Chương 4: Thử Cảm Giác Mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa khiến hắn khó chịu, lay mạnh người một cái, đánh thức cả cô. Cô giật mình tỉnh giấc, cố gắng luồng người ra khỏi tay hắn nhưng thất bại. Cánh tay nặng ịch của hắn đè lên eo cô. Cô càng cô thoát hắn càng ôm chặt hơn.

Bên ngoài tiếng gõ cửa ngày một lớn. Người ngoài cửa cũng bắt đầu lên tiếng:

"Cô chủ, ông chủ cho gọi cô"

Là bác quản gia, tình huống hiện tại của cô quả là trớ trêu mà. Muốn nhúc nhích một chút thôi cũng không yên với hắn, cô khẽ nhấc người hướng về phía cửa một chút mà dùng hết hơi nói lớn hơn:

"Vâng, con xuống liền, bác nói bố con chờ chút nhé!"

Bác ấy thả nhẹ tiếng "Vâng" rồi rời đi. Cô lại loay hoay tìm cách thoát khỏi người hắn. Cô xoay mặt lại đối mặt với hắn. Hắn ghì chặt cô như không muốn rời. Khuôn mặt lúc ngủ của tên biến thái này cứ như đứa con nít đòi mẹ. Cô nhấc cánh tay của hắn lên một cách nặng nhọc, nhanh chóng len lỏi ra rồi nhét cái gối ôm vào người hắn.

Như vừa thoát khỏi mê hồn trận của mê cung. Cả người cô nhễ nhại mồ hôi. Cô thở dài 1 tiếng rồi chỉnh đốn lại quần áo nhanh chóng xuống nhà.

Bố mẹ cô và hai bác vẫn còn đang trò chuyện cùng nhau. Cô tiến đến gần, cúi thấp người nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa.

Bố cô liếc mắt sang thấy cô liền ngẩng đầu lên trêu chọc

"Sao rồi, mần ăn được gì không con gái?"

"Bố nghĩ con gái bố dễ dãi vậy sao?"- cô bỉu môi-

Bố và mọi người cũng ha hả cười. Lâu rồi chưa thấy bố vui như thế, cô không muốn phá vỡ bầu không khí này nên cũng thế mà cười đùa theo. Bố vươn cánh tay to dài của mình tới xoa lấy đầu cô

"Bố và bác Raymond đã bàn rồi, tháng 7 con tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới. Căn hộ cao cấp ở Isand sẽ là quà cưới của bố cho 2 đứa. Con cũng không cần đến bar làm nữa"

Raymond cũng nhếch mày, liếc nhìn cô mà xen vào:

"Woomi à, hay con đến công ti bác làm đi, con thấy thế nào?"

"Con......con..."

Cô ấp úng, cô không ngờ bản thân mình lại rơi vào tình cảnh bế tắc như vậy. Cô hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân, nét mặt cũng thay đổi hẳn, dịu dàng trả lời

"Cảm ơn bố và bác trai, nhưng tháng 7 không phải quá sớm sao? Con còn chưa chuẩn bị gì cả! Con biết bố với bác có ý tốt nhưng con vẫn thích công việc này lắm."

Một chữ thất vọng ẩn hiện trên nét mặt bố cô. Ông lắc đầu rồi quay mặt đi, mẹ cô thấy thế mà thay bố tiếp lời:

"Cuối tháng 7 bố và mẹ tính dọn sang Mỹ vì công việc của bố con. Chỉ còn con ở đây, bố mẹ muốn con có 1 ai đó nương tựa để mình có thể nương tựa. Còn công việc, hay mẹ tính vầy đi! Hừm..."

"Anh quản lí các quán bar cũng vừa thăng chức, hay con thế chỗ ảnh đi? Được không con?"

Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị của mẹ. Đúng là cô trở nên vô tâm thật, vì công việc quá bận rộn nên đến cả về nhà với bố mẹ cô cũng ít có thời gian. Nhiều lần mẹ kêu cô về đều bị cô từ chối. Đến hiện tại, chuyện bố mẹ chuyển nhà cũng đợi đến giờ cô mới biết.

Cô nén một tiếng thở dài, hai tay vươn tới nắm nhẹ lấy tay bố, đôi môi hơi run lên vì xúc động

"Mẹ đã tính vậy thì con ưng theo. Con sẽ ráng thu xếp công việc, bố mẹ cũng cố gắng đợi tháng 7 dự đám cưới con nha"

Bố cô như vừa trúng số độc đắc, quay sang nhìn mà ôm gọn cô vào lòng, không ngừng xoa đầu cô

"Con gái ngoan, bố thu xếp hết rồi, chỉ còn chờ câu nói này của con thôi"

Cô cứ rục đầu vào vai bố đứa trẻ mới lớn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy mà xin phép trở về phòng mình.

Hình như hắn đã ra ngoài? Cô cũng thoải mái hơn khi không thấy hắn, bản thân lại tiến đến ngồi vào chiếc ghế sofa, day day vần thái dương của mình, nhắm nghiền cả hai mắt lại. Đầu óc cứ mơ màng về những chuyện sắp tới.

Cô cứ thế cho đến khi một tách cafe nóng được đặt trước mặt, mùi cafe rất thơm xộc lên mũi cô. Mở mắt ra, hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện cô, tay cầm lấy tách cà phê mà uống từng ngụm.

Hắn cũng pha cho cô một tách, cô đón lấy nó mà cúi đầu cảm ơn. Nhấp từng ngụm cafe vị đắng của cafe hòa lẫn với vị béo của sữa thấm dần xuống cổ họng cô. Một sự kết hợp hoàn hảo khó mà cưỡng lại.

Hắn nhìn cô trân trân, môi khẽ hiện lên một nụ cười, đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười này. Đơn giản, mộc mạc mà không có một chút gian tà, ác cảm nào như trước kia của hắn. Hắn đặt tách cafe của mình xuống bàn rồi nói

"Có ngon không?"

"Vâng! Hương vị rất tuyệt vời"

"Thế em đã bao giờ muốn thử một cảm giác mới chưa?"

Cô băng khoăn với câu hỏi của hắn. Vẻ gượng gạo lại ẩn hiện ra trên khuôn mặt:

"Cảm giác gì cơ?"

"Thứ một cái gì đó mới lạ hơn, không phải là rượu hay những loại cocktail mà em tiếp xúc hằng ngày. Mà đó là cafe, một thứ xa lạ nhưng lại mang cho em cảm giác rất đặc biệt"

Hắn cứ như một người khác vậy, quả thật cô cũng muốn thử cái cảm giác ấy một lần. Khá hứng thú với lời nói của hắn mà ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cũng không làm lạ, cứ thế mà nói tiếp

"Vậy tôi có thể tự cho mình là cafe, là một thứ mới lạ bước vào cuộc đời em và mang đến sự thoải mái cho em không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro