7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đại học của tôi may mắn hơn là cấp ba, tôi đã mở lòng hơn và cũng kết được kha khá bạn ở chỗ học và chỗ làm, nhưng một cách nào đó tôi lại giấu chuyện tôi có con. Nhưng mà đại học của tôi chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ dealine dí chạy sml. Cơ mà vừa đi học vừa chăm con cũng như đi làm, cực thật sự, tôi gần như không đủ thời gian để chăm chút cho bản thân, nhìn thấy mấy đứa bạn tôi ngày nào cũng ăn diện thật lộng lẫy rồi đi chơi làm tôi ghen tị thật sự. Vì tôi chẳng biết phối đồ tôi gần như chỉ mặc những gam màu trầm như nâu, xám, đen và trắng, còn trang điểm thì cùng lắmla tôi dùng son, nên khi đi cùng đám bạn nhìn như ajumma cùng đàn con vậy.

 Sau 3 năm đại học, thì tôi được nhận vô làm ở một công ti khá tốt ở Seoul, và tại nơi đó tôi đã để lộ rằng mình có đứa con 4 tuổi. Sau chuyện đó đồng nghiệp thì bắt đầu sân si còn ông sếp thì bắt đầu giở trò biến thái. Tôi còn nhớ ông ấy còn kêu tôi nghỉ việc để làm tình nhân cho ổng, trời mẹ ơi, nghĩ đến chuyện đó tôi thấy thật ghê tởm. Nhưng chuyện gì cũng có điểm dừng của nó, mà tôi cũng thuộc type người nóng tính nên là... Hôm nọ tôi lên phòng ổng đưa tài liệu thì ổng bắt đầu kéo tay tôi rồi sờ ngực tôi, cái là tôi lỡ tát ông ấy, thế là hết cơm hết gạo. Mà đã thế thì thôi ông ta còn chửi tôi và sỉ nhục tôi như chó vậy, coi có tức hông.

Tôi thất nghiệp hơi lâu rồi, mà tôi vẫn chưa tìm được chỗ làm nào phù hợp với tôi. Nhưng vì có quan hệ bạn bè nên một người bạn cùng lớp đã giới thiệu cho tôi chỗ làm. Anh của nó vừa mở một quán cà phê bé bé xinh xinh nên là muốn thuê thêm người. Tất nhiên là tôi sẽ không làm hoài ở quán cà phê rồi, tôi chỉ làm ở đây tới khi nào mà tôi xin được chỗ làm mới thôi. Cơ mà hôm nay là ngày tôi sẽ đi phỏng vấn để làm ở đó, ô dù nhưng cũng phải phỏng vấn đàng hoàng chứ.

Haerin: Joonie à, đi học thôi.

Haejoon: Dạ~~

Tiệm cà phê này khá gần trường mẫu giáo của Joonie nên là tôi có thể dắt thằng nhóc đi học. Sau khi đứa nhóc đi học thì tôi đi đến quán cà phê ngay và luôn. Lúc tôi tới tiệm cà phê tôi bị sốc bởi nhan sắc của anh chủ quán thực sự, anh ấy có một nước da trắng, mắt một mí, đặt biệt là mũi thẳng cao chót vót, cơ mà sao thấy cái mặt này nhìn quen lắm tôi gặp ở đâu rồi thì phải, có thể gặp lúc đưa Haejoon đi học vì quán cà phê gần trường thằng bé mà.

Haerin: Em chào anh, em tới để phỏng vấn ạ.

Chủ quán: Chào em, em là Haerin bạn của Subin đúng không?

Haerin: Dạ đúng rồi ạ.

Chủ quán: À, em ngồi xuống đây đi.

Anh lịch sự thật, đi tới kéo ghế cho tôi ngồi nữa. Tôi ngồi xuống rồi đưa bộ hồ sơ ra cho anh ấy đọc, anh ấy có vẻ không thích bộ hồ sơ của tôi thì phải, có lẽ là do bị đuổi. Hi vọng tôi được nhận, mẹ một con cần tiền trang trải cuộc sống lắm.

Chủ quán: Hồ sơ của em đẹp hơn anh tưởng, những người giỏi như em sao lại có thể làm ở quán anh được, uổng cả một nhân tài đó.

Haerin: Dạ không đâu ạ.

Chủ quán: À anh quên giới thiệu với em, anh là Han Seungwoo.

Haerin: Em là Park Haerin ạ.

Seungwoo: Em có thích cà phê không?

Haerin: Dạ có, em thích mùi cà phê lắm, nhưng em không uống được nhiều đâu ạ.. Cơ mà em nghĩ em với anh gặp nhau rồi đúng không ạ?

Seungwoo: Em không nhớ hả? Anh với em gặp nhau lâu rồi.

Seungwoo: À mà em bao nhiêu tuổi vậy? 

Haerin: Em 23 tuổi ạ.

Seungwoo: À vậy em mới ra trường năm nay, vậy mà đã được tuyển vô 1 công ti tốt, anh cũng hơi áy náy khi nhận 1 người giỏi như em, trong khi thằng Subin suốt ngày hát với chả ca. Cơ mà anh tò mò 1 chuyện?

Lúc đó tôi nghĩ rằng anh ấy muốn đuổi khéo tôi cơ...

Haerin: Dạ vâng ạ?

Seungwoo: Sao em rời công ti cũ vậy, nếu em ko muốn trả lời thì cũng không sao.

Haerin: Em bị đuổi vì lỡ tay tát sếp.

Seungwoo: Em làm anh hơi run rồi đó... thằng Subin nói em có đai đen tam đẳng taekwondo...

Haerin: À tại ông sếp làm vài chuyện không hay với em nên là... à mà em không nên kể nhiều đâu.

Seungwoo: Gặp người như vậy mà em chỉ tát thôi hả? Em phải mạnh tay hơn nữa thì ổng mới chừa được. Sau này gặp người như vậy em phải mạnh tay lên.

Haerin: Dạ... 

Seungwoo: Em cứ thoải mái đi, em không cần đến đây phỏng vấn cũng được nhận thôi, vì anh cũng đang cần nhân viên.

Haerin: Em cảm ơn anh ạ. Vậy khi nào em có thể đi làm ạ?

Seungwoo: Quá khai trương vào 4/11 nên là thứ hai tuần sau em có thể đi làm rồi. Cơ mà em cho anh xin số điện thoại của em để liên lạc

Haerin: Dạ, 01928*******. 

Seungwoo: Rồi em có thể về rồi, em đi về cẩn thận nha.

Haerin: Em cảm ơn anh ạ.

Tôi vui lắm luôn, cuối cùng có tiền để mua đồ ăn cho Joonie, tôi sẽ mua bánh sô cô la mà nó thích để ăn mừng có việc làm.

_______________________________________________________

Sau chap này chủ yếu là viết kiểu daily nên khá nhàm chán và cộng thêm độ nhạt của Rin nữa nên là siêu chán luôn. Mình viết chơi cho vui vì không có đi học phải học online nên nhiều thời gian trống, nên là nó sẽ rất rất chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro