7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã tổng cộng được năm đêm trong nửa tháng anh không về nhà. thiện thừa biết anh đang chơi bời với đám gái uế tạp bên ngoài, trong câu lạc bộ hoặc khách sạn, bởi đâu là thú vui khó bỏ của cánh đàn ông.

nhưng em có tư cách để kêu gào, giãy dụa dẫu có là mối quan hệ tình yêu nửa vời. hơn ai khác, em là món đồ chơi trong hình hài người yêu chính thống.

vẫy tay, lên xe, đến vũ trường tràn ngập hơi men.

em mất khá lâu mới tìm được một bóng hình quen thuộc. dưới ánh đèn hào nhoáng trải dài, anh của em ngồi trên chiếc ghế da bóng bẩy, để cho một con đàn bà uốn éo trên đùi hôn hít cuồng nhiệt. tóc nó búi cao làm lộ ra cái cổ trắng ngần bị bàn tay anh ghì chặt, cặp mông đẫy đà ưỡn lên, lâu lâu giật nảy một cái, chiếc váy bó sát tội nghiệp cũng không che được hết những tấc thịt sưng đỏ gợi tình. hai người cứ thế say sưa, tay anh luồn vào khe hở giữa hai chân làm nó run lên bần bật, khỏi nói cũng biết là đang phê pha trên mấy bận mây trời.

thiện tiến đến, việc em bỗng xuất hiện trước mặt làm anh sửng sốt. chẳng rõ lý do, một sự lạnh toát bủa vây lấy anh. tuấn cảm giác như mình bị bắt gian tại trận, nhưng rõ ràng, họ đều biết đây chỉ là mối quan hệ chắp vá, chằng chịt đường may. vậy anh đang lo sợ cái gì?









anh lo cho việc em bỏ đi mất? khi hoa trên bậu cửa không còn vươn mình và tiếng hát giữa đàn ghi ta thôi vang?









thiện đấm vào gương mặt em hay lén lút nhìn ngắm hằng đêm. em đã mong anh khuất thật sâu đâu đó khiến em không tìm đến được, để cho tất cả không thành hiện thực rõ rệt. và sau đó họ sẽ trở về như thường lệ vào buổi sáng - áo ủi phẳng, hoa hồng trên bàn và vài khúc hoan ca.

anh đờ người ngồi đó bên cạnh cô y tá hôm nào. anh không ngăn em lại.

anh để cho em đánh anh, như trước đây nhưng lại hoàn toàn khác đến mức xa lạ, em đã rảo bước ra đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro