42. Thiên Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi cảm thấy thật thích khi được cầm lấy đôi bàn tay lò sưởi của Tuấn, thứ làm tan chảy cả trái tim bé nhỏ của tôi. Bên cạnh đó cái bàn tay chai sạn của anh cứ níu giữ lấy tôi, thậm chí quyến luyến mãi mỗi khi tôi buông anh ra. Mu bàn tay của anh khi nắn bóp tay tôi đã làm cho tôi bủn rủn nhiều lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều nở một nụ cười thật rộng, và giờ đây là một cuộc hẹn hò thật sự, tôi cũng khó lòng mà bày tỏ nỗi niềm của mình như thế nào.

Dù gì thì cũng bình thường cả, chuyện đi chơi hẹn hò thì không phải khó khăn gì, chỉ việc ra đây và ngồi ăn thôi. Tôi nghĩ là như thế đấy. Ở bên cạnh Tuấn thì thật dễ chịu hơn trước, không còn cảm giác gượng gạo như cách đây một tháng nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò "chính thức".

"Em đang suy nghĩ gì thế?" Tuấn hỏi một lần nữa khi ngồi xuống ghế rồi, anh kéo ghế mình ngồi kế bên tôi, một tay đưa lên giữ lấy tôi. Anh không chịu buông tôi đi, cứ tiếp tục vuốt ve xoa bóp làm cho xung thần kinh của tôi buộc lòng phải uyển chuyển liên tục.

Tôi cũng muốn vòng nguyên một cánh tay ôm lấy anh.

Lúc mà nam phục vụ đi tới, anh buông tay ra khỏi tôi và giả vờ đọc menu. Tôi không phàn nàn gì, vì tôi và anh bây giờ đã đói bụng nên có thể thông cảm.

"Chào. Tôi là nam phục vụ ngày hôm nay. Tên của tôi là Lê Nguyễn Trung Đan." Bồi bàn chào hỏi, nở một nụ cười với hàm răng trắng. Cái tóc được vuốt gel như hình tròn, trông như người đứng tuổi, trang phục là bộ tuxedo. Mắt của anh ta liếc tôi một cái, giữ đó vài giây đủ lâu. Tôi nhíu mày chuyển sang nhìn Tuấn, thì thấy anh đang cắm cúi nhìn điện thoại.

"Hai người uống gì?" Nam phục vụ hỏi, nghiêng đầu nhìn tôi. Tuấn thì chẳng lịch sự, cứ lo gõ bàn phím điện thoại miết. Chắc là có việc gì quan trọng lắm.

"Rượu nào đắt tiền nhất đem ra đây!" Anh nói, rồi đứng dậy chuẩn bị có động thái di chuyển. Anh nhìn tôi và cười hối lỗi, chìa điện thoại cho tôi xem rằng anh có việc phải liên lạc với khách hàng. "Thiện ơi, anh có công chuyện, anh ra ngoài có được không?"

Tôi gật đầu, nhìn Tuấn bước chân rời đi, bắt đầu gọi điện thoại.

Không sao hết. Dù gì hai tụi tôi tới đây là để đi làm chứ không có ý gì khác, nên tôi cũng không phàn nàn.

Tôi tập trung về phía nam phục vụ, đang ghi chép cái gì đó ở cuốn sổ tay nhỏ xíu. Tôi cảm thấy rợn người khi phát hiện ra ánh mắt của nam phục vụ nhìn liếc tôi liên tục ngắt quãng, rồi lại cười gian tà.

Tôi hạ thấp ánh nhìn của mình, thà dán con mắt vào cái áo còn hơn gương mặt kia. Lúc đầu tôi nghĩ cái áo này cũng xì-tai giống tôi, nhưng tôi giờ mới ý thức được đây là cái áo tuxedo chỉn chu, cuốn hút (hơn cả áo sơ mi mà Tuấn cho tôi). Và tất nhiên là đi mặc mấy cái áo này cũng khó chịu không thua gì đồng phục đi làm, nhưng tôi không phủ nhận trang phục kiểu này làm cho người ta trở nên thông thái, trí thức và chuyên nghiệp trong nghề nghiệp mình.

"Tôi tên là Trung Đan, rất hân hạnh." Nam phục vụ chào rồi cười. Tôi không để ý từ bao giờ tôi lại đi nhìn thẳng người ta, người ta cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt kiên định.

"Còn tôi là Vũ Đức Thiện." Tôi đáp lại. Sau đó tôi nhìn sang mục đồ uống, cân nhắc nên gọi thức uống gì. Thật lòng tôi không cần đồ uống cao siêu nào ở đây lắm ngoại trừ coca cola ra. "Tôi uống coca là được rồi."

Anh ta gật đầu một cái. "Cậu biết không, đã tới đây rồi thì nên mua cái gì đó từ tôi chứ Thiện?"

Tôi chớp mắt, cảm thấy bối rối nhất thời bởi câu nói kia. Câu kia có hàm ý gì đây? "Ờ... hả cái gì?"

Anh ta nhấc lông mày lên cười nói. "À mà thôi, thật ra chẳng có gì đâu, tự dưng tôi cứ bị ánh mắt của cậu hớp hồn miết."

Nói xong, Trung Đan rời đi để đem đồ uống tới. Tôi tính mở miệng ra để nói nhưng anh ta thì bỏ đi như ma đuổi và chưa có dấu hiệu trở lại sau một phút. Tôi không biết mình nên đáp lại sao nữa.

Thay vào đó là tôi đứng dậy, lại chỗ nhà tắm để rửa tay. Tôi chỉ mong Tuấn mau mau nói chuyện điện thoại cho xong, trong lòng tôi đang lo chuyện bản thân ở một mình như vậy sẽ bị người khác để mắt gạ tình đến phát sợ.

JustaTee POV:

"Đợi chút, cái gì cơ? Tôi ở đâu hả?" Tôi hỏi sau khi dừng lại ở bên ngoài nhà hàng. Tên nhà hàng là tiếng Tàu nên tôi cũng không biết giới thiệu làm sao, đành báo cáo địa chỉ cho người ta luôn, cái tên nhà hàng đậm chất dân chơi làm cho tôi phải tự mãn.

Bụng đã đói, tôi đi trở lại vào trong nhà hàng và cố gắng ngồi nghe điện thoại ở đại sảnh, thở dài. Nãy giờ Wowy chưa chịu nghe máy, chỉ có tôi với một người đàn bà nào đó nói chuyện qua lại thôi, tôi còn không biết cô ta là ai mà tại sao cô ta lại sở hữu được số điện thoại liên lạc của cậu ta. Dù sao là người nổi tiếng, tôi cũng không cần cậu ta phải trả lời ngay sau khi nhấc máy lắm.

"Tôi hiểu!" Người đàn bà đáp và tiếp tục tò mò hỏi. "Cho tôi hỏi thêm một câu, anh là ai, tại sao anh lại có số điện thoại này?"

Lúc này tôi nghe được bên kia, cô ta dứt điện thoại qua và nói chuyện với một ai đó. "Ê nhưng mà anh làm gì có số điện thoại này trong danh bạ, tôi phải đi hỏi anh chứ."

"Chết chết, tôi quên mất, thật xin lỗi tại vì tôi không trực tiếp kiểm tra được ai gọi điện." Lúc này tôi nhận ra chính là Wowy rồi, cậu ta thay người đàn bà kia nói chuyện. "Tôi lo nếu số điện thoại của tôi mà bị lộ ra ngoài thì tôi khóc mất..."

"Tên tôi là Nguyễn Thanh Tuấn, có văn phòng luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, cậu đã tới một lần rồi mà?" Tôi giới thiệu bản thân và cười muốn ngất trước chất giọng mềm dẻo của cậu ta.

Tôi sực nhớ có một bài báo trên Mương 13 + 1 từng lên tiếng chuyện nam ca sĩ bị lộ số điện thoại trong lúc quay MV. Số điện thoại cậu ta rất độc đáo: 0909090909. Và không ai khác chính là cậu ta, cậu ta tự làm lộ số của mình năm ngoái, và sau đó phải bỏ cái SIM đó luôn. "Cậu yêu cầu tôi liên lạc lại với cậu rồi có nhớ không?"

"À à, tôi quên béng, cho tôi xin lỗi." Wowy nói và thở dài. "Rồi, hế lô! Cảm ơn luật sư đã liên hệ tôi nhanh. Có vẻ anh cũng bận và gian khó..."

"Chả là gì đâu, chuyện nhỏ như con thỏ ý mà!" Tôi nói, nhìn Thiện vừa mới đi vệ sinh xong. Tôi ngồi xa tít nên không thấy rõ bàn của tôi và em nằm ở chỗ nào, nhưng ít ra tôi vẫn vui vì em còn đây.

Sao mà tôi may mắn khi có Thiện vậy trời?

"Chuyện của anh thì tôi không rành lắm, mai gặp có được không. Tại bên công ti âm nhạc của tôi, ông chủ tịch kiêm phù thuỷ âm nhạc Touliver đang đổi cho tôi một quản lí mới nên thật không tiện để liên lạc với anh cho lắm, với cả chuyện cá nhân tôi cũng tự khắc không có vấn đề gì rồi, chỉ là vụ bản quyền thì vẫn như một nùi..." Cậu ta thở dài mệt mỏi. "Nhưng mà thôi, rất vui được gặp homie nha. Mai sáng đẹp trời, chúng ta gặp rồi tranh thủ làm ăn cho tốt, chiều tới tôi đã có lịch đi tour để chuẩn bị quảng bá album rồi."

Tôi chớp mắt, ngạc nhiên. Tôi gật đầu, tôi có đọc qua tờ báo thì tôi cũng biết được sơ bộ, bây giờ tôi đã hiểu sâu sắc hơn. Cậu ta giờ tính sao đây?

"Nhất định sẽ ok!" Tôi nói, không hỏi gì. Vì tôi không liên quan gì đến nội bộ. Tôi chỉ có nhiệm vụ là luật sư trong vấn đề kiện tụng của cậu ta, chứ không có gì khác.

"Sẽ ok, nhưng mà anh biết không, tôi hiện chưa có ai quản lí cả." Cậu ta nói. "Đó là lí do vì sao tôi không chuyên nghiệp trong việc xử lí tình huống. Nhưng có tin mật gì trong nội bộ, tôi vẫn âm thầm nhắn email báo anh có được không, địa điểm gặp cũng bí mật nhé?"

Tôi mỉm cười. Quá nổi tiếng nên có số khổ. Tôi thích làm việc trực tiếp với cậu ta hơn là gián tiếp với nam quản lí trước của cậu ta. Mặc dù cậu ta có vẻ ngây thơ với câu từ lí thuyết về quyền sáng tạo của tôi, nhưng nhờ lí do đó, tôi vẫn có khả năng ăn chắc đánh chắc, không để toà phải nhắm vào cậu ta.

"Quá tốt."

Wowy tiếp theo là xin lỗi rồi cúp máy ngay.

Tôi chỉ mong cậu ta có thể dành nhiều thời gian hơn nữa; bây giờ tất cả đã suôn sẻ rồi. Tôi mỉm cười với cái điện thoại, còn băn khoăn chút về công việc kì này.

Lúc mà tôi định đút điện thoại trở về túi quần thì Phương Ly nhá cho tôi một cú gọi.

Tôi nhíu mày nhìn màn hình trong vòng vài giây, không biết tôi có nên trả lời hay là không. Thiệt tình, một phần tôi đã không muốn trả lời và thay vào đó là về tiếp với Thiện rồi.

Dù sao tôi cũng nên trả lời, bởi vì tôi biết cô ta sẽ giết tôi nếu tôi không nghe máy.

"Này cái anh kia! Anh không khoe với con bé Cici là anh đang làm việc cho rapper trữ tình Wowy sao?" Phương Ly la lên. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng khóc và tiếng đập cửa nữa. Tôi cạn lời dường như hoàn toàn.

"Cái gì vậy?" Tôi cố hỏi.

"CON U MÊ ẢNH RỒI BA ƠI!" Cici hét lên. "ẢNH LÀM CHO CON XỈU MẤY LẦN ĐÓ BA CÓ BIẾT KHÔNG?"

"Con bé cứ xộc tới ỷ ôi với tôi, thậm chí còn không chịu về nhà chỉ để mong gặp được rapper nổi tiếng kia!" Phương Ly than phiền giận dữ như thể tôi lấy sữa chua len men của cô ta trong tủ lạnh và ăn vậy.

Tôi khó hiểu. Tôi không biết được con bé bị cái gì thật, nhưng rốt cuộc con bé đã phát hiện ra tôi giấu con bé lí do đi công tác rõ rành rành kia.

"Mẹ của tôi đâu?" Tôi hỏi.

"Đang trên đường tới. Bà già đó cũng tánh kì cục, tới đây cũng chỉ để quậy tôi như con bé Cici thôi." Phương Ly nói lớn hơn. "Thanh Tuấn! Nghe cho kĩ đây, anh là liệu mà cản hai bà cháu lại, bằng không tôi sẽ..."

"Cô muốn tôi..." Tôi im lặng khi nghe được tiếng điện thoại động đậy, tôi biết động thái này nghĩa là gì. Xin đừng có mà...

"Phương Ly, bây giờ không phải lúc đâu." Tôi thì thầm, nhìn xung quanh để đảm bảo không ai có quan sát. Rốt cuộc thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục nên tôi đành phải đứng dậy và đi chỗ khác. Trong lúc di chuyển, tôi có cảm giác bị người ta chê cười châm biếm.

"Ba cho con gặp đi!" Cici bắt đầu nói, chất giọng có chút ấm ức vì bị phản bội. Tôi xoa huyệt Thái Dương của mình. Sao Phương Ly cô ta lại đưa cho con bé nói chuyện với tôi chứ? "Với cả, ba có biết con cũng hâm mộ chị Phạm Đăng Anh Thư JoliPoli cỡ nào không hả? Chị ấy là nữ thần của con đó, ba, trên báo đăng quá trời và con không thể ngừng sung sướng được!"

Tôi ngạc nhiên. Câu nói của con bé không liên quan gì đến Wowy nữa, vô nghĩa hoàn toàn. Tôi cũng không hề có ý định này, sao con bé lại nói ra một câu như thế. Hai người đó có liên quan gì với nhau chứ?

"Đừng có ăn nói vớ vẩn! Ba làm gì có gặp cô ca sĩ đó?" Tôi giải thích, muốn quát cho con bé vì tự ý tới chỗ làm của tôi để đòi hỏi mấy chuyện nhảm nhí thế này.

"Mấy con nhỏ bạn báo cho con biết là hai thần tượng của con đều có mặt ở Hà Nội với nhau!" Cici y hệt như điều tra viên nghiêm túc nói. "Và cô Phương Ly nói cho con biết là ba đến Hà Nội là để làm ăn với anh Wowy!"

Tôi thở dài lắc đầu, hai người kia chuẩn bị lọt vào danh sách đen của tôi được rồi đấy.

"Ba đảm bảo là không có gặp!" Tôi cố giải thích, không biết lại có thể xảy ra chuyện này. Tôi nhớ lại cuộc gọi của Wowy, cũng có chất giọng người đàn bà, nghe quen quen. Hình như tôi nhớ cái điện thoại của con gái tôi có phát ra một lần rồi.

"Ba biết con quý hai người cỡ nào!" Cici nằng nặc nói, giọng âm thấp, nghe có vẻ nghiêm trọng. Tôi run lên trước tính tình thay đổi đột ngột của con bé. "Thậm chí con thuộc làu làu bản tình ca Billboard Thiên Đàng của họ nữa, ba không biết con đang bấn loạn cỡ nào đâu, nếu con được gặp họ thì con sướng chết luôn đấy! Mắt con chảy đầy nước rồi nè ba!" Con bé vỡ oà nói.

Tôi nhíu mày không hiểu, Thiên Đàng???

"Thiên Đàng là bài hát gì?"

Cici phẫn uất, tôi nghe được con bé đang đau tim ở đầu dây bên kia, không biết nói gì với câu hỏi của tôi.

"Đó là bài bất hủ năm 2021 đó ba không biết sao, bài đó là tất cả của con, ba thật là không cập nhật nổi cái tin tức gì, chỉ có biết nghĩ tới bánh kem, đi làm rồi về nhà ngủ!" Con bé giải thích cụ thể. "Với cả, single đầu tay của họ đã lọt vào BXH của Mỹ nữa đấy, họ đúng là tài giỏi, con thà đập ống tiết kiệm chỉ để gom đủ tiền mua merchandise của họ thôi đó!"

"À à rồi, merch... là cái gì?" Tôi hỏi, không tin tưởng.

"Anh mà để con bé làm trầy da sứt thịt của tôi thì tôi sẽ đem con bé nhốt vào nhà kho chờ anh về đấy!" Phương Ly từ đâu đó nói. "Cici, con ngưng đạp bàn đạp ghế có được không!"

"Cô có giỏi thì cản con đi!" Cici nạt.

Phương Ly nổi giận. "Cô biết con không chừa cho cô chút tịnh tâm. Thôi được, nếu là cô thì xem cô quá đáng cỡ nào này!"

"Cô đánh con đau quá, cô Phương Ly!" Cici phản kháng.

"Ai kêu hư đốn chi!" Phương Ly răn đe giọng nói. "Giờ không có gì làm thì vừa ăn cắp vừa la làng hả? Nếu không phải con là con gái của Thanh Tuấn thì cô nãy giờ xách cây ra lì đòn rồi đấy!"

Sao lại có chuyện này được chứ?

"Thôi kệ con bé đi."

Tôi yêu cầu cô ta, nhưng thực sự trong lòng tôi mong hai người giết nhau luôn để tôi có thể alone thanh thản. Chuyện căng thẳng thật, có vấn đề đó thôi mà đã phải cãi nhau? Tôi thực sự không còn gì để nói. Cạn lời!

"Ba ơi..." Cici bắt đầu nói và năn nỉ tôi. "Cho con gặp họ đi mà?"

Tôi thở dài. Cảm thấy bất lực vì đã làm cho một fan cuồng phát điên.

Rhymastic POV:

Trung Đan đem coca đặt lên bàn cho tôi, sau đó bật cười đặt tiếp một chai rượu và hai cái li thuỷ tinh. Tôi nhìn vào li nước của mình để né ánh mắt của anh ta, mong rằng anh ta sẽ phát chán và bỏ đi vì tôi "hoàn toàn bơ" luôn.

"Ông bồ của cậu chưa trở lại?" Trung Đan hỏi.

"Yep." Tôi đáp, vô thức. Tôi ý thức được mình không thể ngó lơ được nữa. Khó chịu thật, bó tay hoàn toàn. "Xíu mới trở lại."

Trung Đan chĩa tay cho tôi xem Tuấn đang làm cái gì. Mọi chuyện đã không nên xảy ra như vậy nếu như anh đừng có rời khỏi tôi. Tôi lắc đầu của mình, Tuấn đang nói chuyện với ai đó rất nhiệt tình và không có vẻ mặt nghiêm trọng, tôi thấy ai cũng nhìn anh cả. Anh thực sự hấp dẫn lắm, anh cười rất hồn nhiên, một điều gì đó làm cho tôi cảm thấy bị lôi kéo.

"May cho tôi thật, vậy tôi có thể tranh thủ tiếp khách với cậu dài dài..." Trung Đan cười khí chất.

Tôi chớp mắt và gật đầu.

"Tôi nói thật đấy, ánh mắt của cậu thật chẳng một ai có, rất là trong trẻo." Anh ta khen ngợi, vẫn cười tà đạo với tôi. "Nên là cho tôi nhờ một chuyện."

Tôi dựa vào ghế nhíu mày. "Chuyện gì?" Tôi khi không lại được khen và được người ta quan tâm, tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi sẽ hôn cậu một cái. Nếu cậu không thích thì có thể trả lại cho tôi." Anh ta đề nghị. "Đây là món vịt quay."

"Tôi tự gọi món được, không cần giới thiệu cho tôi." Tôi làm bộ không nghe thấy câu nói vừa rồi, và đọc menu tiếp, nếu tôi phản bác, kiểu gì tôi cũng thiệt thòi. "Mà cảm ơn, tôi không cần."

"Okay okay..." Trung Đan vẫn còn chú ý tôi. "Dù sao cậu cũng biết tôi là nam phục vụ ở đây, nhưng cậu đang đi học hay đã đi làm vậy?"

Tôi thở dài, Tuấn vẫn chưa chịu quay trở lại đây. Tuấn giờ nghiêm trọng gương mặt rồi. Có chuyện gì khiến cho anh phải nói lâu tới vậy?

"Đoán thử xem." Tôi đáp, hi vọng Tuấn không thấy được. "Mà cho tôi hỏi, ở đây có ít bàn hay sao mà anh không phục vụ cho người khác đi?"

"Tụi kia đợi được." Trung Đan đáp, gãi cằm mình vài cái. "Cậu là sinh viên, còn tôi thì nghĩ cậu giống dân làng chơi hơn đấy."

Tôi tập trung nhìn anh ta. Cái gì? Tôi chỉ biết cười mếu mặt trước câu nói bâng quơ của nam phục vụ. Tôi thật lòng không hề nghĩ mình như vậy, cho tới khi gặp nhiều chuyện hiểu lầm sau khi quen với Tuấn. "Không phải..."

Anh ta dựa bàn, chỉ điểm tôi điều gì đó. Tôi không di chuyển thì anh ta dựa bàn lại gần hơn nữa, cẩn thận không để cho chai rượu bị ngã. "Tôi đã từng thấy cậu trước đây rồi, dân thạc sĩ, lúc mà cậu tham gia làm đề tài STEM cho trường cậu, tôi đã biết cậu."

Tôi lắc đầu đổi chủ đề, trong lòng bị sốc vì độ "nổi tiếng" to đùng của bản thân. "À, mà nè anh hay diện cái tuxedo kiểu này sao?"

Tôi nói rất nhanh và không bị cà lăm. Tôi gãi đầu, quan ngại vì vô tình làm cho người ta biết tôi để ý cái áo. Tôi biết lí do vì sao người ta cứ liên tục câu dẫn tôi rồi, đó chính là người ta nghĩ tôi nhìn cái body chứ không phải cái áo. Trung Đan nghĩ tôi đang nghía body của anh ta.

Tất nhiên tôi cũng rất hay nhìn vào cái áo của Tuấn, nên tôi đoán ra được anh nghĩ tôi rất "thèm" body rực lửa của anh.

"Cậu thích sao?" Anh ta hỏi rồi cười thêm nữa.

Tôi né ánh nhìn, hắng giọng, "Sao nhất thiết phải mặc cái áo đó đi phục vụ?" Câu hỏi của tôi đã gượng gạo hơn bao giờ hết.

"Để làm cho người ta để ý tới mình chứ làm cái gì, cậu dù sao cũng thích tôi mặc cái trang phục đó mà?" Anh ta tự nhìn lại áo mình rồi khai nhận. "Thật ra tôi không thích mặc áo sơ mi trắng đâu, nhìn xấu tệ ra."

Tôi đã hiểu rõ, cười lịch sự một cái. "Cái áo rất đẹp." Không tin có người muốn làm chuyện này chỉ để người ta phải thích mình, thể loại người gì đây?

Tôi uống nước để cho bớt khô họng.

Anh ta gật đầu, ngấm được câu trả lời của tôi. Sau đó anh ta cười và nhìn tôi chằm chằm và thấp giọng nói. "Nếu như cậu thích thì cậu có thể thử mặc và lấy luôn của tôi, sau khi cậu cho tôi on top."

Tôi bắt đầu sặc nước và ho húng hắng. Tôi dường như muốn phun nước vào mặt anh ta quá, nhưng tôi đã kịp thời nuốt vào bụng. Sao anh ta lại đi nói những chuyện dirty trước mặt tôi?

"Cậu sặc hả?" Anh ta nhíu lông mày. "Để tôi vuốt ve cho đỡ sặc."

Tôi buông li coca và cười nhẹ. Trong lòng đang lo lắng tột độ, chẳng biết nói cái gì. Câu nói đó tôi còn không biết là thật hay là cố ý giỡn hớt.

"Thôi khỏi." Tôi lạnh lùng nói rồi cười tức cái bụng. Từng lời nói của nam phục vụ đều hết sức dục tình.

"Cậu có thích tôi không?" Anh ta bắt đầu hỏi thẳng luôn, vẫn cười tiếp chuyện với tôi. "Nếu cậu không biết thì để tôi làm thử cho cậu xem là thích ngay."

Không còn nghi ngờ gì nữa, fuck boy chính hiệu đang ở trước mặt!

Tôi đỏ mặt hừng hực đành đưa tay lên che lại, cố gắng không cười ngượng nữa. Tuấn đang ở đâu? Sao anh vẫn chưa trở lại đây. Anh là đang bận cái gì mà chưa chịu quay về đây chứ?

-end chap 42-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

2/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro