Chương 2 : Thu vàng , trà chanh và mái tóc xanh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nòng súng kề sát đầu , lạnh toát . Tay nhẹ đẩy , đôi môi mỏng vẽ lên 1 dg cong tuyệt hảo :

- Hi, chị gái!!!! Lâu rồi ko gặp?

Nó ko nói gì, nhanh chóng cất súng, xoay người bắt lấy hai tay của cậu đưa ra đằng sau ghì xuống, đè người cậu xuống đất. Động tác thuần thục, nhanh lẹn khiến cậu ko phát hiện.

Đột nhiên thấy hai tay mình đau, cậu la lên đau đớn:

- Aaaaa!!!!!! Chị làm cái gì vậy?

Ko trả lời cậu, động tác của nó mạnh hơn

- Aaaaaaa..... Em biết lỗi rồi mà,chị mau thả em ra đi.

Buông tay cậu ra, cười một cách " ấm áp "

- Chào mừng cậu chủ trở về!

Đứng dậy phủi quần áo, vừa xoa hai cái tay đau nhức của mình vừa than vãn:

- Haizzzz.. Chị ko thể nhẹ nhàng hơn với em đc ah!!!! Đau chết đi đc ..

Đột nhiên cậu thấy lạnh hết cả người. Theo như kinh nghiệm cho thấy, chắc chắn tí nữa cậu sẽ gặp chuyện ko hay. Từ từ quay người lại, dùng gương mặt " cún con ", nịnh nọt nó :

- Chị gái yêu quí, dạo này hình như chị đẹp ra nhiều đó nha!! Chị có đói ko? Em làm mấy món chị thích nhất nhé.

Nó cười nhẹ nhàng, bước lại gần cậu

- Thế hồi trước chị mày ko đẹp ah? Có phải lâu rồi ko ăn đòn nên cảm thấy ngứa người đúng ko? Dạo này chị mày xương cốt mỏi quá chắc là lâu rồi chưa vận động tay chân, hay là..........

Nó chưa nói hết thì cậu đã chạy biến vào nhà, vừa chạy vừa nói to. Giả vờ đi xung quanh nhà như chạy trốn nó.

- Ko biết mấy năm mình đi nhà có gì thay đổi ko nhỉ?.... Ah chắc chị chưa ăn trưa đúng ko? Em lên sắp xếp vali rồi nấu pasta cho chị. Chị cứ đứng ngồi xem tivi đợi em, ko cần phải phụ em đâu.

Nói xong, chạy lên phòng mình. Ko cần nghe nó trả lời, cậu biết nếu cậu còn ở đây phút nào thì ko thể bảo toàn mạng sống của mình.

Cười nhẹ, chạy theo cậu lên phòng:

- Cứ từ từ, đâu cần ăn sớm như vậy. Hai chị em lâu ngày ko gặp còn chưa tâm sự với nhau. Chẳng nhẽ em ko có chuyện gì muốn nói với chị gái sao ? Chị có rất nhiều chuyện cần nói với em đấy, em trai yêu quý.

* Cạch *

Chốt cửa lại, cậu tựa vào cánh cửa, đưa tay lên ngực vuốt để chấn an bản thân mình:

- Chị cứ ngồi dưới nhà chờ em, lát nữa em xuống ngay nấu mỳ cho chị ăn.

Đứng ngoài cửa, khoang tay trước ngực:

- Chị cho mày 3 giây. Một là tự động mở cửa, hai là chị phá.

Mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn cố nói lớn. Khi mà cánh cửa này mở cậu sẽ chết chắc.

- Ko bao giờ!!!!!!

- 1....

2.....

- Em sẽ ko mở đâu. Cậu quả quyết trả lời

- 3.........Hết giờ. Mày xác định đi.

Nó lùi lại mấy bước lấy đà để đạp cửa dễ dàng hơn.

* Uỳnh *

Cánh cửa đc mở ra, cậu bị ngã ra phía sau. Nó bước lại gần cậu, chuẩn bị đánh cậu.

- Chị cảnh báo mày rồi. Dám chĩa súng vào đầu chị chỉ có một kết cục.... Đó là chết...

Cậu cuống quýt xin lỗi nhưng nó cố tình làm ngơ như ko nghe thấy cậu nói gì cả.

Cả căn nhà tràn ngập "tiếng hét" của cậu......

" Có cho tiền chắc chắn mình sẽ ko trêu bà lần nữa" - Cậu vừa nghĩ vừa chạy.

Nó cầm cái dép đuổi theo cậu:

- Đứng lại ngay cho chị, thằng này!!!!! Chị mà bắt đc mày thì đừng trách chị ko nể tình, nghe chưa hả!!!!

* Bịch *

Cái dép đã hạ cánh trên đầu cậu.

- A............Bà làm gì mạnh tay vậy, u cả cục to tướng trên đầu rồi!

Nó từ đằng sau đi lại gần cậu:

- Xem ra hôm nay ko dạy cho mày một bài học thì ko biết điều, phải ko?

- Aaaaaaaa....aaa... Chị hai ah, em sai rồi.....Aaaaaaa...

( cảnh sau đó mọi người có thể tưởng tượng ^,^)

~ 8'00~

Hôm nay cậu sẽ qua nhà anh, lâu lắm rồi hai anh em chưa gặp mặt nhau. Lần trước gọi điện, nghe có vẻ anh đang có tâm sự, chắc chắn là liên quan đến bà chị mình rồi. Haizzzzzz... Ko biết lại chuyện gì nữa đây.

Đi qua phòng "chuỵ iu quý", cậu để lại lời nhắn trên bàn rồi đắp chăn cho bà chuỵ xênh gái. Bao giờ cũng vậy, lúc ngủ bà chuỵ co duyên này luôn luôn hất chăn vì tư thế ngủ rất " đẹp " nên vào những ngày mùa đông rất hay bị cảm nếu ko có ai chăm sóc. Đừng nhìn bà ấy là con gái mà nghĩ phòng sẽ phải rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Thực ra phòng bà lazy còn bừa bộn hơn phòng của một thằng con trai nhiều, nếu ko có người dọn dẹp thì cả phòng ko khác gì bãi rác là mấy. Chắc chắn bà lại nhờ vả anh rồi, ko thì phòng ngủ đâu có sạch sẽ như thế này.. Khổ thân anh!!!!

" Em đi ra ngoài có việc trưa ko về , có vài món trong tủ lạnh đấy chị chỉ việc hấp lại cho nóng rồi ăn là đc. Tối em sẽ về sớm

P/S : Chị mà bỏ bữa, em sẽ mách anh Dương đó "

Dắt chiếc xe đạp ra ngoài, khoá cửa lại, rồi đạp xe đi. Độ sát gái vẫn ko hề giảm sút ngay cả khi cậu chỉ chọn cái áo dài tay đc cậu xắn lên khuỷu tay, quần bò đen, đôi giày thể thao, chiếc mũ màu đỏ . Cùng với mái tóc đen, đôi mắt nâu lạnh lùng, làn da trắng hơn cả con gái, chiếc khuyên tai màu đen lấp lánh dưới ánh nắng. Tất cả đã làm nên một Playboy chính hiệu, khiến mọi người ai cũng " điên đảo " hết lên. Mặc cho những tiếng hét xung quanh, cậu bật nhạc to hết cỡ, lờ đi tất cả mọi người. Trong nhà cậu rất hiền lành, hay cười, nói nhiều và nghịch ngợm nhưng bên ngoài lại rất lạnh lùng, ít nói, tưởng như 2 con người khác nhau. Sau nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng lết đc cái xác đến nhà anh, nhìn cậu thật thảm hại, tơi tả sau cuộc chạy trốn với lũ con gái. Đứng trc cửa nhà anh, cậu thở ko ra hơi, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình sau đó mới bấm chuông. Nhà anh ở ngay gần nhà nó chỉ mất 15 phút đạp xe, ngôi nhà ko to lắm nhưng lại có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa đặc biệt là cẩm tú cầu vì đó là loài hoa nó thích. Vì sống một mình nên nhà ko có nhiều phòng, chỉ có 2,3 phòng. Đặc biệt điều làm người ta chú ý nhất khi bước vào nhà anh là......căn bếp, nó gần như chiếm nửa tầng một như ở một nhà hàng 5 sao với đầy đủ đồ dùng nấu ăn. Nó cũng ko thích nấu ăn lắm vì nó rất thích đồ ăn anh nấu cộng với việc ko biết nấu ăn nên anh thường xuyên mang đồ ăn cho nó, ko muốn nó ăn mì gói hoài.

Đang định bấm chuông thì cánh cửa mở ra, một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai với mái tóc màu đỏ hơi rối đang cầm cốc sữa tựa vào cửa mỉm cười nhìn cậu, đó chính là anh.

- Hi, nhóc.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua

- Lâu rồi ko gặp anh... Mà sao anh biết em đang đứng ngoài vậy?

- Anh còn lạ gì cậu nữa, mỗi lần cậu đến đều như vậy hay sao. Thôi vào nhà rồi nói chuyện tiếp, nhìn cậu trông giống con chuột quá ah lại còn hôi nữa chứ.

Dương quay vào nhà, mặc kệ ai đằng sau mặt đen lại.

- Ah.. Nhớ khoá giùm cái. Dạo này trộm cướp nhiều lắm đấy.

Mặt cậu lại càng đen hơn nữa. Khoá cửa xong cậu cởi giầy bước vào phòng khách, vứi cặp lên sô pha rồi ngồi phích xuống, mở điều hoà mức thấp nhất. Cậu dựa ng vào ghế hưởng thụ cái mát cái điều hoà.

- Haizzzz... Thật mát quá đi!!!

* cạch *

- Nè, uống đi. Đừng làm bẩn sô pha, mới thay đó.

Một cốc nc đặt trc mặt cậu, ko khách khí cậu nhanh chóng uống hết cốc nc rồi tiếp tục hưởng thụ. Một lúc sau cậu thoát khỏi cái nóng nực thì hai anh em " tám " chuyện trên trời dưới biển. Bla....bla....bla..

- Mà này, dạo này quan hệ hai ng thế nào rồi? Có phát triển thêm tí gì ko?

Anh trả lời hờ hững như muốn né tránh vậy

- Cũng bình thường thôi, ko có gì đặc biệt cả. Ko nói chuyện anh nữa, chuyện của cậu thì sao? Việc học hành ntn? Có bạn gái chưa hay vẫn lẻ loi, FA.

Cậu biết anh sẽ cố tình lảnh sang chuyện khác nên cũng ko hỏi nữa, vì cậu biết nếu cứ hỏi mãi thì anh cũng ko nói trừ khi anh muốn tự mình nói ra.

Cậu nghĩ: " Thôi thì kệ chuyện 2 ng vậy, để ng trong cuộc tự giải quyết sẽ tốt hơn "

- Chuyện học thì bình thường, vẫn giữ đc vị trí thứ nhất. Còn bạn gái thì vẫn đang tuyển chọn, anh nghĩ em là ai cơ chứ, nhìn em đẹp trai sáng sủa như thế này chẳng lẽ ko ai yêu sao? Chỉ tại tiêu chuẩn của em cao quá, ko ai đạt cả.

Dương cười:

- Cậu ko chỉ sáng sủa mà tối cũng sủa đó.

- Hừm.. Em ko thèm nói chuyện với anh.

* ọc..ọc...*

Đột nhiên bụng cậu kêu lên, có vẻ như cậu chưa ăn sáng. Cậu gãi đầu, đỏ mặt trc tiếng biểu tình của bụng

- Hiiiii....

- Lại chưa ăn sáng rồi, hai chị em sao giống nhau thế, sáng nào cũng bỏ bữa. Ngồi đấy anh làm cho cậu mấy cái bánh mì.

Nói rồi, Dương đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Cậu ngồi ngoài phòng khách nói to:

- Ah, anh nhớ khuyến mại thêm cốc sữa nhé!

- Đã ăn miễn phí còn đòi hỏi.

- Hiiiiiiii.... Anh Dương hình như ngày càng đẹp trai thì phải?

Anh lờ đi lời nịnh nọt của cậu, tiếp tục làm đồ ăn.

15 phút sau

Trước mặt cậu là đĩa bánh mì nướng bơ với chút mứt việt quất rưới xung quanh, bên cạnh là cốc sữa tươi. Mùi bơ béo ngậy tỏa ra làm cậu chảy cả nc miếng , trông thật ngon làm sao! Cậu ko hề chần chừ đánh chén hết đĩa bánh mì+ cốc sữa. Sau khi lấp đầy cái bụng của mình, cậu dựa mình vào ghế, ngồi xoa cái bụng no nê.

- Chỉ có anh Dương là tuyệt nhất! Tay nghề của anh ngày càng nâng cao nha! Ngon quá ah!!!

Anh chỉ cười, sau đó dọn bát đĩa. Còn cậu thì vẫn nằm đấy y như con mèo lười biếng.

Sau khi dọn xong, anh ra ngoài phòng khách, liếc xéo cậu.

- Nhìn cậu ngứa mắt quá ? Đi chơi bóng rổ ko? Nằm mãi nhóc sẽ thành con heo ấy...

Cậu chẳng buồn ngẩng mặt lên.

- Em....ười ....ắm..ah

- Hay nhóc sợ thua anh nên ko dám? Thật chẳng đáng mặt nam nhi gì cả! Có phải dạo này phong độ tụt dốc ko đó?

Biết cậu có tính sĩ diện cao, anh cố tính khiêu khích, kiểu gì cậu cũng bị mắc bẫy. Anh vừa dứt lời, cậu bật dậy như cái lò xo.

- Ai nói em ko dám chứ? Hoàng Minh Quân này chẳng sợ gì hết.... Đấu thì đấu!!!!!!

Anh đắc ý vì đã biết mình đã thành công.

- OK. Anh đi thay quần áo đây, nhóc ngồi đấy.

Trong giây lát cậu đã biết mình bị lừa...

* hoá đá *

- Aaaaaaa... Anh Dươngggggg... Em sẽ giết anhhhhhhhh..

Anh nói vọng xuống:

- If you can.

- Anhhhhh....

Cuối cùng hai người đã có mặt ở sân bóng rổ. Anh cười hả hê nhìn cậu , cậu nhìn anh với ánh mắt căm hận, quả quyết nói:

- Em sẽ bắt anh phải trả giá, nếu ko em sẽ ko phải là Hoàng Minh Quân nữa..

- Anh mừng khi Tuyết Anh ko có người em như cậu.

Cậu tức đến nỗi đỏ cả mặt.

- Anh hãy đợi đấy!

Cuộc solo diễn ra quyết liệt giữa hai chàng trai. Ở nơi khác cũng có trận đấu quyết liệt ko kém. Trong đó có một chàng trai với mái tóc màu xanh dương, mái tóc ấy là tâm điểm giữa sân trường. Địa điểm chính là trường học của nó, có phải trùng hợp hay ko khi nó cũng đang ở trường, trên tầng 3. Nó đang thưởng thức cốc trà chanh thơm ngon của mình cùng với bài hát ưu thích- Deep sea. Tựa người vào bức tường nghe nhạc, nó định lấy cốc trà trên lan can, vì ko nhìn nên tay nó chẳng may đẩy cốc trà xuống. Cốc trà rơi từ tầng 3 xuống sân trường. Đột nhiên mái tóc xanh chạy đúng chỗ cốc trà rơi ....

1 giây....

....

2 giây....

...

Giọt nc chảy từ mái tóc xanh dương ấy xuống, dưới ánh mặt trời mái tóc ấy lại càng bóng mượt hơn nữa + mùi chanh nhè nhẹ, tất cả đã làm nên một bức tranh tuyệt sắc nhưng lại khiến người xem ko dám đến gần vì sát khí nồng nặc đg tỏa ra. Sau khi hồn bay xuống, người cậu run lên, tay nắm chặt lên như để kiềm chế sẽ ko giết ai đó

- WTF...........shit.....shit...

Ngẩng mặt lên tìm thủ phạm, phát hiện mục tiêu xong cậu chạy nhanh lên tầng, vừa đi vừa rủa tên thủ phạm. Còn nó, sau khi nhìn thấy hậu quả mà mình đã làm thì thấy ng bị hại có vẻ rất giận chắc chắn sẽ ý định đánh nó nên bây h nó phải tìm chỗ trốn trc khi ng ấy chạy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro