9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần đầu, gửi anh,

hãy tha lỗi cho cái tính xốc nổi, dại dột của em trong cái đêm định mệnh ấy. thời gian như một gã khờ lê lết tìm đồng xu vàng bằng bàn tay gầy guộc và cặp mặt chột hỏng. em nhớ anh thật nhiều từ ngày mình xa nhau, nhưng em sợ sẽ có thêm nhiều đêm định mệnh như thế. nhẽ ra em nên nằm ở nhà chờ đợi, có lẽ em sẽ kiếm được chút hơi ấm của anh từ ảnh trên mạng xã hội, rồi môi vẫn sẽ tủm tỉm cười kể cả khi lúc đó anh có đang ở cùng ai khác, anh sẽ nói cho họ nghe anh phát chán thằng nhãi dở hơi, ngớ ngẩn, luôn ảo mộng được anh xoa đầu mỗi khi nó hôn lên chân anh.

nhưng liệu có đúng đắn không? thật chẳng hợp lý chút nào. than ôi, em đang tự mâu thuẫn với chính mình. bởi chỉ có như vậy, em mới có thể biết mình vẫn được nhìn ngắm anh bằng khoảng cách một cái với tay, không chỉ tâm hồn em yên tâm, mà lý trí cũng được thỏa mãn. em sẵn lòng dâng cho anh sự tự do để đổi lấy chút danh phận mục nát – nó là thơ ca cao quý duy nhất trong đời em chất đầy rác rưởi. em đã rất không vui khi thấy anh gần gũi với người ngoài. nỗi sợ hãi và lo lắng bao hiểm họa ập vào thực tế cứ chực trờ trong ngực, có người cũng sợ giống em.

ánh sáng đời em, em không dám mong chờ vào anh, bởi có lẽ định mệnh đã được viết sẵn.

người ái mộ anh."

– tấm thiệp được đặt trước cửa một ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro