15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang loay hoay trong thư viện một mình, sắp xếp lại mọi thứ. Thật sự trong này chả có ai, chỉ có thân hình nhỏ bé đang làm việc.

Mấy đứa phụ cậu bây giờ về hết rồi, còn mỗi Thiện thôi

Mọi thứ được Thiện dọn dẹp xong hết rồi, sạch sẽ luôn nha. Mang cầu thang vào nhà kho, chốt khóa rồi trở lại thư viện.

Cậu chóng nạnh hài lòng với mọi thứ trong căn phòng. Chuẩn bị mang cặp về. Nhưng ở đâu đó lại loài ra một cuốn sách thế này. Cậu thở dài rồi nhìn vào góc của cuốn sách.

Là dãy C, mà dãy C thì cao lắm, sao cậu với tới, ghế và thang đều cất vào kho hết rồi còn đâu. Bực mình thật đó.

Thành nhảy lên cho nó vào thôi, nhưng mà nhảy hoài không tới chỗ cần đến.

Một bàn tay đã cầm lấy cuốn sách cho vào chỗ nó cần ở một cách gọn gàng. Cậu bất ngờ quay lại, thì thấy Thanh Tuấn

Cái tình huống này giống mấy bộ phim cậu hay coi á, nam chính sát người với nữ chính, còn nữ chính thì đỏ mặt. Không ngờ có ngày cậu lại trong tình cảnh này, mặt còn đỏ hơn cả nữ chính. Trái tim lệch một nhịp mất.

"không chịu uống sữa" Thanh Tuấn gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

Ơ con người gì kì cục, người ta đang tưởng tượng cơ mà.

Cậu ôm cái đầu nhỏ, chu cái mỏ xinh lên cãi "không phải không chịu uống mà là sữa dõm hiểu chưa"

Đẩy Thanh Tuấn sang một bên, cậu ôm cái cặp rời khỏi thư viện trước. Thanh Tuấn nhìn bộ dạng lùn tịt đó giận dỗi trong đáng yêu thật chứ.

Thanh Tuấn khi nảy đợi cậu dưới cổng trường, đợi mãi chả thấy cậu đâu. Hỏi Hoàng Khoa thì nó bảo cậu đang dọn dẹp thư viện chưa về. Anh lật đật chạy lên thư viện xem sao. Vô tình thấy được cảnh khi nảy. Đứng bên ngoài nhịn cười một chút rồi mới vào giúp người ta. Nghĩ lại buồn cười thật.
          ✽✽✽✽✽
Cả hai trở về nhà, vừa hay mẹ cậu và có cả cô gái hôm trước cậu xem mắt cũng đến.

Bà lâu ngày chưa gặp con trai, bao nhiêu nhớ nhung cứ hôn rồi nhéo má thằng con trai nhỏ này. Ngọc Mai đứng kế bên nhìn hai mẹ con đùng không khỏi phì cười

Chỉ riêng Thanh Tuấn có hơi khó chịu. Thầm nghĩ mẹ vợ đến được rồi, còn đưa thêm con mụ đó đến để làm gì cơ chứ.

Ngọc Mai cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Cô quay sang nhìn Thanh Tuấn cười dịu dàng một cái.

Anh chả quan tâm, lơ cô ta, nhìn hai mẹ con.

Cứ nghĩ hai người ở chơi một tí rồi về, ai ngờ lại ở ăn tối. Mẹ cậu còn bảo Ngọc Mai ở lại chơi

Nghe đến Tuấn thầm cười, nghĩ sao cho cô ta ở lại chơi, tính dụ dỗ 'bạn trai nhỏ' của ông à. Chưa gì mà Tuấn ăn giấm chua từ con người toát lên trà xanh rồi nhé

Trong bàn ăn Ngọc Mai cứ gắp cho cậu hết cái này đến cái khác, làm cho Thanh Tuấn muốn gắp cho cậu cũng không được.

'Ngọc Mai, muốn khiêu chiến thì Thanh Tuấn này xin tiếp chiêu'

"Thiện à, ăn dính cơm hết rồi" Thanh Tuấn chồm lấy hột cơm dính trên miệng cậu. Đợi mẹ cậu không thấy, anh cho vào miệng. Thách thức nhìn Ngọc Mai.

Cô cũng không vừa. Ly nước Thiện vừa uống, cô liền đánh tráo. Uống lên chỗ Thiện vừa uống. Cười mép với anh.

Cả hai người cứ đấu đá trên bàn ăn, chỉ riêng cậu và mẹ ngồi ăn ngon lành

Tối đến mẹ cậu về trước. Dù có nói mấy tiếng cô cũng chả về. Bà bất lực, bảo Đức Thiện cho cô ngủ cùng vì sợ ma.

Khuya đến, cậu lại lén lúc mang cái gối sang phòng Thanh Tuấn.

"sang đây làm gì" Thanh Tuấn đứng sang một bên cho cậu vào

Dáng người nhỏ, ôm cái gối bò lên giường "có người lạ, ngủ không quen"

Đức Thiện chỉnh chỉnh lại mái tóc rồi nằm xuống giường ngủ ngon lành.

Thanh Tuấn nói vậy thôi chứ trong lòng thì zui lắm, nhảy múa ca hát bên trong

Anh nằm xuống kế bên. Đức Thiện có vẻ ngủ say rồi. Kéo chăn đắp ngang người cho cậu. Hôn lên má cậu một cái, coi như là lời chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro