Chương 9: Cơn mưa ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp với khuôn mặt đỏ ửng. Không biết vì no quá hay sao cô cảm thấy hơi mệt ngồi gục mặt xuống bàn. Cảm giác thấy hơi khó chịu nơi lồng ngực.

Đám Hyejin cũng theo sau mà ngồi cạnh cô luyên thuyên đủ chuyện. Cô cũng không mảy may quan tâm. DoJeong khều nhẹ tay cô, nhỏ có vẻ khó chịu khi cô như vậy

"Woomi này! Mày cứ như vậy mãi à?"

"......."

"Thôi nể tình bạn. Chủ nhật này anh yêu tao sang Hàn. Xin cho tụi mày thêm vài tấm vé VIP? Đi chung nhe? "

Cô ngẩng mặt lên, tỏ vẻ khó hiểu

"Anh yêu?.....Ý mày là Tiết Chi Khiêm?"

(Một ca sĩ kiêm diễn viên mà DoJeong thích)

"Ừm!"

Cũng lâu rồi cô không đi coi ca nhạc, lời đề nghị của DoJeong làm cô khá hứng thú liền đồng ý ngay lời mời. Đây có lẽ là 1 dịp tốt cho cô trốn khỏi hắn.

Thấy cô đồng ý, DoJeong quay sang 2 đứa kia liền vui vẻ nói:

"Mày nhớ dẫn theo Mingyu, còn mày nữa Jeongni mang theo vợ BaeHo của mày đi. Tao đủ vé hết. Mày nữa Woomi...... "

Tới lượt cô, DoJeong chưa kịp nói ra cái tên đó đã bị chặn cô họng lại:

"Không! Tao muốn yên tĩnh, sẽ không dẫn tên điên đó theo đâu"

Cũng không muốn làm cô khó xử cả đám liền vỗ nhẹ vào vai cô mà trấn an

"Không sao, mày không thích thì tụi tao không ép. Vốn dĩ rủ mày đi để thoải mái hơn mà"

Rồi cả đám lại hàn thuyên chuyện tiếp.

Một tiết, hai tiết,.... Chốc lát cũng đã trôi qua một buổi chiều mệt mỏi với 5 tiết học thuyết nhàm chán. Cô cất hết đồ vào balo rồi chuẩn bị rời khỏi lớp.

Trời về chiều của Seoul có lẽ là thoải mái nhất. Không khí trở nên mát dịu, gió cứ từng cơn thổi nhè nhẹ sang. Vài chiếc lá trên sân trường cũng cuốn theo làng gió ấy.

Cô lướt đi nhẹ trên khuôn viên trường cùng đám bạn. Tụi nó cứ nhốn nha nhốn nháo như vậy. Bên cạnh câu chuyện vui đùa của tụi nó thì chiếc tai nghe cũng đang phát ra bài nhạc yêu thích của cô. Đó là Just Right của Got7. Một nhóm mà cô cực kì yêu thích

Cô chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, cứ thế vừa nghe vừa nhún nhảy theo giai điệu đến bản thân bỏ xa đám bạn từ lâu cũng không hề hay biết.

Đến khi quay lại thì chẳng có ai phía sau. Lắc nhẹ đầu một cái rồi lại thong thả đi về. Đi được 1 đoạn khá xa thì

"Tí... Tách.... Tí.... Tách"

Tiếng nước nhỏ lộp chộp trên những hiên nhà bên đường rồi lại "Ào" lên một cái.

Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống người cô như xối nước. Cô vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Nhưng những mái hiên bên đường lại quá nhỏ để che cho cô. Nước mưa cứ thấm dần vào người cô mà làm cho bản thân cô gần như ướt sũng.

Cô định bụng đứng đây mãi cũng ướt, thôi thì cứ dầm mưa chạy vèo thật nhanh ra bến xe bus để trú nhưng vừa nhảy vọt ra ngoài thì cô lại bị kéo ngược trở vô.

Cả người cô ngã về phía sau. Chợt một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo mà đỡ cả người cô vào lòng. Bên tai cô văng vẳng một giọng nam hằng hộc, khó chịu đang càu nhàu cô

"Đừng làm trò ngu ngốc thế chứ?"

Hắn ư? Cô ngước mắt lên nhìn. Khi đứng đối diện như thế mới trông hắn thật cao to. Một tay ôm lấy cô, tay kia thì cầm chiếc dù to mà nghiêng hết về che cho cô. Ngay cả tấm lưng rộng của hắn bị ướt mưa hắn cũng không màn.

Hắn luồng tay mình xuống thắt lưng cô khẽ trêu ghẹo rồi lại đan vào bàn tay nhỏ của cô.

"Đi thôi!"

Hắn kéo cô đi mà không chờ sự đồng ý. Tiếng mưa rơi ngày một nhẹ dần, có lẽ từ khi hắn tới. Ánh mặt trời đã bừng sáng lên lúc nào không hay.

Hắn dắt cô ra xe. Đẩy cả người cô lọt thỏm vào bên trong, gõ đầu cô một cái "cốc".

Thân thể cả 2 bây giờ đều ướt từ trên xuống dưới làm dơ hết cả ghế xe. Cô khó chịu ngồi cứ cựa quậy mãi không yên. Hắn đưa mắt nhìn sang cô rồi nhếch mép cười

"Không cần sợ. Sau hôm nay em lau dọn nó cho tôi là được chứ gì?"

Nói rồi hắn lấy trong yên sau một chiếc khăn, chùm hẳn lên đầu cô.

Gỡ chiếc khăn xuống cô bĩu môi, tưởng hắn sẽ nói gì tốt lành lắm chứ. Lại còn bắt cô đây dọn xe cho hắn! Cô ngoảnh đầu đi chỗ khác không thèm nhìn tới hắn. Tay thì cứ cầm khư khư chiếc khăn mà lau khô người

Hắn có vẻ rất thích thú khi trêu ghẹo được cô. Nhìn ra khung cửa sổ xe, cô để ý mới thấy phong cảnh bên ngoài lại rất khác khi sáng. Đây hình như không phải đường về nhà cô. Cô tò mò bất giác hỏi hắn

"Này! Anh đưa tôi đi đâu đấy?"

Như định sẵn trong đầu cô sẽ hỏi câu này. Hắn trả lời dứt khoác mà không một chút lo sợ hay lưỡng lự

"Tôi đói rồi. Cần được ăn!"

Cô tỏ vẻ không hiểu nhưng khi nhớ lại câu nói trưa nay của hắn. Hai mắt cô tối sầm lại, khuôn miệng cứng đờ chẳng thể mở thêm lời nào. Cô lúng túng lấy chiếc đt ra tính cầu cứu bố, nhưng chiếc đt đã bị ướt mưa chạm mạch rồi.

Cô đã hoảng lại càng hoảng hơn. Ngồi thu mình lại trên chiếc ghế xe. Tay cầm chiếc bút mà không ngừng liếc hắn. Một sự phòng thủ đáng gờm.

Hắn cũng tinh ý mà biến sự căng thẳng này thành trò đùa để cô không phải làm trò ngu ngốc nào hết.

"Đến biển. Đi xem nhà chúng ta. Em không cần sợ. Tôi sẽ chờ đến bữa tối mới từ từ thưởng thức"

Dù gì cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn này nhưng không phải hiện tại là yên tâm. Cô thả lỏng người, buông cây bút đc bấm ngòi nhọn hoắt trên tay ra.

Hai mắt nhìn miên mang ngoài khung cửa sổ. Mọi thứ trở nên se lạnh, có lẽ vì ngấm nước mưa vào người cộng thêm việc máy lạnh trên xe hắn đang hoạt động hết công suất nên cô đã bị cảm lạnh.

Cô híp mắt lại rồi dần dần ngủ thiếp đi. Thể trạng cô từ nhỏ vốn đã dễ bệnh, chỉ cần ngấm mưa chút xíu đã sốt mê man đến 1 tuần. Nhưng lần này, tuy mưa có lớn, không khí có lạnh thế mà cô lại cảm thấy ấm áp

Rất ấm....rất ấm.... Ấm như ai đó đang ôm chặt lấy cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro