Thank Q

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Juyeon."

Một cậu bé xuất hiện trước cửa, tay ôm một cái chăn, khẽ liếc vào phòng của Juyeon. Juyeon đang ngồi trên giường và xem một vài chương trình thực tế trên điện thoại.

"Gì vậy Sunwoo?"

"Có lẽ em sẽ đi ngủ sớm tối nay tại em không thể ngừng nghĩ tới bộ phim kinh dị em xem cùng anh Changmin ban nãy, nhưng anh Kevin lại đang làm vlive với anh Jacob trong phòng bọn em mất rồi. Ừm... nếu anh không phiền, em có thể ngủ ở phòng anh đêm nay được không, anh Juyeon?"

"À thì, em có thể hỏi anh Jacob cho em ngủ ở phòng ảnh mà phải không?"

Trên mặt Sunwoo thoáng hiện sự thất vọng.

"Vâng, em biết rồi." Sunwoo chút nữa đã đóng cửa phòng Juyeon lại.

"Sunwoo."

"Dạ?" Sunwoo đáp trả, khẽ mở cửa lại.

"Được rồi, em có thể ngủ ở phòng anh." Juyeon cười nhẹ và nói.

"Cảm ơn anh." Nét mặt Sunwoo đã vui vẻ hơn trước.

Sunwoo đi đến nơi góc phòng và trải chăn ra.

"Sunwoo này." Juyeon dịch người ra một chút, và vỗ vào chỗ trống trên chiếc giường đơn ngay cạnh anh.

"Ơ không sao đâu anh, em có thể ngủ dưới sàn nhà mà."

"Em không thể nha. Anh không muốn em bị đau lung hoặc ngủ không tròn giấc. Mai chúng ta còn một buổi tập vất vả lắm đấy."

"Được rồi, nhưng, không phải em đang làm phiền anh đâu, phải không?" Sunwoo nằm xuống chiếc giường ấm áp. Bờ lưng cậu đối diện với Juyeon.

"Tất nhiên là không rồi."

Họ đã im lặng khoảng mấy phút. Sunwoo cố chìm vào giấc ngủ, còn Juyeon thì tiếp tục xem gì đó trên điện thoại.

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Ở một phòng riêng thế này có thích không anh?"

"Ừ thì, anh thấy cũng thích đấy, nhưng thỉnh thoảng thì anh thấy cô đơn lắm."

Một vài phút sau, Juyeon cười thành tiếng.

"Gì vậy anh?" Sunwoo, người vẫn đang cố để ngủ, ngó vào điện thoại của Juyeon.

"Anh là thành viên yêu thích nhất của em dạo gần đây sao bé?" Juyeon nở nụ cười hỏi. Anh đang coi video phỏng vấn Tingle có sự tham gia của Hyunjae và Sunwoo. Trong đó có một câu là hỏi về thành viên yêu thích nhất của họ dạo gần đây.

Sunwoo cười ngượng với Juyeon.

Juyeon khúc khích, và vỗ đầu Sunwoo. "Cảm ơn em."

Sau khi xem xong video, anh kiểm tra để chắc chắn cậu bé nằm kế bên đã ngủ say, rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

Juyeon tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cảm thấy có gì đó đang cuộn chặt vào cánh tay phải của mình. Anh nhìn sang bên phải, bắt gặp một Sunwoo đang run rẩy, hô hấp khó khăn, mồ hôi vã khắp khuôn mặt. Đôi mắt cậu đang nhắm tịt, một vài giọt nước mắt chảy xuống má và cậu cắn môi, như thể đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Đôi bàn tay lạnh cóng của cậu ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh.

"Sunwoo, tỉnh lại đi! Sunwoo!" Anh cố vỗ vài lần vào má cậu để đánh thức cậu dậy.

Nhìn người đối diện vẫn chưa tỉnh, anh nắm lấy vai Sunwoo, kéo người cậu dậy thành tư thế ngồi.

"Sunwoo à, dậy đi em, xin em đấy." Juyeon gần như là hét lên, giọng điệu đầy lo lắng. Anh lay lay vai cậu một vài lần. Và cuối cùng, cậu cũng chịu mở mắt.

"Anh ơi!" Sunwoo ôm lấy Juyeon, ôm thật chặt, không mảy may để tâm rằng bản thân đang làm gì.

Cậu ngay lập tức tỉnh táo và bỏ tay khỏi anh. "Em xin lỗi anh." Cậu ngước lên nhìn biểu cảm của anh, nghĩ rằng anh sẽ giận cậu vì đã làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy một juyeon nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt đẹp trai. Trong đôi mắt sáng long lanh như sao có vương chút lo lắng, nhưng đầy sự yêu chiều cho người em trai.

"Sao em lại xin lỗi?" Anh vỗ người cậu. "Nói anh nghe, em đã mơ về cái gì vậy?"

"À," khuôn mặt người nhỏ hơn đỏ lên vì ngượng. "À... em chỉ mơ về bộ phim kinh dị em xem với anh Changmin. Có một con búp bê trong phim và nó đuổi em té chết..."

Juyeon bước xuống giường, đi tới ngăn tủ; anh lấy một gói khăn giấy và một gói giấy ướt.

Anh về chỗ của Sunwoo, bảo cậu nằm xuống giường, và cậu nghe theo. Anh lấy một tờ khăn giấy, lau đi nước mắt và mồ hôi còn ướt đẫm trên mặt Sunwoo.

Lúc đó, Sunwoo rất ngạc nhiên với sự quan tâm của anh. Cậu nhắm mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn he hé nhìn hành động của Juyeon. Khuôn mặt của anh chứa đầy sự quan tâm và yêu chiều. Cậu không thể kìm được mà kẽ nhếch mép. Juyeon biết Sunwoo vẫn luôn lén mở mắt nhìn anh, nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lau mặt cho cậu.

"Cái này sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể em, được rồi. Sẽ không còn giấc mơ tồi tệ nào nữa... -ủa?"

"Sao vậy anh?"

Juyeon nhìn tờ giấy ướt trên tay, rồi lại nhìn Sunwoo.

"À, em có một vết thương trên môi. có lẽ là do lúc mơ em đã cắn môi mạnh quá." Juyeon nhảy khỏi giường và lấy một tuýp thuốc từ ngăn tủ.

"Dây, anh có thuốc." Juyeon quay về ngồi cạnh cậu, và lấy chút kem ra ngón cái.

Sunwoo không hiểu chuyện gì khi nhìn một Juyeon đang làm bộ mặt giống con vịt.

"Cái biểu cảm gì thế kia?"

Juyeon khúc khích và đưa phần môi dưới của cậu ra một chút.

"À, anh ấy đang bảo mình đưa môi dưới ra..." cậu nghĩ. Cậu thấy lúng túng khi ngón tay Juyeon lướt nhẹ trên môi cậu.

Ngón tay anh to thật đấy, nhưng rất mềm khi bôi kem cho cậu. Điều khiến cho trái tim cậu loạn nhịp hơn, là gương mặt người anh đẹp trai của cậu đang chỉ cách khuôn mặt đang sưng của cậu có vài phân.

Tất nhiên, ai có thể nhìn thẳng vào đôi mắt người kia khi họ chỉ cách nhau có vài phân, đã thế cậu còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ người đối diện nữa. Sau khi bôi kem xong, anh lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ lên cằm cậu. Cậu dũng cảm ngước lên nhìn, nhưng chỉ có thể chịu thua trước những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt anh.

"Được rồi, Sunwoo của anh. Em có thể dừng bĩu môi được rồi." Cậu đỏ mặt khi nghe Juyeon gọi cậu là "Sunwoo của anh", nhưng cậu đang bối rối.

"Bĩu môi? À, mình vẫn đang đưa phần môi dưới mà"

"Loại kem này đặc biệt dùng để chữa trị phần môi, nên nếu em có nuốt phải cũng không sao hết. nè?" Juyeon đưa ngón tay cái lên môi và ăn sạch phần kem còn lại.

Juyeon nháy mắt.

Và cười.

Và (lại) nhìn.

Khi anh nhìn, anh thấy hơi buồn. Anh nhận ra rằng anh không để ý đến cậu em trai trước mặt anh nhiều như đối với Eric. Ừ thì, hai người không thân nhau lắm, nhưng anh biết rằng anh yêu Sunwoo như yêu các thành viên khác vậy. Với lại, anh là người anh cậu thích dạo gần đây cơ mà. Điểm khiến lúc này anh càng yêu quý cậu hơn chính là do cậu đáng yêu, nhỏ bé và mong manh đến thế nào, mặc dù trên sân khấu em là một rapper thét ra lửa.

Cùng lúc đó, Sunwoo gần như đóng băng trước ánh mắt cưng chiều của anh. Cậu vẫn chưa thể quên được cảnh tượng Juyeon liếm ngón cái sau khi anh bôi kem cho cậu bằng chính ngón tay đó. Cậu rất thích khuôn mặt anh; đặc biệt là đôi mắt mèo biết cười và bộ tóc rối bời đen nhánh. Cậu khẽ giật mình sau khi nhìn anh quá lâu và cuộn ngón chân mình lại.

Juyeon trở về với thực tại và ngồi xa hơn. Anh để ý cậu đang cuộn chân trong chăn, và một lần nữa đi đến ngăn tủ, cất lại tuýp kem, và lấy ra một lọ dầu thơm nho nhỏ.

Anh trở lại ngồi cạnh bên chân Sunwoo sau khi kéo chăn ra. Anh để chân cậu đặt lên đùi mình rồi đổ dầu lên lòng bàn tay.

"Tiếp theo là gì đây?" Sunwoo nghĩ. cậu không khỏi cảm thấy hứng thú với sự quan tâm mà cậu đang nhận được từ anh.

Juyeon mát xa chân cho cậu. Anh bắt đầu xoa bóp bằng dầu, nhẹ nhàng ấn vào những huyệt nhất định trên lòng bàn chân. Rồi anh nắn bóp đến phần ngón chân. Vừa xoa bóp anh vừa nhìn lên "cậu bé".

"Bố anh hay xoa bóp chân để anh bình tĩnh hơn. Hồi đó anh vẫn còn là cậu bé 7 tuổi."

Gương mặt Sunwoo đã đỏ nay còn đỏ hơn sau khi nghe 2 chữ "cậu bé" từ miệng anh. Cậu thích lắm, thích những lúc Juyeon yêu chiều cậu, vì cậu hiếm khi nào vướng phải những nghịch cảnh thế này. Cậu cũng thấy ái ngại vì đã không dành nhiều thời gian bên cạnh người anh này, nhưng cũng vì vậy mà cậu thấy việc ngủ ở phòng anh quả thật là một lựa chọn đúng đắn, lại còn là ngủ trên giường anh.

Nhận ra cậu đang ngại ngùng, anh bắt đầu nắm chặt lấy chân cậu, và cù lét không thương tiếc.

"ANHHHH!!! HAHAHAHA, ANH, BUỒN QUÁ ÀAAA, DỪNG LẠI!!! ĐỪNG LÀM THẾ!!"

...

Hai người lại yên vị trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều nằm ngửa, khuôn mặt đối diện với trần nhà.

"Em cảm ơn anh."

Juyeon khúc khích. nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng sau khi nhớ lại khoảnh khắc Sunwoo đổ mồ hôi nắm chặt lấy tay anh ban nãy.

"Em có chắc là mình sẽ ổn chứ? Ý anh là, em có muốn anh giúp gì để em ngủ ngon hơn không?"

"Không sao đâu anh. Em ổn mà, I'm fine... -apple"

Sunwoo cảm nhận được Juyeon đang quay đầu nhìn cậu. Cậu chần chừ ngoái nhìn lại, để rồi bắt gặp khuôn mặt và nụ cười ngọt như mật ong.

"Cậu bé của anh hài hước thật đấy, nhỉ?" Anh vỗ đầu em bé của anh, cố nhịn cười.

Khuôn mặt cậu giờ thành quả cà chua mất rồi. Cậu lảng tránh ánh mắt anh, chầm chậm quay người đi, lưng đối diện với anh.

"C-chúc anh n-ngủ ngon."

Juyeon khẽ cười, anh thích những lúc Sunwoo thích anh như vậy.

Nhanh chóng, anh choàng tay ôm lấy người nhỏ hơn, và dựa cằm lên vai cậu, má kề má. Ấm thật đấy. Mềm thật đấy.

Anh còn nghe thấy tiếng thình thịnh từ trái tim ai kia.

"Ngủ ngon, nhé... em bé."

Chầm chậm, em bé đưa tay lên, rồi khẽ đan vào tay anh.

Juyeon kéo cậu đến gần hơn, và hôn vào má cậu. Là một nụ hôn sâu, nhưng lại thật nhẹ nhàng và ấm áp.

"Cảm ơn, vì đã ở cùng anh, anh yêu em."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh khắc ghi trong đầu; nhất định ngày mai phải cảm ơn Changmin vì đã cho Sunwoo xem mấy bộ phim kinh dị. 

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro