Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi phản đối kịch liệt thì hai chàng trai của chúng ta cũng phải cam chịu việc đưa đón hai con người vừa bị trộm xe kia cho đến hết trương trình rap việt. Thiện với một gương mặt không mấy vui vẻ đi ra chỗ để xe của Tuấn.
- Thiện: Này Nguyễn Thanh Tuấn, tôi nhớ không lầm thì anh có rất nhiều xe ô tô mà sao hôm nay anh lại đi cái xe mô tô này chứ.
- Tuấn: Này, chuyện tôi đi ô tô hay mô tô là chuyện của tôi không cần cậu quản.
- Thiện: Hứ! Cái đồ khó ưa.
- Tuấn: Này, mau lên xe đi không là tôi bỏ cậu lại đây đấy.
Thiện vừa leo lên xe vừa cằn nhằn với hắn.
- Thiện: Tên của tôi là Thiện chứ không phải là này anh có hiểu không vậy.
- Tuấn: Sao cũng được, ôm chặt tôi không là té đó.
- Thiện: Hứ, ai mà thèm ôm cái người như anh chứ.
- Tuấn: Ha, không chịu ôm tôi chứ gì.

Hắn không nói không rằng gì mà rồ ga một cái thật mạnh khiến cậu ngã nhào vào người hắn.
- Thiện: Anh bị điên hả!
- Tuấn: Là do cậu không chịu ôm tôi thôi. Lo mà ôm chặt tôi vào té là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Thiện: Tôi không hiểu tại sao anh Hoàng lại để anh chở tôi về vậy chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!!
- Tuấn: Cậu đừng lằng nhằng nữa, ôm tôi nhanh đi.
Cậu với một gương mặt không cam chịu mà ôm hắn. Hắn phóng xe chạy nhanh.
- Thiện: Nè!!! Nguyên Thanh Tuấn anh muốn lên bàn thờ ăn heo quay sớm hay gì mà phóng xe như công an rượt vậy!!!
- Tuấn: Cậu dừng la làng nữa, ôm chặt vào sẽ không té.
- Thiện: Áaaaaaa...tại sao tôi lại ngồi trên xe của anh vậy chứ!!!
( Thấy anh cũng tội mà thôi cũng kệ 😁)
Còn cặp đôi Đan Khoa thì sao. Gã đưa y đến chỗ để xe, gã làm hành động ga lăng là mở cửa xe cho y khiến ai kia đỏ hết mặt.
- Khoa: Ca...cảm ơn.
- Đan: Cậu bị bệnh sao mà mặt đỏ lên hết vậy.
- Khoa: Không có gì đâu anh đừng quan tâm.
- Đan: Này, cậu có muốn đi ăn không.
- Khoa: Sao hôm nay anh tốt vậy?
- Đan: Cũng không có gì, tại tôi cũng đang rảnh đi không.
- Khoa: Được thôi, tôi cũng chưa ăn gì.

Sau hơn 10phút thì hai người đã tới một quán nhậu nhỏ ở ven đường. Gã cằn nhằn với y.
- Đan: Này, tại sao cậu lại tới cái quán này còn biết bao nhiêu cái nhà hàng sao không chọn tại sao lại chọn quán này.
- Khoa: Anh không biết gì hết, ăn mà có một ly bia thì tuyệt vời luôn.
- Đan: Tôi không ngờ cậu lại thích uống bia đấy.
- Khoa: Không chỉ là lâu lâu uống để giảm stress thôi.
- Đan: Được rồi, vậy cậu gọi món đi.
- Khoa: Cô ơi, cho 2 ly bia với 1 đĩa khô mực nha.
- Cô chủ quán: Ok đợi cô một chút.

Sau một lúc thì đồ ăn của hai người đã lên.
- Khoa: Nè, uống đi hôm nay tôi với anh không say không về.
- Đan: Được, để xem ai say trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro