8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường đón nhóc Joonie thì tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Haerin: Yeoboseyo..

??: Anh là Han Seungwoo anh chỉ... túttttttttt

Seungwoo: Park Haerin!

Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi nên quay đầu lại thì thấy anh chủ quán đang chạy tới.

Seungwoo: Haerin, em đi đâu vậy?

Haerin: Dạ, em đi đến nhà trẻ gần đây.

Seungwoo: Vậy có khi em của em với em của anh học cùng trường á mình cùng đi.

Haerin: Thật ra....

Seungwoo: Đi nhanh không bọn trẻ chờ á.

Haerin: Dạ.

Từ chỗ đó đi bộ đến nhà trẻ cũng tầm 15 phút, thì tôi bị câm họng đúng 15 phút luôn.

Haejoon: Eomma!!

Haerin: Joonie ah. Đi học vui không con?

Haejoon: Eomma, đây là Seunghwa, bạn ấy là bạn con đấy ạ.

Seunghwa: Em chào chị ạ.

Lúc đó tôi ngại lắm còn Seungwoo thì nhìn chằm chằm tôi, nhưng cũng quay lên giới thiệu.

Haerin: Đây là Haejoon, con của em.

Seungwoo: Còn Seunghwa là em của anh.

Haejoon: Chú là ai mà đi với mẹ cháu, mẹ cháu là của cô Eunji với lại cháu á, chú đừng có mà cướp mẹ của cháu.

Seunghwa: YAH! Oppa đẹp như vậy mà cậu gọi là chú không thấy có lỗi hả?

Haerin: Joon à, chào chú đi về thôi con.

Haejoon: Chào chú, bai Seunghwa.

Seungwoo: Chào Haerin, chào Haejoon.

Seunghwa: Chào chị, bai Haejoon.

WAHH cả cuộc đời tôi cũng không nghĩ ra chuyện trùng hợp vậy, cơ mà tại sao chả bao giờ gặp anh chủ quán ở khu gần đó mà giờ lại gặp, thật luôn tôi bối rối quá.

*Ting**Ting**Ting

0283********: Han Seungwoo nè, 

mai em có thể nào phụ anh

 làm vài chuyện ở quán cà phê không?

Haerin: Dạ tất nhiên rồi ạ.

Ngày hôm sau.

Đang trên đường đưa Haejoon đi học thì bạn gặp Han Seungwoo nên cùng anh ấy đi đến tiệm luôn. Có vẻ sau khi cho anh ấy biết mình là single mom thì cũng thoải mái hơn.

Subin: Oh Haerin, lâu rồi mới gặp.

Haerin: Hello.

Subin: Đang yên đang lành thì đòi dắt Seunghwa đi học. Cái cục màu nâu đằng đó có vẻ là lí do.

Seungwoo: Điên à, lo dọn đống kia đi, suốt ngày nói dăm ba thứ linh tinh.

Haerin: Subinie là Jung Subin, còn anh chủ quán là Han Seungwoo, thì làm sao 2 người là anh em được ạ?

Seungwoo: À anh với Subinie là cùng mẹ khác cha.

Haerin: À...

Subin: Trời ơi tin được hông, mỹ nam an tĩnh lần đầu gọi tui là Subinie kìa, trời má ơi.

Seungwoo: Kệ nó đi em vô quầy anh nhờ chút. Cơ mà đừng gọi anh là anh chủ quán nữa, cứ gọi anh là oppa cũng được.

Haerin: Dạ...

Seungwoo: Thật ra ngoài bán cà phê anh còn bán trà bán bánh nên là anh muốn nhờ em thử.

Haerin: Dạ, cơ mà nó... hơi nhiều so với em á. Em nghĩ em không thử hết đâu.

Seungwoo: Không hết thì em mang cho Haejoon ăn cũng được.

Haerin: Vâng ạ.

Seungwoo: Em đáng yêu ghê, nói gì cũng dạ dạ vâng vâng. À mà anh muốn hỏi em vài chuyện...

Tôi nghĩ anh ấy thấy tôi ăn có vẻ ngon quá nên cũng dừng lại không hỏi nữa, nhưng mà tôi cũng bất ngờ với trình độ nấu ăn của một người như Seungwoo oppa, wow, đỉnh thật. Mình là con gái mà còn cảm thấy thua kém cả một đứa con trai thì chịu.

Haerin: Daebak, ngon lắm ạ, em cũng thích làm bánh lắm mà em không biết làm.

Seungwoo: Vậy hả, anh có in công thức ra đây rồi em chỉ cần nhìn tên rồi bỏ vô theo công thức là được rồi không thì để anh làm cho em ăn cũng được. Còn đây là bánh sô cô la cho Haejoon. Làm phiền em rồi.

Haerin: Không đâu ạ, được anh cho ăn bánh uống nước rồi còn được cho mang về nữa.

Seungwoo: Vậy giờ em về đi.

Haerin: Dạ thôi đến đây rồi, mà quán còn chưa trang trí xong, để em phụ.

Subin: ĐÚNG RỒI, ổng cứ bốc lột sức lao động một mình em thì đâu có được.

Seungwoo: Vậy cũng được, vậy giờ em lau bàn lau ghế đi.

Subin: Sáng sớm anh lau rồi.

Seungwoo: Vậy em đi rửa chén.

Subin: Anh vừa kêu em rửa đống chén đó rồi.

Seungwoo: Vậy thì đâu còn chuyện gì nữa.

Subin: Ông này thấy gái là lú quên đường về. Haerin ra đây phụ tao chứ ổng giờ gặp mày cái là lên trời rồi, không làm ăn được gì nữa đâu.

Haerin: À ừ ok..

Sau đó tôi chỉ phụ Subin làm vài ba chuyện lặt vặt thôi rồi cùng Seungwoo đón Haejoon và Seunghwa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro