43. Bồi bàn fuckboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic POV:

Tôi cố gắng né cái ánh mắt đầy kiên định kia của Trung Đan, hoàn toàn không biết cách ứng phó chuyện anh ta đang lấn át đeo bám tôi thế nào. Một phần tôi tính kêu anh ta ngừng đi vì bất kì lúc nào Tuấn sẽ trở lại đây. Một phần trong tôi thì chẳng muốn làm gì, vì lời nói kia làm cho tôi không thể nhất cử nhất động, tôi cứ run lên rồi bủn rủn miết.

Trung Đan hít thở một hơi thật sâu, nhìn tôi quá lâu làm cho tôi khó chịu. Tuấn thì không có nhìn tôi sâu như anh ta. Với cả, Tuấn vẫn chưa nghe điện thoại xong.

"Tôi không biết chứ cái bộ đàm của tôi bị trục trặc rồi..." Trung Đan vô tư nói. "Nó cứ bắt tín hiệu ở bàn cậu hoài đấy, Thiện."

Tôi nhíu mày, chẳng thể tin tưởng được, không biết nghĩ ra một câu nói nào logic một chút để đáp lại. Mắt tôi nhắm lại nghĩ một chút rồi hé ra, tôi phát hiện ra anh ta đang cầm điện thoại, lướt lướt trang mạng Shopee làm cho tôi phải thán miệng giận dữ. Tôi ý thức được anh ta đang tìm kiếm mấy cái bộ đàm giả, được mua về và vờ vịt nó chỉ bắt tín hiệu chỗ tôi thôi, nên anh ta mới ở đây miết.

"Chất giọng của cậu thật là dễ thương..." Anh ta đâu đó nói.

Tôi được khen ngợi liền chớp mắt. "Cảm ơn?" Tôi không biết câu nói vừa rồi có hàm ý gì, thoạt nghe thì ngây thơ vô số tội lỗi.

"Nhưng mà giọng của cậu sẽ dễ thương hơn nữa trong lúc rên rỉ dâm đãng..."

"IM!" Tôi quát, đập tay lên bàn và đỏ mặt hừng hực. "Đủ rồi đấy, Trung Đan! Cảm ơn vì đã khen, nhưng lố rồi, anh lo mà phục vụ đi, đừng có tào lao!" Tôi cười khinh bỉ một cái, sau đó ôm mặt mình vì cảm thấy quá sức xấu hổ, tôi không muốn bị phát hiện ra.

"Khoan khoan đừng." Trung Đan vẫy vẫy tay. "Đừng có ngại nữa mà Thiện. Vui lắm chứ bộ." Rõ ràng bị moi trúng ý đồ xấu xa, anh ta ra vẻ tự vệ cho bản thâm mình, tôi thấy nụ cười trên môi của anh ta tan biến. Không khí ở đây giờ gượng gạo hơn bao giờ hết.

Nói chẳng có sai chỗ nào. Fuck boy chính hiệu đang ở ngay trước mặt tôi.

Tôi chớp mắt. "Anh có bao giờ bị đuổi việc chưa?" Tôi hỏi, mong anh ta tập trung đi làm hơn là làm những việc vô ích thế này. "Anh có muốn bị đuổi việc không? Lỡ bị đuổi thì anh sẽ làm cái gì?"

Trung Đan bắt đầu cười trở lại và lãng mạn nói. "Tôi không sợ bị đuổi việc, nhưng đuổi theo cậu sát nút là nghề của tôi."

"Coi như to gan." Tôi đáp, ôm mặt mình.

Sau đó, anh ta cười rất thất thanh, buông điện thoại của mình và ngả đầu một bên. Trung Đan vẫn giữ nguyên hành động đó của mình trong vòng vài phút, còn tôi không thể làm gì chỉ nhìn cái hành vi kì quặc kia của anh ta. Câu nói của tôi chẳng có gì đáng cười cợt châm biếm ở đây, thật là không biết xấu hổ. Nói về anh ta thì câu nói ban nãy nửa đùa nửa thật, rất là kích tình. Tôi không biết chứ tôi dần dần cảm thấy quen, và không khó chịu cho lắm.

"Cái bộ đàm đó là đồ giả có phải như vậy không?" Tôi chỉ ra, đổi chủ đề khác. Công nhận để lộ âm mưu của mình, phải nói tới.

Trung Đan gật đầu, vẫn dựa vào ghế và nhìn tôi lên xuống. "Ừ. Đích thực bộ đàm này chỉ kêu tiếng thôi, chẳng có hoạt động ở cái bàn nào cả, nhưng cái này còn có chức năng khác đó chính là làm đồ chơi phòng the đó."

Tôi ho húng hắng, và lắc đầu liên tục. Không đời nào cái này lại đem lên sử dụng vào cơ thể tôi. Tôi không để lố tới vậy được. Càng nghĩ đến thì tôi lại càng thấy xấu hổ. Đồ chơi gì thế này? Tay tôi đổ mồ hôi hột, không thể ngừng ngại ngùng được.

Tôi đành phải nhìn đi chỗ khác để nam bồi bàn không thấy mặt tôi thế nào.

Trung Đan thở dài, di chuyển thật nhanh và cuối cùng thì nhìn thấy được mặt tôi. "Thấy không, tôi nói một lần nhé. Mặt của cậu... dễ thương... đến mức làm cho tim tôi lỡ nhịp miết."

Tôi cười nhạt. "Đừng."

Người tôi bây giờ như lửa cháy, nóng rực và chảy mồ hôi nhiều lần. Lúc mà tôi nhìn ở cửa, tôi chỉ thấy có người đàn bà lạ bước vào mà không phải Tuấn, sao anh vẫn chưa vào đây chứ? Khách hàng của anh cái kiểu gì thế này, quá lâu rồi vẫn chưa tiếp chuyện với anh xong. Bản thân tôi muốn đứng dậy, bỏ bàn để đi tìm anh, kiểm tra xem anh bị gì mà lâu tới vậy.

"Cậu không sao chứ?" Trung Đan hỏi. "Khẩn trương ..."

Tôi thở dài không thể kiên nhẫn được, thật sự mất kiên nhẫn dữ dội. Ba mươi phút đã trôi qua rồi. Ai đời lại bàn công chuyện qua điện thoại lâu như thế chứ? Tôi còn thấy có vài cặp đến ăn từ đầu buổi và bây giờ đã rời quán rồi, tôi có thể suy ra Tuấn đi đủ lâu chưa thấy trở lại.

"Tôi cảm thấy chán, muốn tản bộ." Tôi phản biện.

Trung Đan không tin tôi. Thay vào đó là đưa tay đặt lên tóc tôi, xoa xoa mấy cái.

"Nếu cậu tụt hứng, thì tôi sẽ giúp cậu có hứng mà." Anh ta cam đoan, tôi lắc đầu bất đồng, cười ngượng. Thiệt sự, tôi không tài nào giận lên được mà chỉ có xấu hổ liên tục.

"Nhưng mà xin anh đừng tiếp tục tán tỉnh tôi nữa có được không?" Tôi đã bắt đầu giận thật. Tôi nghĩ Tuấn không có ở đây, đồng nghĩa với việc anh đã quên mất tôi và quay trở lại khách sạn rồi. Dĩ nhiên, nếu anh dám làm vậy thì tôi sẽ chửi anh. Cuộc hẹn hò cái kiểu gì vậy?

Thật ám ảnh.

Anh ta bắt đầu mới sực nhớ tôi có đi cùng Tuấn liền không còn làm điệu bộ khoái trá nữa. Tôi nhìn theo anh ta, rốt cuộc vẫn không thấy anh đâu.

"Gã đi với cậu là bố đ..."

"Không phải, bồ yêu của tôi." Tôi chen ngang, thán miệng khi biết được Trung Đan sắp sửa thốt ra từ "bố đường".

Hên quá, lúc này anh ta quê độ thật liền không còn thiện cảm như ban đầu với tôi.

"Đúng là trâu già khoái gặm cỏ non. Hay là tôi nói về đối phương của cậu nha?" Anh ta hỏi, trong lòng tôi chỉ mong chủ nhân quán này ra và khiển trách cho đỡ nhục mặt. Đúng là fuck boy, đã mang cái nhãn hiệu này rồi thì không bao giờ biết xấu hổ là cái gì, fuck boy ngoài đời mắc bệnh thật, không như tụi trên mạng hay bọn làm nhạc thị trường tung hô.

Tôi chỉ cười. "Rảnh quá không có gì để làm phải không?" Tôi lắc đầu. "Nói chuyện với anh tôi đau hết cả ruột."

Trung Đan chỉ nhẹ cười mà không nhiệt tình. "Cậu đau ruột thì tôi có thuốc để bôi đó Thiện."

Tôi đỏ mặt, vì hiểu được ý đồ. Tôi mặc kệ và đừng nói gì là tốt nhất. Lỗi tại Tuấn để tôi ở đây một mình nên tôi mới bị như vậy.

"Thôi nào." Trung Đan dựa vào ghế hỏi. "Hai người các cậu là ai? Nói cho tôi biết thêm về cậu đi, ít ra cho tôi hỏi sao cậu lại... ý... khoan!"

Lúc này Trung Đan không thèm tập trung nhìn tôi nữa, mà thay vào đó là nhìn một người đàn ông khí chất trước mặt. Ánh mắt đã trở nên dục vọng hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình nhẹ đi phần nào.

Rốt cuộc, tôi cũng bị hút tầm nhìn bởi cái người đàn ông lịch lãm kia, không khác gì anh ta.

"Trời khỉ, ai mà đẹp như vậy chứ?" Tôi gật đầu đồng tình. Người đàn ông đó có cơ bắp cuồn cuộn y như bê nguyên xi từ tạp chí Đàn ông ra. Mái tóc kiểu mùa hè năm 2021 rất thoáng mát, mỗi lần gã đàn ông đó cười một cái thì hết sức nóng bỏng.

"Doanh nhân thành đạt, đúng là nét mặt già đặn nhưng khí chất phong độ hẳn hoi, là tôi thì tôi đeo luôn rồi..." Trung Đan chép môi của mình.

Tôi nở một nụ cười sung sướng khi không còn bị Trung Đan làm cho phiền não nữa. Thiệt tình, ngay cả cái áo với cái thân của gã đàn ông lại rất hợp nhau, nhưng mỗi tội cái quần thì bó quá đâm ra tôi còn thấy rõ đường cong của toàn bộ cơ thể của người đó nữa. Cái mông của gã đàn ông lại quá ư là hợp đến mức... lố... tội nghiệp ghê.

"Coi chừng xã hội đen đấy." Tôi dứt suy nghĩ và lắc đầu. "Tôi không nghĩ bất cứ người nào cũng tựa hồ như anh tưởng."

Trung Đan gật đầu, hắng giọng một cái. "Nghề gì cũng là một. Nghĩ xem, người ta giàu chút là thấy khoái rồi. Còn cậu, cậu có thích người ta cho tiền không?"

Tôi lắc đầu.

"Mấy người đó làm cho tôi mê mẩn chết." Anh ta tuyên bố, tôi chỉ biết ôm bụng cười ngặt ngoẽo. "Hấp dẫn quá..." Trung Đan nói tiếp.

Đúng là hấp dẫn thật, nhưng người đó làm gì có cửa với tôi chứ? Tôi sợ mình đi theo người kia, đến chừng đó làm cho Tuấn khóc thét ỷ ôi thì tôi cảm thấy ngượng cho tới chết.

"Tôi đi ngủ với gã ta đây." Trung Đan nói. "Mà cậu biết gã ta?"

Tôi lắc đầu ra hiệu không biết đó là ai.

.

Đột ngột...

"Em theo anh hay là theo thằng kia đây Thiện?" Một chất giọng bất thình lình từ đâu đó xuất hiện làm cho tôi giật mình.

Tôi quay qua thì thấy Tuấn, đang chớp mắt nhìn tôi một cách đầy thèm muốn. Gương mặt của anh thì không có cảm xúc gì, môi của anh là một đường thẳng băng. Tôi tính can ngăn anh đừng giận thì thấy Trung Đan đã bỏ đi mất tiêu rồi, tôi đành phải cười nhẹ xấu hổ, thay vào đó là chuyển sang chú ý đến Tuấn là tốt nhất.

"Nói cho anh nghe, có gì nó làm cho em vui nhỉ?" Anh nhếch lông mày hỏi.

"Không có gì đâu." Tôi làm bộ nói, để không có lộ cảm xúc của mình. Thật sự có vui mà cũng có trò lố. "Còn anh? Nói chuyện với ai mà lâu tới vậy hả?"

Tuấn gật đầu, sau đó hỏi. "Em có biết JoliPoli là ai không, nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang ấy?"

"Có... có... cổ là bạn tốt của hot girl Châu Bùi mà, trên mạng thấy hoài." Tôi giải thích, nhìn anh một cách đầy chủ ý. Dĩ nhiên là tôi biết. Cô gái này đa tài, cái gì cũng giỏi nên có một lực lượng fan hùng hậu, với cả bài hát gần đây với nam rapper của cô gái lại là bản hit để đời. Đúng là gương mặt nổi trội của làng nhạc Việt, không thể không biết đến.

"Thật ra Cici thích cô ca sĩ đó nhiều lắm. Con bé doạ sẽ làm sập văn phòng của anh vì không nói cho con bé biết anh làm việc cho Wowy, người quen của cô Anh Thư kia..."

Tôi nhíu mày.

"Ồ..." Tôi đáp.

"Nhưng mà thôi, dù sao anh cũng cho em chút thời gian để thảnh thơi, cũng như đi chơi với thằng khác... tên bồi bàn..." Tuấn nói, lần này anh cười tôi làm cho tôi xấu hổ đỏ mặt. Tôi mau chóng nắm tay của anh mong anh đừng giận.

"Không đời nào."

Tuấn lại chỗ tôi rất gần, đặt một tay ra sau cổ của tôi. Từ khoé mắt, tôi phát hiện ra Trung Đan chuẩn bị lại gần với cái sổ tay. Tuấn để ý được liền kéo tôi nhanh hơn. Tôi hít thở giữa môi của anh, tay của tôi bọc quanh eo anh và anh kéo tôi lại sát nút hơn nữa, chuẩn bị hành sự.

Sau đó là một cảm xúc mãnh liệt đầy ham muốn. Tuấn đang mút cánh môi dưới của tôi, đầu lưỡi của anh tham lam hé miệng tôi để ra sức nuốt vào, trút sạch hơi thở của tôi. Tôi ôm chặt Tuấn, cảm nhận được anh đang thực sự rất thèm khát, và có gì đó không mong muốn, tôi kêu lên khi cái hôn dần có chút thô thiển, sau một phút mới chịu dứt ra.

"Em là của riêng anh, em hiểu rõ điều gì rồi chứ? Chẳng phải của bất cứ thằng nào cả!" Anh thì thầm, sau đó lại tiếp tục hôn tôi, bất chấp đang ở cái nhà hàng công cộng, nhưng tụi tôi không thèm quan tâm.

Tôi gật đầu ậm ừ, đầu óc tôi đã dần choáng váng.

-end chap 43-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

4/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro