Love gonna find us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When it feels like I've been fading to the background
Don't leave my room for like a week, don't wanna go out
But all these moments keep me reminding me of just how
Just how you can't have the high's without the let downs I over complicate
I underestimate
How easy it is to live like this
Feel better if I take my time
Just a second and I'll be alright
I know that there's a love that's gonna find me....."

("Something about that feeling"_ Devin Kennedy)

"I know that there's a love that's gonna find me"?. Khi tình yêu tìm tới nơi đây, liệu một kẻ như tôi có xứng đáng với thứ tình cảm xa xỉ đó hay không? Ai cũng xứng đáng có được sự yêu thương từ đối phương nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, sợ hãi chính việc được yêu và cũng sợ sẽ vô tình đẩy nó đi. Tôi cố gắng tránh những tổn thương nhưng đồng thời lại khao khát chính thứ tình cảm đó. Và rồi chính tôi lại mong được người trao cho dũng khí để yêu thêm lần nữa. Có hay không một người có thể xoa dịu và chữa lành trái tim tan vỡ? Có hay không một tình yêu ấm áp đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo? Thật tham lam khi đòi hỏi một tia sáng đến với mình, khi chính tôi lại tự chìm sâu vào bóng tối. Kể cả khi có tồn tại một người như vậy thì tôi vốn dĩ đã chẳng hề xứng đáng với người.

Nhưng người thương ơi, có thể để tôi được một lần ích kỉ, dù chỉ là một chút thôi?

Tôi lại thấy mình đứng ở đây, trong quán cà phê quen thuộc bên góc phố nhỏ. Cùng một trái tim đã tan vỡ vì mối tình trước đó, tìm kiếm một chút bình yên trong cuộc sống phức tạp bộn bề. Vẫn là cái góc nhỏ quen thuộc nhưng không hiểu sao một cảm giác lạ lùng lại dấy lên trong lòng tôi. Tôi đứng lại nhìn mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm ra điểm khác lạ và chợt đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười của cậu. Cậu đứng đó, trong bộ trang phục giản đơn giống như bao người khác, chỉ là một người dưng xa lạ vô tình lướt qua trong cuộc đời tôi. Nhưng chính tôi lại không thể nào có thể rời mắt khỏi cậu. Cậu giống như một khoảnh khắc xuất hiện bất chợt rồi lại rời đi đột ngột như chưa từng ở đó. Tưởng chừng chỉ là kỉ niệm thoáng chốc lướt qua nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi đã biết mình sẽ chẳng thể nào quên được giây phút ấy. Tôi chỉ muốn cất giữ khoảnh khắc sâu trong tim vì có lẽ tôi vốn đã biết nụ cười đó sẽ không bao giờ dành cho mình.

Có lẽ?...

____________________

Không biết tự bao giờ, tôi luôn ngồi đây, tại cái nơi quen thuộc này, ngắm cậu trong vô thức. Tôi tự hỏi có gì ẩn giấu sau con người của cậu. Nụ cười của cậu vẫn rực rỡ như vậy, nhưng nụ cười đó không bao giờ chạm được đến đáy mắt. Chỉ là vô tình chạm mắt nhưng cũng đủ để tôi hiểu được. Cậu và tôi đều giống nhau - những người đã hứng chịu đủ nỗi đau và tự cô lập mình khỏi thế giới này. Những người đó, họ đều không hiểu chúng ta. Nhưng tôi là ai để có quyền nói như vậy? Đối với cậu, tôi cũng chỉ là một người dưng không quen biết, biết đâu những gì tôi giả định về cậu cũng chỉ là tự lừa gạt chính mình. Tự an ủi chính cái tâm hồn tan nát bên trong rằng cậu cũng giống như tôi....Nhưng nhìn thấy cậu như vậy, trái tim tôi lại càng đau nhói. Giả như những gì tôi nghĩ về cậu là thật, thì cảm xúc này là do đồng cảm hay lại là cái thứ tình cảm mà tôi cố đè nén trong trái tim đã phát triển thành một thứ gì khác? Một thứ tình cảm ích kỉ mà tôi sợ hãi không muốn thừa nhận...

_____________________
Thật mỉa mai làm sao khi người như tôi lại ảo tưởng có thể cứu rỗi cậu ,khi mà chính tôi còn không thể cứu lấy chính bản thân mình.
Kẻ thảm hại như tôi có lẽ chỉ nên chui rúc sống trong bóng tối, nơi mà không thể nào chạm tới ánh sáng.
Có lẽ chả có cái gì gọi là phép màu trên thế giới này, cũng như sẽ không có chuyện hai kẻ bị tổn thương có thể chữa lành được cho nhau.
Cậu có nghĩ vậy không?

_______________________
Thật không ngờ tới, cậu vậy mà lại tới bắt chuyện với tôi....
Tôi tự hỏi, làm sao một người dịu dàng và ấm áp như cậu lại sẵn sàng ngồi đây lắng nghe và trò chuyện với tôi mỗi ngày.
Khiến cho tôi cảm thấy có chút hi vọng. Giống như một thứ gì đấy đã nảy mầm và bén rễ trong trái tim, khiến cho những cảm xúc vốn được giấu kín nay lại len lỏi trở lại.
Thứ tình cảm ấy tựa như trái cấm dụ dỗ ta nếm thử, vứt bỏ mọi sự cảnh giác mà chìm sâu vào trong hương vị ngọt ngào của tình yêu . Nào ai hay biết, khi ta vứt bỏ lớp áo giáp cuối cùng, chính ta đã tự tay đưa cho tình yêu cái quyền có thể làm tổn thương đến bản thân mình. Chính cái dư vị ngọt ngào đó lại là liều thuốc độc vẽ lên những ảo tưởng về tình yêu cho chúng ta. Nực cười làm sao khi chính con người ta hoàn toàn nhận thức được điều này, nhưng vẫn không thể chối bỏ lời mời gọi từ nó, dẫu biết chính mình sẽ bị tổn thương nhưng vẫn không kìm lòng mà nếm thử lần nữa

_______________________
Cậu nói muốn tìm hiểu tôi nghiêm túc hơn và tiến thêm một bước đối với mối quan hệ bạn bè này.
Cậu đâu biết được lời nói này của cậu khiến tim tôi đập nhanh đến mức nào, tôi biết rõ câu trả lời mà mình muốn nói ra nhưng lại sợ hãi tương lai sau này.
Biết đâu cậu cũng sẽ bỏ tôi lại một mình trong bóng tối như người đó, rời đi mà phá nát trái tim tôi?
Nhưng....lần này tôi muốn đánh cược. Cược rằng tình yêu này sẽ được hạnh phúc, rằng cậu sẽ luôn ở đó với tôi...
Tôi muốn được yêu lần nữa, rời bỏ quá khứ mà bước tiếp với cậu

________________________
Có lẽ trong bóng đêm vô định, sẽ có hai kẻ bị tổn thương nắm chặt tay nhau mà bước về ánh sáng.
Không biết mọi thứ sau này sẽ ra sao, nhưng tôi mong rằng cậu vẫn luôn ở đó trong tương lai của tôi.
Và cậu cũng sẽ cùng tôi viết tiếp câu chuyện của đôi ta.

_______________________________
Oneshot by Ysolde

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro