Chương 5: Luôn có một người ở phía sau em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu nói của hắn có vẻ rất thật lòng. Cô cũng không lên tiếng, tựa người vào ghế, tay nâng tách coffee lên cứ thế ngồi thưởng thức nó.

Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cô đã từng rất ăn chơi, đám đàn ông thì cứ lẽo đẽo theo gót cô. Nhưng cô chẳng yêu bất kì ai, trừ mối tình đầu của mình. Cô và tên ấy vô tình ghé vào đời nhau như một định mệnh. Thế rồi nó cũng nhanh chóng qua đi với những lần tranh cãi.

Lần cuối cùng cô gặp tên khốn nạn ấy là khi cô bị hắn lừa dối, hắn còn tát cô một cái thật mạnh rồi ngoảnh mặt đi. Cô lang thang cả đêm ngoài đường, cơ thể nồng nặc mùi rượu rồi ngất bên ven đường đến khi bản thân tỉnh lại thì đã ở nhà và nghe được tin là hắn đã chết. Từ đó cô chẳng muốn yêu và không còn lòng tin từ bọn đàn ông nữa.

Tên Mark này, hắn có vẻ rất thành thật, cô cũng muốn một lần mở lòng đón nhận hắn, nhưng bản thân lại sợ quá khứ sẽ lặp lại. Cứ thế cô trầm ngâm đã hơn 30 phút. Tách coffee cũng đã hết. Hắn ngồi dậy, tay nắm lấy tay tách coffee trong tay cô

"Để tôi lấy thêm coffee cho em.
À....Không cần trả lời vội, từ từ tôi sẽ khiến em chấp nhận tôi thôi."

Hắn rời khỏi phòng, cô đưa mắt nhìn theo hắn. Tự bao giờ căn phòng lại trở nên lạnh lẽo đến vậy. Vốn dĩ đây là phòng cô mà, hắn chỉ mới ở đây có 1 hôm thế mà khi rời đi. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo quá!

Cô lấy áo khoác của hắn từ trong túi ra khoác lên mình. Cả hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi. Khi nãy ngủ, hắn cũng cứ lay mình mãi làm cô không tài ngủ ngon được.

Ngã lưng dài trên ghế sofa, đáy mắt cô dần dần đóng lại. Cứ thế cô ngủ thiếp đi. Trông thấy cô đã ngủ, hắn đặt nhẹ tách coffee xuống bàn. Tựa lưng vào ghế đối diện ngồi ngắm nhìn cô. Hắn thầm nghĩ...

"Park Woomi, tôi đã chờ em 3 năm rồi. Lần này tôi sẽ không đứng yên chờ đợi nữa đâu"

Trong chuỗi kí ức mạch lạc và đầy kỉ niệm của hắn. Cô là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời hắn. Trước đây hắn đã từng là đàn anh trong trường ĐH mà cô đang theo. Có thể nói là định mệnh đã dẫn dắt hắn đến gặp cô.

Lần đầu hắn gặp cô là khi đang thử pha chế loại coffee mới cho cuộc thi tốt nghiệp. Khi đó, cô lại là một đàn em ngây ngô, hiếu động lăn xăn chạy vào khu pha chế của hắn mà thêm thắt bắt bẻ hắn.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy, ý tưởng vui đùa của cô lại rất rõ ràng, kết cấu và bố cục trang trí cho tách coffee đều rất tốt, thêm sự điêu luyện của hắn thì quả là sự kết hợp hoàn hảo. Nhờ cô mà hắn đã đậu tốt nghiệp với số điểm không ngờ tới được.

Lúc ấy hắn nhận thức được cô là một mảnh ghép mà bản thân hắn còn thiếu. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì về hắn, cứ thế hắn theo đuổi cô trong im lặng. Mỗi ngày đều quan sát, nhìn ngắm cô từ phía sau.

Không phải hắn không muốn tỏ tình hay nhát gan. Chỉ là hắn muốn cô nhóc ấy lớn thêm xíu nữa, đến lúc hắn có thể là người cuối cùng của cô.

Đến khi cô hẹn hò, hắn cùng chỉ im lặng quan sát. Mỗi lúc cô vui đùa mỉm cười hắn cùng trở nên hạnh phúc nhưng trong lòng lại như bị bóp thắt. Đau nhói đến ngạt thở.

Và khi hắn nghe cô và bạn trai có chuyện, hắn muốn an ủi cô, muốn bảo vệ cô, trở thành người cuối cùng của cô thì......

Tháng 8 năm ấy..

"Alo Mark, mày nghe gì chưa? Woomi đàn em của mình vừa bị thằng KuanGun đá đó mày! Nghe bảo nó là con thứ 50 của thằng này rồi. Haizzzz
Tội cho em gái, bị dụ mà không biết"

-Tít.... Tít.... Tít-

"Alo... Alo..."

Hắn bỏ chạy ra khỏi nhà như một con thú điên. Ngoài trời đang mưa rất to, hắn chạy đến nhà cô nhưng quản gia bảo cô chưa về. Hắn chạy khắp nơi thì chẳng thấy cô đâu. Ngang một con phố nhỏ, hắn ghé đầu vào nhìn. Cô và tên kia đang đứng đối diện nhau, hai mắt cô có vẻ đã hơi sưng lên rồi.

Tên kia mặt hất lên trời to tiếng quát:

"ĐỒ ĐIÊN! Cô nghĩ tôi yêu cô à? Bớt đi cô cũng chỉ mua vui mà thôi"

Cô im lặng không nói, hắn một lúc càng tiếng tới gần hơn, nhìn cô lau từng giọt nước mắt của mình đi. Ngẩn đầu lên nhìn tên kia, sắc mặt cô thay đổi hẳn, lấy từ túi ra một cọc tiền quăng cho tên đó:

"Mua vui sao? Được thôi! Anh hết lòng thì tôi cũng hết dạ. Số tiền này coi như phí bệnh viện cho cô gái của anh"

Tên kia bị cô phỏng tay trên đến gân xanh nổi hết lên mặt. Mạnh tay tát cô một cái. Hắn lúc đó chỉ muốn bóp chết tên ấy. Nhưng chân bị khựng lại bởi lời nói của cô

"Anh đau vì nhỏ đó à?...Hừ... Cái tát này, coi như là trả lại tình cảm 1 năm của anh. Từ giờ, nếu anh còn đụng vào tôi thì đừng trách"

Tên kia hất vai một cũng vội quay lưng đi. Hắn nhìn cô ngồi thụp xuống đường, nước mưa như che lấp hết cả những giọt lệ của cô. Hắn cau mày, khuôn mặt bây giờ của hắn chỉ có thể nói như một con hổ đói. Hắn móc điện thoại ra, lập tức gọi cho 1 số đt nước ngoài

"Alo, bố hả? Lee KwanGun, giúp con cho cái tên này biến mất"

"....."

"Vâng! Cảm ơn bố"

Mắt hắn vẫn không rời khỏi cô. Cô lại thẩn thờ đứng dậy lang thang khắp nơi như một cái xác không hồn

Hắn cũng không ngăn cản mặc cho cô thoải mái xõa hết. Cô đến bar nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, rồi lại sang các quán ăn ven đường mà uống tiếp.

Trời cũng đã tạnh mưa, cô cứ đi mãi với bộ dạng ướt sũng ấy. Rồi bản thân cuối cùng cũng dừng chân. Hắn cũng thấm mệt khi theo chân cô. Thấy cô dừng hắn rạng rỡ hơn hẳn, nhưng không được bao lâu.

Đèn giao thông cũng vừa hiện đỏ cho người đi bộ, cô liếc nhìn một cái rồi lao ra với vận tốc không phanh. Tài xế xe hơi cũng trở nên hoảng loạn mà không kịp thắng.

"ẦM" một cái, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tai nạn. Dưới xe là một người con trai cao tầm 1m75 đang ôm chầm lấy cô gái.

Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta đã ngả đỏ, máu từ vết thương cứ ứa ra từng đợt. Thanh niên ấy không ai xa lạ, chính là hắn. Hắn ôm chầm lấy cô, cô thiếp đi trong vòng tay hắn.

Hắn xoa đầu cô một cái, nhìn một lượt xuống người cô rồi yên tâm nhắm mắt dần dần đi, môi vẫn còn mấp máy 1 câu nhỏ đến mức chỉ bản thân hắn mới nghe được:

"Thật may quá, vì em vẫn bình an"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro