8. em không dám mong chờ vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khốn nạn! dàn loa này xịn quá, coi chừng nó khỏi tao đấy."

"tắt văn đi cậu" – karik tưng hửng trả lời – "thích thì về kêu ông tuấn nhà mày mua cho."

thiện bĩu môi. đã năm ngày kể từ khi em lần cuối gặp anh, cũng tròn trĩnh bốn ngày đêm em đến ở nhờ nhà của karik. cậu ta chịu chứa chấp kẻ như em, ngôi nhà kia em chưa từng đặt chân quay trở lại, có vẻ karik cũng hiểu được nỗi lòng của em.

bởi cậu ta đã trả lời cuộc gọi của anh là không rõ tung tích em đâu, mà thiện, cũng chẳng dám bén mảng ra ngoài khi mặt trời đang nhỏ từng giọt nắng.







"mày không định về thật à? chia tay sao?" 

"tao không biết."










hẳn rồi, món hàng cũ mèm ngờ nghệch như em lấy tư cách gì để chia tay anh. cho dù có bôi mật hoa lên môi anh nào có thèm hôn, nhuốm máu lên tranh anh nào có hứng đọc.










em không dám mong chờ vào anh,

một cuộc gọi cho karik – mối liên hệ duy nhất suốt mấy ngày qua – càng làm em thêm hiểu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro