Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu thì y đã uống đến say không biết trời trăng mây gió gì nữa. Vô tình y không thể kiểm soát được mùi dẫn dụ của mình, khiến cho gã ngửi thấy.
- Đan: Này, đã uống không được bao nhiêu rồi mà còn cố. Tỉnh dậy đi, nhà của cậu ở đâu vậy.
- Khoa: Ưm...tôi không có say mà.
- Đan: Hử, mùi gì vậy chứ. Mùi hoa nhài sao, mùi của omega mà. Này cậu có ngửi được không.
- Khoa: Trung Đan, um...tôi thấy nóng...ha...
- Đan: Này, cậu sao vậy. Mùi hoa nhài càng ngày càng đậm.

Y không nói gì kéo cổ áo của gã, trao cho gã một nụ hôn sâu. Gã mở to mắt nhìn y đang hôn gã, sau 5 phút y hết hơi nên đành luyến tiếc rời khỏi môi gã.
- Đan: Cậu làm gì vậy hả?
- Khoa: Um...tôi nóng...
- Đan: Này cậu là omega sao?
- Khoa: ha...tôi muốn...
- Đan: Được lắm là cậu quyến rũ tôi đó nha.

Gã bế y lên theo kiểu công chúa, rồi đưa cậu lên xe và lái thẳng tới khách sạn. Sau khi thuê một phòng gã bế y lên thẳng phòng, vào phòng gã liêng đè y xuống giường khoá môi y bằng nụ hôn khiểu pháp.
- Khoa: Um...nhanh lên...tôi khó chịu...
- Đan: Từ từ nào bé con, tối nay em chết chắc với tôi.

Gã trường xuống cổ của y, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhài khiến gã không thể kiểm soát được.
- Đan: Tôi có thể đánh dấu em được không.
- Khoa: um...nhanh lên...
Gã sau khi nghe được câu đồng ý của người nằm dưới. Gã liền cắn vào gáy của y. Gáy của y nhói lên khiến cho y ứa nước mắt, gã nhìn thấy người nhỏ khóc liền cảm thấy hoảng hốt, dùng giọng ôn nhu mà an ủi.
- Đan: Không sao, rồi sẽ hết đau nhanh thôi. Đừng khóc tôi sót lắm.
Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của y một nụ hôn nhẹ nhàng để an ủi.

—————————————————————
Mik xin Không việt H nha vì mik không giỏi viết nên mọi người thông cảm.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro