Chương 1 : guitar , piano và những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~7'30pm~

Tại 1 nhà hàng nhỏ giữa mặt hồ không gợn chút sóng , trong vắt tựa như tiếng guitar mở đầu trong see you friday của cặp đôi dưới ánh đèn vàng ấm cúng . Tuyết Anh cất cái giọng ko lẫn đi đâu được nhẹ ngân nga cùng Hoàng Dương - Mr trouble đang nở 1 nụ cười ko thể dễ thương đk hơn khi bị cô đá cho 1 phát khi đánh chậm vài nhịp

Hết bài , cô đảo mắt tìm kiếm cái bàn của vị khách VIP - nguyên nhân trực tiếp đã biến cô thành ca sĩ hát mua " lãng mạn " cho ngày thứ 100 họ yêu nhau . Ánh nhìn bỗng có chút hỗn loạn , chúng xao động và bàng hoàng , chính chủ nhân của đôi mắt ấy cũng đang bất động . Cái sự kì lạ của cô nhók khó chịu , cộc cằn nhất quyết ko chịu hát chung vs cậu 1 bài , giờ lại ngồi im trên cái ghế gỗ cao ko chút nhúc nhích , chính nó đã làm cho cậu phải đặt vội cây guitar mình thích chỉ để đưa cái ánh mắt hiếu kì ra phía điểm nhìn mà cô nhok đg trân trối và cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém là bao .Nhận thức được dường như có ai đang nhìn mình , Khởi Tú xoay đầu , 3 con ng , vô vàn kỉ niệm , ánh mắt họ gặp nhau chưa đầy 3s Hoàng Dương nhanh chóng kéo Tuyết Anh ra ngoài , thật nhanh . Nhưng chỉ đến giữa cây cầu thì cô dừng lại , hai hàng nước mắt đong đầy . Cô quay đầu , định sẽ tìm cho mình một góc nào đó thật nhỏ , thật tối , thật lạnh rồi sẽ khóc , khóc cho đã nhưng vừa quay đầu lại thì gặp 1 gia đình đg bc ra về , luống cuống vội quay đầu lại ... phịch ... cô va vào ng cậu . Cánh tay đg nắm chặt bàn tay nhỏ đưa lên cái suối tóc đen láy rồi khéo đầu cô dụi vào chiếc áo sơ mi xanh lá . Giọng cậu trầm ấm :

_ Cứ khóc đi đã có tớ ở đây rồi ...

Cậu ngẩng đầu lên , mái tóc rượi vang che đi đôi mắt não nề nhìn ra xa xăm , nơi bất định nào đó , khoảng trời nhỏ kéo 3 con ng vốn ko nên gặp lại , ko nhất thiết cứ phải giáp mặt trong hoàn cảnh như thế .......

Back to 2 years ago

Soi mói cái bảng tên của vòng loại bảng C , chút nheo mày suy tư , ko mấy vui vẻ , vòng loại C - vòng gần cuối , cái vòng ghép cặp ngẫu nhiên giữa piano vs guitar , cận kề chung kết sau cuộc thi , 3 tuần liên tục , bao nhiêu công sức , chỉ vì chơi solo mà h bị ghép cặp vs 1 cái tên Hoàng Dương lạ lẫm và đầy mụ mị . Phủi lớp bụi suy tư , rỡ chút tơ tư lự , xoay chiếc mũ đậm chất gafiti , chân gõ xuống sàn nhịp nhịp , ngả ng vào tường nhìn lên bầu trời xanh điểm chút mây trắng , có chút cảm giác thân quen ập về qua cái tên của một thằng ko nổi trội nào đó. Liệu tôi có quen cậu ta? mà thôi , học tài thi phận mà . Haizzzzzzzz . H thì nó ms để ý , có 1 số ánh nhìn "lưu luyến" dg chĩa vào người nó như thể sinh vật lạ cần dk tiêu diệt ngay . Định mệnh , nó có làm cái gì nên tội nên tình j đâu cơ chứ , vừa đen vừa xui . Cố thoát khỏi miệng lưỡi "công chúng" nó bc thật nhanh vào phía khán phòng xem hình thức dự thi . 1 nam , 1 nữ , hoà tấu nhưng lại phải ngăn cách bg 1 tấm rèm trong suốt , ngăn tình trạng lẫn âm đây mà , nó cười thầm , solo thì vẫn là solo mà thôi . Tìm dg lên cánh gà , nó lòng bình thản cho dù tiếp theo sẽ đến mìnk bị " lên chảo ", nhận bản nhạc , lưới qua cái tên bài , bài tủ .....

Bản nhạc vang lên , chút tinh nghịch như nắng ghé qua dây guitar , lắng đọng như hạt mưa rơi trên phím piano . Kết thúc tựa như hoàn hảo vs thính giả thì lại lộ rõ sự cạnh tranh từng âm điệu , đóng nắp cây đàn trắng , ánh mắt xao động lộ rõ hướng về phía chủ nhân cái tên Hoàng Dương , nhất thời tạo nên 1 tình huống khó xử , nó dg ngồi như tượng gỗ " biến thái " nhìn hoài ko tha 1 anh chàng vẻ ngoài lạnh lùng , đẹp " chai " lại có tài . Giác quan thứ 6 trỗi dậy mạnh mẽ , nhận ra 1 ánh nhìn tròn xoe quen thuộc , nhanh khoác cây đàn lên vai , ko chút do dự khéo tấm màn trong , kéo cô gái kia ra khỏi cây đàn , ra hiệu cúi chào chung chữa cháy , lôi cô đi thật mau , ngay lúc có thể . Bị lôi đi 1 quãng , nó như tỉnh ra , bạo dạn nắm cánh tay ấy đứng lại , cất tiếng :

" Dương , ak ko , Là cậu đúng ko Su ? "

Ko trả lời , quay ng lại vs nụ cười toả nắng , vậy là đủ . Cậu bạn bốc hơi trong 3 năm h đg " hiện về " ngay trc mặt nó , mang theo một số làn gió mới .

Back to now

Có ng từng nói , con trai thì ko bao h hết yêu 1 ng . 16t thầm thíck 1 ng 5 năm , 1/3 thời gian từ lúc tồn tại trên cuộc đời , biết yêu - biết đau nhưng chưa bao h tim thôi run rẩy khi ở cạnh 1 ng . Ngay cả khi biết cô ấy khóc ko phải vì mình , có đau , có run ... tay luồn qua mái tóc den láy thơm 1 mùi mà chỉ cô có dk , nhẹ an ủi , khẽ tựa cằm lên đầu cô , thở đều . Nó dần thôi khóc , hơi ấm của cậu bạn thân tinh nghịch thường ngày bao quang nó , mí mắt đè nặng , thiếp đi ngay trên chiếc áo ẩm chút nước mặn chát , thứ duy nhất còn lại của kẻ si tình không nhận dược hồi đáp .

Vậy cái kẻ làm Tuyết Anh khóc , làm Hoàng Dương đau - Khởi Tú là ai ??? Vắn tắt ra thì có thể nói đó là đàn anh của Dương và là ng Tuyết Anh thầm thích . Trớ trêu thay cho Dương , trc ngày cậu định thổ lộ tình cảm ấp ủ , gìn giữ bấy lâu tưởng chừng như ngọn lửa nhen nhói bằng bao nhiêu công sức của cậu trg cái giá lạnh khắc nghiệt của cô , thì lại dk ngay 1 chậu nước lạnh buốt toàn đá và sự "hạnh phúc rạng ngời" trên gương mặt trẻ con của cô . Hạnh phúc , thật nghiệt ngã , thật đáng sợ ... Vẫn mãi luôn là tình cảm từ 1 phía ... luôn là vậy ... ha ừ luôn chỉ như vậy...

Trong vườn cây rau củ phía sau nhà hàng , dưới những lùm cây cà chua đỏ chót , tươi ngon . Cậu khoanh chân , khom lưng lại , tạo thành chỗ ngủ thoải mái cho ng dg ốp lưng về phía mìnk . Nhẹ tháo chiếc áo bò thắt quanh eo cá tính , phủ lên ng cô , đeo cặp kínk mắt vành đen , vớ 1 cuốn tiểu thuyết vs tựa đề : "nhắm mắt thấy paris " đk cậu giấu kĩ dưới tán lá xanh điểm vài quả , có chút sao động . Cậu đã từng tưởng tượng tới cảnh này , đọc cái phần mà cậu nghiền nhất trong cuốn truyện đầu tiên mà cô rút ra , rồi cho cô mượn lưng , trầm ngâm trang truyện cho tới khi cô ngủ thật say trên lưng mìk ms thôi ...


Khóc ... khóc ... khóc và khóc . Cô khóc , buồn , tay lắc lắc ly nước , bóc một viên kẹo cam thả hoà lẫn với mằu nước trong . Hoà tan như nỗi buồn sâu thẳm , hình bóng cũ , ng xưa , mối tình đầu ... cô đã khóc , mặn chát khoé mi .

Xé tan bức tranh vẽ về 1 ng có khuôn mặt giống Khởi Tú nhưng lại mang 1 vẻ lãnh đạm và ko thể tin tưởng đk ai , thật lạnh lùng , thật vô cảm . Cô cười nhạt , khẽ thấy mình quá đỗi ngu ngốc , cứ mãi khư khư hình bóng một người suốt nhiều năm .

- " Kính koooooonggggg " XD - nhanh tay lau nc mắt , vội chạy xuống nhà .

- " Ai đấy ak !?!? "

- " Cạch " - tiếng lên nòng súng nhẹ vang lên .

Cánh cửa bật mở , ngòi súng di sát trán , 2 con ng đối đầu ......

Đôi lời " nhảm " của tác giả : Khụ khụ , mình xin tự gt về mình ... ak wên về tác phẩm đầu tay của mình , nếu có góp ý mong mọi người tích cực ạ XD mình đang mún xây lâu đài , có xi măng mà ko coá tìn mua gạch nên mong mọi người chung tay giúp đỡ ạ !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro