Chương 4: Thổ Lộ -End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi lâu, Trần Nguyên vẫn không đành lòng mà buông Phú An cho cái ôm đó. Lời cảm ơn cậu bạn Trần Nguyên nói liên tục. Dù người đối diện có nói
"rõ- rồi-"  thì Trần Nguyên Vẫn không ngừng nói lời cảm ơn. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ "sức mạnh" để nói lời khác.

Đặt chiếc bánh xuống bàn, Phú An lấy vài chiếc nến cắm vào chiếc bánh rồi châm nến.

"Cậu thổi nến đi. Nhớ ước nhé".

"Uớc sao..?"

Trần Nguyên hỏi lại. Phú An ngay lặp tức đáp.

"Đúng, ước đi".

Trần Nguyên nhìn vào ngọn lửa đang từ từ nuốt lấy toàn thân cây nến, cậu nhìn Phú An một cái rồi bắt đầu chấp tay ước.

"Tôi ước..."

Phú An nghe hai chữ đầu "tôi ước" thì đột nhiên hỏi lớn.

"Hả? Cậu không ước một cách... Ồm... Kiểu như là 'thầm kín' hay sao? Không ra lời á".

"Không cần. Tui đâu có gì lớn lao mà ước riêng tư đâu. Ồm thì... có lẽ với người khác thì tui sẽ rất 'riêng tư' nhưng với cậu thì tui không có. Không giấu cậu gì hết."

"Không giấu cậu..." Là sao? Phú An tự hỏi chính mình. Nhưng chẳng hiểu làm sao Phú An lại có một cảm giác vui kì lạ. Một cảm giác cậu cho rằng là rất hạnh phúc và đặt biệt.

"Cậu ấy không giấu mình gì cả" Phú An khẽ nghĩ rồi cười ngây ngốc.

"Thôi thôi, tui không nói nữa. Cậu ước đi, nến cháy hết đó."

Trần Nguyên nhìn Phú An đang ngồi đối diện mình rồi cười một cái. Cậu nhắm mắt lại nhưng vẫn chẳng thể giấu được nụ cười.

"Tôi ước trong kì thi cuối kì sắp tới, tôi và Phú An đều được kết quả tốt."

Phú An nghe lời ước này quả thật cảm thấy rất đáng yêu, dù trong lòng đang vui muốn chết và muốn nhảy tới ôm người ngồi trước mình một cái nhưng cậu vẫn không làm vì sợ một điều gì đó.

Ngập ngừng một chút rồi Trần Nguyên mở mắt ra, nhìn Phú An rồi nói.

"E hèm... Dù hơi tham lam khi ước tận hai điều ước. Nhưng lời ước sắp tới của tui hi vọng có thể thành sự thật. Mặc dù tui vẫn hơi sợ nhưng tui thật sự chẳng thể giấu được nữa."

"Cậu yên tâm. Điều ước nào cũng sẽ thành sự thật hết đó."

Phú An nhìn Trần Nguyên một cái rồi cười nói. Nghe vậy, Trần Nguyên lại một lần nữa nhắm mắt lại, nói ra đều ước của mình.

"Tôi ước..."

Trần Nguyên ngập ngừng đôi lúc nhưng rồi ước tiếp điều còn gian dang dở.

"Tôi ước Phú An có thể cho tôi yêu cậu ấy. và mong cậu đồng ý, chỉ vậy thôi... Ồm... Tôi yêu cậu."

Nghe lời này, tim Phú An như dừng hẳn một nhịp. Cậu chẳng thể tin vào tai mình. Một thoáng hai tay, hai chân cậu như bất động khi nghe lời ấy. Một luồng điện chạy dọc vào đầu cậu.

"C-cậu... Cậu..."

Phú An cố mấp máy môi nói ra được vài từ, nhưng nếu nói hết câu lúc này có lẽ là quá sức khi tiếng nói cứ liên tục đọng lại ở cổ họng.

"Tui thích cậu. Ồm,... Thật sự đó. Tôi thích cậu, tôi chẳng biết thế nào nhưng..."

Đang nói nửa câu, Trần Nguyên phải dừng lại, bỏ lửng câu nói vì Phú An lúc này chẳng thể giấu nổi được cảm xúc của mình nữa, cũng chẳng thể nào kiềm nén được tiếng nghẹn. Mắt chẳng thể giấu nổi được cảm xúc, đôi mắt trong trẻo giờ đây ừng ực nước, khoé mắt đỏ ửng. Cảm xúc bất ngờ, thêm chút gì đó khó tin ập đến quá nhanh, làm cậu con trai Phú An chẳng kịp chuẩn bị gì. Cứ thế nước mắc ứa ra. Chẳng thể hiểu nổi.

"Ơ, sao cậu-..." Chưa nói xong câu, Trần Nguyên lại bỏ dở câu nói của mình đi vòng qua, lại gần nơi Phú An đang vỡ oà mà không kiềm được cảm xúc.

Chẳng lời nào nói được, chẳng làm sao cho Phú An ngừng khóc, Trần Nguyên chỉ còn cách ngồi đó dùng hành động dỗ dành an ủi. Một lần nữa, cái ôm ấy lại xuất hiện.

Trần Nguyên ôm trọn Phú An đang nức nở vào lòng dỗ dành.

-----------------------------

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi phòng hát, Phú An cũng thôi khóc, cả hai người con trai tay trong tay dắt nhau đi mọi nẻo đường ngốc ngách chốn phố thị về đêm. Cặp cặp đôi đôi trên đường ai nấy đều hạnh phúc, kể cả bọn họ, Trần Nguyên và Phú An cũng hạnh phúc như vậy. Họ dạo bước cùng nhau trên con đường quen thuộc, băng qua từng hàng dài xe đang chạy.

Lúc nào, mọi lúc Trần Nguyên luôn nắm chặt bàn tay của Phú An. Chẳng muốn buông ra giờ phút nào cả.

Ngày đầu tiên cả hai đi cùng nhau trên con đường quen thuộc với danh nghĩa "người yêu". Họ gọi nhau danh xưng Anh-Em.

Đi qua từng cột đèn đỏ, băng qua từng hàng người đông đúc, đi ngang qua quán Cafe cả hai lần đầu gặp, họ vẫn vậy. Nhưng khác nhau giờ đây họ đã cùng nhau đi trên một hướng đi, chẳng ai đi hướng nào riêng biệt cả. Đôi tay họ vẫn đan thật chặt vào nhau.

Phú An ngại ngùng vì mình đã khóc trước mặt người mình yêu. Cậu là người như vậy, cảm xúc lúc nào cũng trực chờ, cũng ướt át rồi sau đó lại cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.

Trần Nguyên lại là người ân cần, tuy có nhiều tổn thương nhưng nhất định cũng chẳng bao giờ làm Phú An buồn lòng. Luôn chu đáo vào nhẹ nhàng.

Nếu nói ai là người có nảy sinh tình cảm với đối phương trước thì chẳng ai trong chúng ta chẳng thể nào biết được. Nhưng chúng ta luôn biết rằng người tỏ tình trước là Trần Nguyên, người chủ động trước cũng là Trần Nguyên.

-----------------------------------

Kể từ tối hôm đó cả hai bọn họ đã thật sự là người yêu của nhau. Ai nấy đều yêu đối phương thật nhiều, thật sự rất nhiều.

Kì thi cuối kì cuối cùng cũng được diễn ra, và tất nhiên là cả hai đều thành công trong kì thi ấy.

Cả hai bên gia đình đều biết chuyện, nhưng thật may mắn làm sao rằng cả hai bên gia đình đều đồng ý với tình yêu của bọn họ.

Năm bọn họ tròn 18 tuổi. Cả hai chính thức là "Bạn Đời" của nhau.

                                        END.

Đôi lời tán ngẫu của Queo.

Mình viết nên câu truyện này trong lúc ngẫu hứng, và hoàn thành toàn bộ tất cả chỉ trong một đêm khi nghe được một bài hát rất cảm xúc trong lúc mình đang chơi một tựa game.

Mình thật sự rất cảm ơn các bạn đọc giả đã đọc được tới dòng chữ này của mình. Mình xin chân thành thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều!!

Mình biết câu chuyện này rất hời hợt, lủng củng và còn rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng mình vẫn xin mọi lời góp ý của các bạn về tác phẩm truyện ngắn Tình Trai này!

Một lần nữa, mình là Queo Si Quay cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!! Mình sẽ nhận mọi lời góp ý và hi vọng trong tương lai tới, mọi người vẫn sẽ đón nhận, đọc và đánh giá các tác phẩm truyện của mình để những "đứa con tinh thần" của nhà Queo ngày một hoàn thiện hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro