16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn thức giấc nhìn người nhỏ nằm bên cạnh đang ôm chặt mình, trong lòng thầm vui sướng biết bao nhiêu.

Khi tối còn đang vò đầu nhức óc để sáng nay phải làm gì để thắng lại Ngọc Mai. Thì sáng nay khi không lại rơi trên đầu xuống 1 điểm, ông trời ưu ái cho anh quá không vậy.

Không biết có ưu ái hay không nhưng vũ trụ độ anh rồi.

Thanh Tuấn mang khuôn mặt hớn hở xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn cho anh và cả cậu. Tâm trạng hôm nay vượt mức con số mười nên làm đồ ăn có vẻ ngon.

"Thanh Tuấn, anh Thiện ra ngoài rồi sao" Ngọc Mai xuất hiện với khuôn mặt ngái ngủ. Đôi mắt cứ nhìn xung quanh tìm Thiện

"không biết" vừa nhìn mặt đã không ưa. Thanh Tuấn trang trí nốt rồi mang lên phòng

Có mặt cô ở đây thì sao cậu và anh có không gian riêng để ăn được. Mang lên phòng, chỉ có hai người thì thích hơn. Với lại anh cũng muốn dấu Thiện trong phòng mình nữa.

"Thiện ăn sáng nè"

Thanh Tuấn mang thức ăn vào trong. Nhìn trên giường đã vắng bóng người, có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Anh biết Thiện bên trong nên cũng chẳng gọi thêm làm gì.

Anh sếp lại mềm gối trên giường rồi ngồi đợi cậu.

Đức Thiện có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không quan tâm đến là mấy. Cả ngày cậu chỉ ở im trong phòng của Thanh Tuấn, không bước ra khỏi, có ăn gì thì Thanh Tuấn sẽ mang lên cho cậu. Cậu là đang trốn Ngọc Mai đây mà.

Thanh Tuấn mọi hôm đâu có như vậy, bình thường cậu nhờ một tí anh liền câu mặt. Bây giờ thì khác, anh không những không câu có mà còn vui vẻ nhiệt tình nữa cơ. Cậu còn nghĩ anh bị ấm đầu.

Thanh Tuấn bên bàn làm bài tập, lâu lâu có nghé qua người nhỏ đang ngồi trên giường ăn bim bim coi hoạt hình, trông cưng lắm. Anh cảm thấy trông giống như cặp đôi đang yêu nhau. Người lớn sẽ canh người nhỏ, sợ người nhỏ đi mất. Tự nghĩ rồi tự cười, tròn trường hợp này của anh nó rất giống.

Đức Thiện ngồi xem ti vi, để ý Thanh Tuấn cứ hay nhìn mình. Cậu nghĩ anh là đang canh mình, xem có ăn trộm đồ gì của anh hay không. Xí không thèm nhá. Hoặc là anh đang xem cậu có ăn làm rớt vụn bánh lên trên giường anh hay không . Đức Thiện giận dữ nói

"nè tôi không có ăn trộm, hay là rơi vụn bánh lên giường anh đâu"

"nên anh đừng có mà nhìn tôi như thế"

Thanh Tuấn bây giờ mới thu lại ánh mắt nhìn cậu. Anh tưởng cậu không biết cơ chứ, nên là cứ nhìn mãi. Nhưng đâu ngờ Đức Thiện để ý, còn nghĩ xấu anh nữa chứ.

"không có" Thanh Tuấn vội trả lời

"à mà uống nước không, tôi đi lấy" anh vội chuyển sang một chủ đề khác

Đức Thiện hạ nhiện, nằm lại xuống giường, mồm nhai toàn bánh, cậu bảo "có"

Thanh Tuấn như bắt được tính hiệu, lật đật ra khỏi phòng. Vài phút sau quay lại với một ly nước nho trên tay, kèm theo đó là vài gói bim bim nữa. Cưng bạn trai nhỏ Tuấn là số hai, không ai số một.

Ngọc Mai ở từ sáng đến giờ, đợi mãi Đức Thiện cũng không xuất hiện. Cô bỏ cuộc, thây đồi rồi trở về nhà.

Thanh Tuấn nhìn ra cửa sổ, chiếc xe chở Ngọc Mai cũng đã lăn bánh khất xa nhà anh. Thầm vui trong lòng 'đúng rồi, đi đi càng xa càng tốt'

Quay sang thông báo với cậu rằng Ngọc Mai đã về, hỏi cậu có muốn ra ngoài cho khai khỏa không. Miệng thì hỏi mà lòng thầm mong cậu nói không , Thanh Tuấn muốn cậu ở lại nuột chút nữa.

Đức Thiện nghe xong gật đầu cái rụp. Vài giây sau đó nhảy vọt khỏi giường. Hai tay ôm gọn hết gói bim bim. Cậu dùng chân khều cửa, ung dung ra khỏi phòng, mà quên rằng có người đang bùn ở bên kia bàn học.

Cánh cửa đóng lại, Thanh Tuấn thở dài nhìn người nhỏ đi một cách ung dung như vậy. Còn không tạm biệt một cái, ôi trái tim nhỏ bé của Thanh Tuấn.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, đang đau lòng mà gọi điện, quân ác nhơn.

Thanh Tuấn không nhanh không chậm bắt máy. Đầu dây bên kia là Lam Chi. Cô muốn mang bài tập sang nhờ anh chỉ dùm. Mặc dù Thanh Tuấn không muốn lắm, nhưng Lam Chi không phải dạng con gái bám người, vã lại còn rất ngoan, như một đứa em gái. Thanh Tuấn nhanh chóng gật đầu. Tắt cuộc gọi, anh chăm chú làm bài tiếp.

Mấy phút sau, Lam Chi đã có mặt tại phòng. Anh đề nghị lên phòng để chỉ bài có thể tập trung hơn . Nhưng Lam Chi từ chối, bảo là nam nữ không nên ở chung phòng với lại học ở phòng khách cũng tốt.

Thanh Tuấn chả quan tâm nhiều, gật đầu một cái. Cả hai học ở dưới phòng khách. Khoảng cách ngồi của cả hai cũng có thể tính là hơi xa. Lam Chi có nhích lại một chút, nhưng có vẻ Thanh Tuấn không thích lắm.

Nhìn đồng hồ đã là tám giờ, anh bảo cô ngồi đợi mình một chút. Bản thân vào bếp, bới ra một tô cháo nóng hổi

Lam Chi nhìn Thanh Tuấn mang tô cháo ra mà lòng vô cùng ngưỡng mộ anh. Cô nghĩ anh biết cô đói nên đã mang ra một tô cháo, cô còn tưởng tượng mình sẽ ăn được tô cháo nóng ấy. Thế mà Thanh Tuấn lại bẻ lái, mang tô cháo đó lên lầu, không nhìn cô một cái.

Lam Chi hơi quê một chút, lấy lại phong độ, hoàn thành tiếp bài làm.

Thanh Tuấn mang lên phòng cậu, dặn dò đủ điều, nhắc cậu ăn nhanh kẻo hết nóng thì mất ngon. Anh biết Thiện mà coi phim thì chắc chắn quên cả ăn. Nên là canh giờ mang lên cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro