Chương 3: Can Đảm - Mừng Ngày Người Tôi Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối hôm đó, dù đã rất buồn ngủ nhưng Phú An chẳng thể nào ngủ được. Về tới nhà, hình ảnh lúc đó cứ mãi in hiện trong tâm trí của cậu trai 17. Cái dắt tay, cái xoa đầu, nụ cười, khuôn mặt ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí Phú An. Lúc trước cũng như thế, cũng cứ nghĩ mãi về người ta như thế nhưng lại không mạnh mẽ như lần này. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới thôi là cũng khiến cho má, tai Phú An đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

"AAAA, SAO LÚC ĐÓ MÌNH LẠI NGỦ CƠ CHỨ."

Việc cậu tựa đầu vào vai của Trần Nguyên cứ mãi theo bám cậu. Làm cậu trai trẻ này ngượng chín tái cả mặt.

Nhưng sau đó cậu lại nhận ra, người ta vẫn không làm cậu thức giấc hay làm gì để cậu tỉnh ngủ giữa chừng, Trần Nguyên cũng không làm ra động tĩnh gì, vẫn kiên nhẫn cho cậu dựa vào vai người ta hàng chục phút liền, chẳng lẽ... Là người ta cố ý không nở để cậu thức giấc, là người ta lo lắng cho cậu? Nghĩ được tới đó cậu lại gạt phăng đi, làm gì người ta lo lắng hay có ý gì cho cậu chứ. Có lẽ người ta là vì phép lịch sự thôi.

Bình thường nhìn Trần Nguyên cũng là người có vẻ ngoài ân cần dịu dàng mà. Và vấn đề lớn nhất là người ta không giống cậu, chẳng dễ phải lòng, cảm nắng yêu thích ai đó chỉ trong vài lần gặp, và đặt biệt người ta là con trai, và Phú An cũng biết rằng chẳng phải ai cũng giống mình.

Nằm thụp nhanh xuống chiếc giường, cậu lăn lóc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường xám ngắt, cậu lấy gói áp vào mặt mình mà hét lên từng tiếng bộc lộ sự mắc cỡ.

Đang trên cực điểm của sự xấu hổ, khó chịu thì đột nhiên màn hình của chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường sáng lên cùng theo đó là tiếng Ting thông báo. Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn được gửi từ người tên "Trần Nguyên".

Ngốc đầu dậy ban đầu ý định chỉ là để xem kẻ nào nhắn cho mình giờ này, Phú An thầm nghĩ còn lâu mình mới trả lời tin nhắn. Nhưng khi vừa nheo mắt nhìn kĩ lại tên người gửi thì cậu ngồi bật dậy.

"TRẦN NGUYÊN !?"

Đưa tay vội cầm lấy chiếc máy trên chiếc tủ đầu giường, Phú An còn suýt té nhưng cậu không quan tâm, nhanh chóng mở máy lên đọc và trả lời ngay tin nhắn được gửi tới.

--------------------------Đoạn Chat-------------------------------

-Trần Nguyên: Cậu đã ngủ chưa?

-Phú An: Tui chưa, nhưng có việc gì sao?

-Trần Nguyên: À, không có, tui chỉ hơi lo là cậu đã về nhà chưa thôi, nhưng mà tui không biết mở lời sao nên mới hỏi cậu đã ngủ chưa.

-Trần Nguyên: may thật, cậu còn trả lời tin nhắn của tui, còn tưởng cậu mệt quá nên ngủ rồi.

-Phú An: Haha, tui là cú đêm đó.

-Trần Nguyên: Thật sao, nhưng hôm nay đừng ngủ trễ quá. Thấy cậu mệt lã rồi đó.

-Phú An: Tui biết rồi.
-------------------------------------------------------------

Đôi lời tin nhắn được gửi đi rồi được hồi đáp, cứ như vậy cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chuyện vui thường "nuốt" mất thời gian rất nhanh, mới đó mà cũng đã là mười một giờ đêm.

Ngập ngừng một chút rồi Phú An nhắn hỏi. Đây là lần thứ hai cậu chủ động kể từ khi cả hai quen biết.

"Cậu đã muốn ngủ chưa? Tui giờ này vẫn chưa ngủ nên muốn rủ cậu chơi vài ván game thôi."

Tin nhắn vừa được gửi đi thì đã được người bên kia trả lời ngay.

"Được chứ, vậy ta chơi vài ván vậy. Nhưng cậu không buồn ngủ sao? Lại còn rủ tui chơi game nữa."

Trần Nguyên đồng ý ngay, nhưng vẫn không thể thiếu câu hỏi thăm.

Vài lời nói qua lại giữa hai người con trai vẫn tiếp tục, sau cùng cả hai cùng nhau chơi vài ván game, vẫn là sự ân cần ấy, vẫn cùng hành động tặng cho Phú An những chiếc bùa Thuật Sĩ, và cùng với những câu nói tán ngẫu lúc chơi game có lẽ đã làm cho sự suy tư trong lòng Trần Nguyên vơi đi phần nào, tiếp đó là sự xấu hổ trong người Phú An cũng dần dần thuyên giảm sau khi cảm nhận được sự dễ chịu của đối phương.

Một rồi hai ván game, cuộc chơi rốt cuộc cũng đã kết thúc. Cả hai tạm biệt nhau rồi sau đó mỗi người đi tìm cho mình một giấc ngủ. Vẫn giấc ngủ đó, việc hằng đêm vẫn làm, nhưng có lẽ đêm nay đã có hai người con trai ôm cho mình giấc mộng hạnh phúc riêng khi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Sáng hôm sau khi chỉ vừa tờ mờ sáng, Phú Nguyên bước ra khỏi phòng tắm cùng với bộ đồng phục của trường và bắt đầu một ngày học mới. Đang loay hoay tìm vài quyển giáo trình thì một nhiên phía sau cậu vang lên tiếng Ting một cái, cậu tiến lại gần đưa tay cầm máy lên thì đó là tin nhắn từ Trần Nguyên. Một từ ngắn gọn "Chào buổi sáng".

Chỉ với tin nhắn đó, Phú An lại vui đến mức cười ngây ngốc, vui cười tủm tỉm đến cả mức xém bỏ quên chiếc cặp ở nhà mà bước lên xe tới trường.

Kể từ sáng hôm đó, kể từ lời nhắn chào buổi sáng ngày hôm đó cả hai đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện xuyên đêm, những câu nhắn chúc ngủ ngon, lời chào buổi sáng cũng bắt đầu thường xuyên hơn. Những ván game, những buổi đi chơi gặp mặt nhau bên ngoài hay những chuyến đi Bus chung cũng đều xuất hiện nhiều hơn. Những chuyện mà trước đây Phú An chỉ dám mơ giờ đây đã trở thành sự thật. Cả hai đang tiếp xúc với nhau hằng ngày.

Chuyện cứ như thế trôi qua, trên con đường nhàm chán đi học cũng như đi về của Phú An ngày nào nay lại có thêm sự xuất hiện của một người khác, Trần Nguyên.

Sự xuất hiện của cậu bạn mới này càng làm cho tuyến đường này trở nên vui vẻ, đầy sự thú vị hơn rất nhiều. Chẳng biết bao nhiêu câu chuyện lời nói đã được nói trên con đường này bởi hai người con trai ấy.

Một tháng, hai tháng ba tháng rồi dần đến tám tháng. Mới đó mà đã dần trôi qua một năm kể từ khi hai con người này gặp nhau qua ván game đêm hôm ấy.

Trong game cũng đã set tri kỉ anh em, chơi cùng nhau hàng trăm trận. Bác tài xế cũng đã quen mặt hai người con trai ngày nào cũng đi cùng nhau, ai nấy đều tranh nhau trả tiền Bus cho đối phương. Trên tuyến đường ấy ngày nào cũng có dấu chân của hai người con trai đi cùng nhau. Phú An cũng không còn đi học bằng xe cùng ba nữa, thay vào đó cậu sẽ đi bộ và đi bằng xe Bus để tới trường cùng Trần Nguyên.

Dù cả hai khác trường nhưng cứ đều đặng như thế, cả hai ngày nào cũng sẽ đi cùng nhau và chào tạm biệt nhau ở ngã rẻ hai trường, đến cuối ngày lại gặp nhau và đi về trên cùng một chuyến xe.

Dần dần như thế trôi qua, trong lòng của Phú An cũng đã thật sự nãy sinh một điều gọi là "tình cảm" với Trần Nguyên. Nhưng nó cứ thế mà lớn mãi tạo thành một từ "yêu". Một điều mà chỉ duy mình cậu biết, cậu đã sớm yêu Trần Nguyên rồi. Nhưng cậu không biết rằng, người còn lại đã có thứ cảm xúc ấy sớm hơn cả cậu.
--------------------------------
"Hôm nay là cuối tuần, mai cậu rảnh không. Tui định rủ cậu đi Karaoke".

Chẳng còn sự ngại ngùng như trước đây, Phú An vui vẻ bước chân sáo hỏi Trần Nguyên đang mang cả hai chiếc cặp bước đi bên cạnh. Một chiếc của cậu, một chiếc của Trần Nguyên. Chẳng phải do cậu ép Trần Nguyên cầm giúp, mà là do cậu trai kia tự nguyên yêu cầu cầm giúp.

"Được chứ. Ồm... nhưng có lẽ sáng mai tui sẽ có một ít việc. Hẹn cậu buổi trưa nhé? Được không?"

Trần Nguyên đáp lời mời của Phú An ngay.

"Được chứ, dù thế nào thì ngày mai cũng phải đi. Trễ một xíu cũng không sao. Chỉ là tui thấy lâu quá tui với cậu chưa đi hát Karaoke nên hôm nay tui mới rủ lì như vậy thôi."

Phú An xoay người lại, hai tay chấp ra phía sau, chân bước lùi nhìn vào mắt của Trần Nguyên nói.

Gương mặt kia quá sức dễ thương, vượt qua sự chịu đựng của Trần Nguyên, cậu ho khan một cái rồi xoay mặt đi nơi khác, đánh trống lãng nhầm che đi ánh mắt "lạ lùng" của mình.

"Cậu đi lùi coi chừng ngã."

Trần Nguyên nói.

"Haha, không đâu. Tui bước đi vững lắm đó."

Phú An vừa dứt câu thì xoay người lại, bước cùng bước với Trần Nguyên. Vừa đi An lại nói tiếp.

"Vậy tui hẹn cậu trưa mai nhé. Cũng lâu rồi ta chưa đi Karaoke."

Trần Nguyên nhìn Phú An nói.

"Tui biết rồi, vậy ngày mai làm phiền cậu đợi tôi một xíu nhé."

Ánh mắt của Phú An chợt bừng sáng hơn hẳn, như chứa hàng chục ngôi sao lấp lánh trong đó khi nghe câu đồng ý từ Trần Nguyên.

Cả hai lại tiếp tục rơm rã câu chuyện, Trần Nguyên cao hơn Phú An hẳn một cái đầu nên việc lén nhìn cậu bạn "thấp" này cũng rất dễ dàng. Nhưng nếu nói Phú An lùn thì cũng không đúng, chỉ đúng khi ta nói rằng Trần Nguyên quá cao mà thôi.

Thời gian trôi qua, đúng trưa hôm ấy. Trưa ngày 15/9 cả hai gặp mặt tại trạm xe Bus như đã hứa với nhau.

Vừa gặp nhau, như thói quen Phú An ngay lặp tức muốn nhào tới ôm một cái thật chặt khi gặp nguời kia bước tới, nhưng hành động ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ và được kìm nén bằng đôi ba lời chào nhau.

hôm nay Phú An diện một bộ đồ rất đẹp, nhìn cậu trong trang phục đó cứ như phát sáng lên trong mắt Trần Nguyên vậy. Lúc đó cậu trai Trần Nguyên chỉ hận rằng chẳng thể nhảy vào ôm một cái, ôm thật chặt người đối diện mình mà thôi. Giấu nhẹm cảm xúc ấy bằng đôi ba lời khen, rồi như cũ cả hai lại cùng nhau tiến bước đến nơi "hẹn" nhau từ trước.

Vừa bước tới nơi hát Karaoke, Phú An đã ngay lập tức nắm lấy tay của Trần Nguyên mà buớc vào bên trong, bỏ qua hẳn những bước thuê phòng như bình thường. Ở bàn lễ tiếp tân cũng chẳng có ai ý kiến gì, ngược lại còn niềm nở chào cả hai vị khách.

"Cậu không thuê phòng sao?"

Trần Nguyên hỏi Phú An, nhưng mắt vẫn dán chặt vào hai đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

"Không cần đâu".

Một câu trả lời gọn lỏn, những vẫn không thể giấu được sự háo hức, mong đợi vui vẻ của Phú An. Trần Nguyên tự đặt cho chính mình hàng chục câu hỏi nhưng rồi vẫn đi theo Phú An. Vì cậu an tâm người dẫn cậu đi là ai.

Đứng trước cửa phòng karaoke, Phú An cười rất tươi nhìn Trần Nguyên rồi nói.

"Cậu nhắm mắt lại đi"

"S...sao cơ, sao lại nhắm mắt?"

Trần Nguyên thắc mắc đáp lại.

Phú An chặc lưỡi một cái rồi nói

"Tin tui đi, nhắm mắt lại."

Chẳng hiểu hay biết chuyện gì, Trần Nguyên vẫn làm theo yêu cầu của người duy nhất có thể làm mình đỏ mặt.

Cánh cửa mở ra, từ từ một làn hơi lạnh bắt đầu xuất hiện. Mắt nhắm chẳng thấy được gì, Trần Nguyên đi vào cửa khi được Phú An nắm tay và dẫn vào trong.

"TA DAA"

Trần Nguyên khẽ mở mắt ra, ánh đèn từ phòng hát bắt đầu in hằn vào đôi mắt. Nhưng những thứ đó chẳng làm cậu để ý bằng dáng vẻ Phú An đang đứng trước mặt mình. Đứng trước cậu là hình bóng của một nguời con trai trên tay đang cầm một chiếc bánh kem tròn trịa, bên trên là dòng chữ được khắc lên cẩn thận.

Chúc Mừng Sinh Nhật Trần Anh Nguyên.

Chẳng nói câu nào, Trần Nguyên mấp máy đôi môi đỏ hồng như muốn nói câu gì đó nhưng rồi lại bị cảm xúc ngăn lại. Hai mắt chuyển từ ngạc nhiên sang một ánh mắt yếu đuối vô cùng.

Chẳng kìm được hành động của mình nữa, Trần Nguyên tiến tới ôm một cái thật chặt dành cho Phú An.

Dù cho tay cầm bánh nhưng nó lại rung lên liên hồi, rung vì cảm giác nó mang lại. Ánh mắt Phú An mở to, rồi lại dịu xuống, một tay cầm bánh, tay còn lại quàng qua ôm lại người đang trong lòng. Hai trái tim của hai người con trai này chính thức lần đầu tiên được gần nhau.

Từng làn hơi thở, từng nhịp đập của con tim cả hai đều cảm nhận được. Hơi ấm, hương thơm,... mọi thứ ấy cứ như tua tủa hàng nghìn sợi chỉ tơ đang buột cả hai con người này lại. Buột phần hồn đang yêu nhưng không nói, buộc cả thể xác cả hai lại với nhau chẳng muốn rời, chẳng muốn gián đoạn. Giấy phút ấy cả hai biết mình phải làm gì rồi.

Hồi lâu trôi qua, cái ôm trao nhau vẫn chưa dừng. Phú An khẽ cười lên tiếng.

"Ừm... Ta đừng ôm nữa..."

"Không muốn."

Lần đầu tiên Trần Nguyên từ chối Phú An. Thật sự rằng Trần Nguyên chẳng muốn buông cái ôm này chút nào. Có lẽ bây giờ cậu ta chính thức "nghiện mùi" của người đối diện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro