The Princess and her Seele

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện cổ tích mà khi còn nhỏ chúng ta được nghe kể thường nói về những nàng công chúa bị mụ phù thuỷ xấu xa nguyền rủa, bắt cóc và giam cầm trong toà tháp ẩn sâu trong khu rừng. Và rồi những vị hoàng tử sẽ là người chiến đấu chống lại phù thuỷ và cứu lấy nàng công chúa mình yêu thương. Và lẽ dĩ nhiên câu chuyện nào rồi cũng sẽ có kết thúc của nó, hoàng tử sẽ kết hôn với công chúa và sống hạnh phúc với nhau trong vương quốc của riêng họ.
Phải chăng những vị hoàng tử đó chính là người hùng của công chúa?
Phải chăng chỉ khi gặp được hoàng tử của đời mình, nàng công chúa mới được giải thoát khỏi móng vuốt tàn nhẫn của phù thuỷ?
Phải chăng công chúa chỉ có thể là bông hoa mong manh chờ đợi được giải cứu?
Hay chính họ lại chính là thanh kiếm sắc bén nhất có thể chặt đứt gông cùm xiềng xích của phù thuỷ?
Và nếu như trong những câu chuyện đó vốn không hề tồn tại hoàng tử - vị cứu tinh của công chúa, mà chỉ có một tiên linh nhỏ bầu bạn bên nàng thì liệu rằng cô công chúa nhỏ vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời bị trói buộc hay chính nàng sẽ tự tay nắm giữ vận mệnh của mình?

_________________________
Ngày xửa ngày xưa, ẩn sâu trong khu rừng tối tăm là một toà tháp cao giam giữ một nàng công chúa bị mụ phù thuỷ bắt cóc. Kể từ ngày bị bắt cóc tới đây, công chúa luôn phải lắng nghe những lời nói dối trá, chịu đựng sự phỉ báng miệt thị của mụ ta :
- Đồ vô dụng, mày chả làm được cái tích sự gì cả. Bảo sao gia đình không thèm đi tìm mày, có khi bây giờ bọn họ lại vui mừng vì mày được tao bắt cóc ấy chứ. Đỡ phải mang tiếng xấu bỏ con, chỉ cần rặng ra vài giọt nước mắt đã được hưởng tiếng thơm thương con. Tao đúng là đồ xui xẻo mới đi mang cái của nợ như mày về
Chửi rủa một hồi, mụ ta ném lại ánh mắt khinh miệt nhìn công chúa nhỏ rồi bỏ đi. Nàng công chúa nắm chặt tấm giẻ lau trong tay, từ từ đứng dậy, lủi thủi đi về một góc. Đã quá quen với những lời nói xấu xa của phù thuỷ, cô bé đã không còn cảm thấy tổn thương như trước mà rơi nước mắt. Chí ít ở nơi cô quạnh này, vẫn có một tiên linh nhỏ bầu bạn với em trong những đêm tối lạnh lẽo, sau khi hứng chịu đủ sự nhục mà của phù thuỷ.
Đêm nay cũng vậy, trên bầu trời rực rỡ ánh sao bên ngoài khung cửa sổ, một tiên linh lấp lánh chậm bay vào toà tháp. Thời gian đã trôi qua rất lâu từ lần đầu gặp gỡ tiên linh nhỏ của công chúa, hầu như mỗi đêm ở một mình trong toà tháp này, tiên linh cũng sẽ tới trò chuyện cùng với em. Từ những câu chuyện thần thoại từ xưa cho đến sự đổi thay của thế giới bên ngoài, tiên linh đều sẽ kể cho công chúa nhỏ nghe. Tiên linh dạy cho em những kiến thức mà trước đây em không hề hay biết về cuộc sống ngoài kia khi học tập lễ nghi trong cung điện nguy nga của phụ hoàng. Và lần nào, công chúa nhỏ cũng sẽ lại hỏi tiên linh cùng một điều :
- Tiên linh nhỏ, có phải phụ hoàng và mẫu thân đã bỏ rơi mình rồi đúng không?
-.... Không phải đâu, công chúa điện hạ, đức vua và hoàng hậu rất yêu thương ngài, họ vô cùng suy sụp và đau lòng khi nàng mất tích
- Nhưng mà, tiên linh nhỏ à... Tại sao phù thuỷ lại nói họ không đi tìm mình? Đấy chẳng phải đã chứng minh rằng mình đã bị bỏ rơi sao?
- Bọn họ, có nỗi khổ riêng của mình thưa công chúa...
Nói đến đây, tiên linh nhỏ dừng lại, im lặng ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Nàng công chúa tựa đầu vào thành cửa, đưa mắt nhìn lên những ngôi sao trên trời, ngập ngừng nói ra thắc mắc lớn nhất trong lòng :
- Cậu nghĩ xem, khi nào mình có thể thoát khỏi đây?
- Sẽ sớm thôi, khi công chúa đã đủ khả năng...
Những lời sau đó, em không nghe được tiên linh nói gì nhưng cũng không gặng hỏi bởi tiên linh đã nói như vậy thì sớm thôi em sẽ rời khỏi đây. Em muốn thoát khỏi toà tháp này, muốn được trở về bên vòng tay ba mẹ, muốn được ngắm nhìn thế giới lần nữa,... Chợt tiên linh nhỏ hỏi em :
- Nếu như có thể thoát khỏi đây, công chúa điện hạ muốn làm gì?
- Mình muốn làm rất nhiều thứ....
- Nếu phải chọn trở về lâu đài nguy nga cùng với cuộc sống trong nhung lụa sung sướng và rời đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, thì ngài sẽ chọn gì?
Câu hỏi này... quả thật em chưa từng nghĩ tới. Suy nghĩ đầu tiên của em là trở về với gia đình nhưng chuyện sau đó em chưa từng nghĩ tới. Nếu trở về với cuộc sống trước kia, có lẽ em sẽ lại học tiếp lễ nghi, chăm sóc nhan sắc của mình rồi khi trưởng thành sẽ tìm một chàng trai môn đăng hộ đối để kết hôn. Nhưng đó có phải mong muốn của em không? Bây giờ em mới nhận ra, trở về sống trong lâu đài có khác gì bị giam cầm trong toà tháp này? Suy cho cùng, cung điện nguy nga cũng chỉ là một chiếc lồng chim tinh xảo. Em sẽ lại sống một cuộc đời núp dưới bóng cha mẹ nhưng phụ hoàng và mẫu thân rồi cũng sẽ không còn đủ sức che chở cho em nữa.
- Mình muốn rời đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài lâu đài, nhưng mình sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên!
- Chỉ cần mong muốn đủ lớn thì cả vũ trụ này sẽ hợp sức giúp ta đạt được mục tiêu của mình...
Nói rồi tiên linh nhỏ bay đi vào trong màn đêm. Công chúa nhỏ lựa chọn con đường của riêng mình, em muốn trở thành người có thể bảo vệ được bản thân cùng với những người mà em yêu quý. Em không muốn là một cô công chúa yếu đuối đứng sau được người bảo vệ, em muốn là người hùng có sức mạnh giúp đỡ mọi người.....

___________________________
Dạo này mọi thứ thật kì lạ, mụ phù thuỷ giống như đã quên mất cô công chúa nhỏ mà bà ta bắt cóc, mụ đã không còn đến toà tháp này lần nào nữa, tựa như đã bốc hơi vậy. Khi em nghĩ mình sẽ chết đói ở nơi này thì đồ ăn lại hiện ra trước mắt em. Giống như có một phép màu đang diễn ra, bất cứ mong muốn nào của em đều sẽ được thực hiện. Chỉ có duy nhất việc thoát khỏi toà tháp là không được.
Đêm hôm ấy, khi gặp lại tiên linh nhỏ lần nữa, công chúa nhỏ chợt nhớ lại lời nói trước đấy của tiên linh :"Chỉ cần mong muốn đủ lớn thì cả vũ trụ này sẽ hợp sức giúp ta đạt được mục tiêu của mình". Phải chăng chìa khoá để thoát khỏi đây lại chính là do em?
- Câu chuyện cổ tích nào rồi cũng sẽ kết thúc, chúng ta rồi cũng phải thức dậy khỏi giấc mơ. Mặc cho có hối tiếc thì cũng phải đi tiếp câu chuyện còn dang dở của bản thân trong thế giới rộng lớn này...
Tiên linh nhỏ bất ngờ cất lên một câu nói không đầu không đuôi nhưng nàng công chúa lại tựa như đã tỉnh ngộ.
- Đã đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi...
Cùng lúc đó, thế giới xung quanh dần thay đổi, toà tháp vốn là nơi giam cầm công chúa đột nhiên biến mất, tất cả mọi vật dần trở nên mờ ảo trong mắt. Công chúa nhỏ bỗng thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa bồ công anh, tiên linh vẫn lơ lửng trước mặt em nay cũng đã trở nên trong suốt, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhìn thấy người bạn của mình như vậy, em lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, không thể nói nên lời.
- Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, công chúa nhỏ. Được gặp cậu chính là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, hãy tỉnh dậy và dũng cảm bước tiếp, hạnh phúc đang chờ đợi cậu ở cuối con đường
- Nhưng nếu tỉnh dậy, mình sẽ không thể gặp lại tiên linh nhỏ nữa...
- Cho dù không gặp lại, thì tôi vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu. Bởi lẽ tôi chính là một phần của cậu mà...Tạm biệt, công chúa nhỏ
Em muốn giơ tay chạm vào tinh linh nhỏ, nhưng lúc này mọi thứ dần sụp đổ. Em biết mình đã tỉnh dậy rồi....
- Tạm biệt, tinh linh nhỏ, cảm ơn cậu vì tất cả

______________________________
Cá nhân mình tin rằng, ẩn sâu bên trong mỗi cô gái dù đã già, trưởng thành hay còn trẻ đều có một nàng công chúa xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là phái nữ là yếu đuối, là mỏng manh và chỉ biết dựa vào các "chàng hoàng tử của đời mình" mà ngược lại tất cả các bạn đều là những người thực sự rất mạnh mẽ trong cuộc đời này.
Mình mong rằng tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc cho riêng mình.
Nếu như không thể là hoa, xin hãy làm một nhành cỏ mạnh mẽ, là ngọn gió tự do, là cây cổ thụ che trời. Nhưng xin bạn đừng tự thu mình lại, ẩn nấp trong thế giới của bản thân mà từ bỏ cuộc sống này. Dẫu cho thế giới đối xử với bạn có bất công như thế nào, cũng mong bạn luôn mỉm cười, tự do tự tại mà tiến về phía trước. Bởi lẽ khi đó, bạn chính là phiên bản tốt nhất của bản thân mình!
From Ysolde

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro