Chương 10: Chả hiểu kiểu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Lạp Lạp, sao vậy? Biết đau lòng người ta rồi sao?

-Sư nương đừng đoán bừa. Tiểu cữu tử ở lại đây cũng được. Người cứ tự mình sắp xếp. Ta không được khoẻ. Người cứ ở lại nghỉ một ngày. Mai ta sẽ cho người hộ tống sư nương trở về.

-Không cần phiền phức như vậy, ta còn có việc không rảnh ở lại. A Cẩn nhờ ta nói với ngươi. Đừng tự biến mình thành loại người mà ngươi ghét nhất. Ta phải đi luôn đây.

Khúc Huyên thì thầm vào tai Khúc Viên một lát rồi mới rời khỏi. Mấy ngày sau đó A Tát Lạp cùng Lý Anh vào cung diện thánh. Thống soái ấn giao trả cho Lý Anh để y trở lại tham dự chính sự triều đình. Còn A Tát Lạp, phân đà các nhánh ở Trung Nguyên cũng không ít. Hắn thường xuyên ra ngoài không về. Bận rộn là cái cớ, hắn chẳng qua là không muốn gặp Lý Anh. Cũng không hiểu tại sao, nhưng hắn không muốn trực tiếp đối diện với ánh mắt đó. Chỉ là nói không muốn gặp, nhưng hắn không cách nào rời mắt khỏi con người đó. Có điều, chẳng biết được hắn sẽ lại nói ra những lời khó nghe gì rồi lại tự rược bực mình. A Tát Lạp phát hiện, Lý Anh chỉ cần không nhìn thấy hắn sẽ rất dễ chịu. Hắn không thích bị Lý Anh lấn át, cũng càng căm ghét cái bộ dạng mặc phận bất cần kia. Lý Anh trước mặt hắn như thế nào cùng không khiến hắn dễ chịu. Lời Lục Cẩn nói hắn không phải không hiểu. Nhưng bản thân hắn còn không biết mình muốn cái gì ở Lý Anh. A Tát Lạp cũng không biết tại sao hắn nhất định muốn giữ Lý Anh bên cạnh dù cho từ đó tới giờ Lý Anh chẳng khác nào một khối thuốc nổ di động. Lúc nào cũng có thể chọc điên hắn kể cả khi chẳng làm gì cả. Phải rồi, là chiến lợi phẩm của hắn, ai cũng không được động tới. A Tát Lạp kia cũng chẳng chịu nhìn lại bản thân. Cái gì mà chiến lợi phẩm. Có kẻ nào dùng chiến lợi phẩm đập chân mình như hắn chứ.

Mấy ngày này Lý Anh ngày sắp xếp lại công việc chồng chất tại Thiên Sách phủ, còn chút thời gian đều là cùng Khúc Viên loanh quanh sau hoa viên. Mới một ngày, hoa viên sau tướng quân phủ đã xuất hiện đủ loại dược thảo. Khúc Viên đi đâu là chỗ đó biến thành địa bàn của hắn, dược thảo, cổ trùng độc trùng mỗi góc lại giấu một ít.

-Lý Anh. Ngươi rất ghét Lạp Lạp sao?

-Sao tự nhiên lại lại hỏi vậy?

Lý Anh mắt không rời khỏi đống sổ sách trước mặt đáp lại. Cái tên đó, nghe qua đã thấy chán ghét vô cùng. Khúc Viên nằm lăn ra ghế nghịch cái trứng rắn nhỏ trong tay.

-Ta thấy Lạp Lạp rất thích ngươi. Sao ngươi lại ghét hắn như vậy?

Thích? Phải rồi, hắn thích giày vò người khác mà.

-Con mắt nào của ngươi thấy vậy? Chẳng trách hắn rất ghét ngươi.

-Lạp Lạp không có ghét ta. Ghét ta sẽ không nổi giận với ta, cũng sẽ không mắng ta. Còn nói là ngươi không ngốc hơn ta.

Lý Anh đặt sổ sách qua một bên mới quay lại Khúc Viên thở dài một cái.

-Ngươi nói chuyện trên trời dưới đất ta đều sẽ nghe ngươi. Còn chuyện về hắn, ta không muốn nghe.

-Ngươi đúng là như ca ca nói. Rất ghét Lạp Lạp sao?

-Phải, ta rất ghét hắn, rất rất ghét hắn.

-Hôm đó, ngươi không phải vô tình cho Lạp Lạp dùng Diệp Cửu độc...ngươi là muốn giết Lạp Lạp sao.

-Đúng, là ta muốn giết hắn. Diệp Cửu độc ngươi cho ta chính là để giết hắn. Kẻ trước giờ ta căm ghét đến mức muốn giết chết chính là hắn. Ngươi hiểu rồi chứ.

Khúc Viên im lặng . Lý Anh hung dữ như vậy khiến hắn sợ. Chết tiệt thật, vì cái tên đó mà Lý Anh muốn phát điên đầu lên được. Tên khốn khiếp. Như vậy mà lại đi lớn tiếng với Khúc Viên.

- Giận rồi sao? Xin lỗi, ta không cố ý lớn tiếng với ngươi. Ngươi muốn nói gì cũng được.

Cứ xem như đành nghe tai trái ra tai phải. Khúc Viên dù thế nào cũng chỉ là đứa trẻ. Không nên so đo với hắn thì hơn.

-Không có giận, nhưng...Lý Anh...ngươi hung dữ như vậy...rất đáng sợ

Lý Anh không giỏi dỗ trẻ con, cũng chỉ có thể hết mức là mặc kệ chúng muốn làm sao thì làm đó.

-Là ta không tốt. Ngươi muốn thế nào thì thế đó đi.

Khúc Viên ngồi dậy rồi lại áp mặt xuống mặt bàn lười biếng.

-Thực ra Lạp Lạp không đáng ghét như ngươi nghĩ đâu. Hắn hung dữ với ta như vậy cũng không phải vì hắn ghét ta. Trước đây khi ta mới đến Quang Minh đỉnh, hắn chê ta ngốc nghếch, rất ghét ta. Giống như ngươi đối với hắn bây giờ vậy. Lúc đó, ta lỡ để thuộc hạ của hắn trúng độc. Vì ca ca hắn một câu cũng không mắng ta, nhưng hắn bắt ta phải đem chỗ độc dược đó lấy ra khỏi. Độc có thể giải, làm sao mà lấy ra được chứ. Sau đó hắn đem ta tới trước mặt ca ca, nói ca ca đem ta trở lại Ngũ Độc. Lúc đó ta rất sợ, so với hắn mắng ta bây giờ, đáng sợ hơn nhiều. Lạp Lạp ghét một người nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Còn nếu như không thể, hắn sẽ không bao giờ để ý tới.

-Ngươi bị hắn đối xử như vậy còn nói tốt cho hắn.

-Ta không có. Ta rất nhỏ nhen. Không tốt bụng đi bênh người xấu đâu. Tại ngươi không biết thôi. Lạp Lạp như vậy là có lý do của hắn.

Lý Anh cảm thấy dường như bản thân mình cũng bị Khúc Viên làm cho ngốc dần rồi. Con người A Tát Lạp lại có thể có lý do gì được chứ. Dù có là lý do gì cũng không thể bao biện cho thói ngang tàn vô lại của hắn được. Nhưng nghe cũng đã nghe rồi. Biết thêm một chút cũng không sao.

-Lý do gì?

-Cái này... ... không nói được. Nói rồi Lạp Lạp nhất định sẽ ghét ta. Không nói được.

Khúc Viên cái gì cũng có thể ngây ngây ngô ngô, bình thường chọc tức A Tát Lạp ngay trước mặt cũng không biết sợ. Vậy mà ở sau lưng lại có chuyện không dám nói. Cũng thật biết cách khiến người ta tò mò.

-Ngươi còn sợ hắn mắng ngươi sao? Ngươi đem hắn thử độc cũng không sợ, lại sợ nói chuyện sau lưng bị hắn nghe thấy?

-Không phải

Khúc Viên ngồi bật dậy hai mắt nhìn ngược lên trên làm mặt nghiêm túc, trông ngốc nghếch vô cùng.

-Ta không sợ hắn mắng ta. Ta chính là sợ hắn không mắng ta nữa.

-....

-Ngươi không biết đâu, Lạp Lạp là kẻ ngốc đó

Kẻ ngốc như Khúc Viên lại thích gọi người khác là kẻ ngốc.

-Ca ca nói Lạp Lạp không biết bày tỏ cảm xúc. Hắn đối với người hắn yêu quý cũng sẽ không thể hiện quá nhiều. Thậm chí nếu ngươi làm gì ngu ngốc hắn sẽ nổi điên với ngươi. Ca ca nói đó là cách hắn thể hiện tình cảm. Lạp Lạp với ca phu cũng rất hay cãi nhau. Hắn yêu quý ai rồi sẽ không khách khí với người đó.

-Khúc Viên, ngươi còn nhiều thứ không hiểu lắm. Không phải ai cũng đơn thuần như ngươi. Quan hệ giữa ta với hắn cũng vậy.

-Ai cũng nhìn thấy Lạp Lạp vì ngươi mới đau lòng như vậy. Hôm trước hắn còn tự làm mình bị thương nữa. Ngươi cũng nhìn thấy mà.

Cả Lý Anh và A Tát Lạp đều có một điểm chung. Bản thân bọn hắn đều là những kẻ không thành thật. Bọn hắn không thành thật với chính bản thân mình. Đối với A Tát Lạp, hắn không phải không biết, chỉ là đã rất lâu hắn đã chối bỏ rằng bên trong hắn tồn tại thứ tình cảm này. Hắn không cho phép bản thân có quá nhiều tình cảm uỷ mị - hoặc hắn cho loại tình cảm đó là uỷ mị. Nhưng tâm can mỗi người đều rất thật thà, hắn không thể chối bỏ cảm giác đưa tới. Những thứ đó hắn bộc lộ ra, người ngoài không biết, nhưng những người thực sự hiểu hắn thì sẽ thấy rất rõ.

-Ngươi hiểu thế nào là đau lòng sao?

-Không hiểu.....

Cái tiểu tổ tông này thực sự muốn khiến người ta phát điên lên được. Đúng là nói chuyện với kẻ ngốc không sớm thì muộn cũng sẽ ngốc theo.

-Nhưng ta nghe ca ca nói như vậy. Ca ca nói là – Khúc Viên đứng dậy nom bắt chước dáng vẻ của Khúc Huyên giả giọng nói – Lạp Lạp, ngươi đau lòng vì hắn như vậy. Vì hắn bảo vệ đến mức đem bản thân làm thành như thế này. Đừng nói sư nương không nói ngươi. Cách đối đãi này của ngươi chỉ càng khiến ngươi tổn thương thêm thôi. Ngươi tự mình nghĩ xem, ngươi muốn hắn đối với ngươi ra sao thì ngươi phải đối với hắn như vậy. Nếu năm đó sư phụ ngươi cũng giống như ngươi, tin là ta cũng sẽ giống như A Anh bây giờ vậy.

Khúc Viên nói xong liền quay ngoắt lại bộ dạng ngây ngốc bình thường, nhún vai...

-Là như vậy đó. Trước khi đi ta nghe ca ca nói với Lạp Lạp như vậy đó.

Khúc Huyên nói như vậy là có ý gì...Từ trước đến nay Lý Anh đối với A Tát Lạp một mực căm ghét, căn bản không để ý đến hắn cảm thấy thế nào. Nghĩ lại đúng là có chút thay đổi. Lần đó khi Lý Anh vừa từ thuỷ lao lên, trên thân đầy thương tích, A Tát Lạp căn bản là không xem y là con người. Thời gian đó kể cả khi y nói điều khiến hắn không thích hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ túm tóc y đập xuống, trực tiếp hành hạ đến hả dạ mới thôi. Không giống bây giờ nổi điên quát tháo rồi khó chịu bỏ đi đập phá chứ tuyệt nhiên không động tới Lý Anh. Ban đầu chỉ đơn giản nghĩ hắn chơi chán rồi thôi, không muốn quan tâm nhiều. Nếu đúng như Khúc Viên nói... ....Không thể nào. Loại người như A Tát Lạp, chẳng qua cảm thấy giày vò thể xác không hiệu quả, mới muốn như vậy công kích tinh thần y. Đúng, nhất định chính là như vậy. Hắn muốn giữ y lại chẳng qua là như một món chiến lợi phẩm, là kẻ đi săn muốn khuất phục con mồi. Nếu tốt đẹp đã không đem loại chuyện Lý Anh căm ghét nhất nói ra trước mặt người khác, ép y phục tùng hắn như vậy. A Tát Lạp làm sao có thể tử tế với y như Khúc Viên nói. Chẳng qua Khúc Viên cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

-Bỏ đi... phải rồi, không phải ngươi nói muốn qua chỗ Minh nhi sao. ngươi muốn qua chỗ Minh nhi sao vậy để trên người dính độc. Hài tử nhà bọn hắn còn nhỏ...

Trên nóc nhà cách đó không quá xa đủ để nhìn rõ người trong lầu giữa hoa viên, A Tát Lạp đã ngồi đó mấy canh giờ. Rốt cuộc tiểu cữu tử và Lý Anh đang nói chuyện gì có vẻ say sưa như vậy, sao Lý Anh trông lại có vẻ không thoải mái như vậy. Tiểu cữu tử nhất định là đang nhắc đến hắn. A Tát Lạp quá quen với cái biểu cảm đáng ghét kia rồi. Thật muốn tiến gần một chút để nghe xem. Có điều, dù hắn có ẩn thân, nhưng đến quá gần tin là Lý Anh cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng hắn muốn biết cái kia là đang nói gì về hắn. Mấy ngày này A Tát Lạp bỏ ra ngoài rồi lại ẩn thân theo dõi Lý Anh. Thật chẳng biết bản thân hắn đang nghĩ cái gì nữa. Lão già chết tiệt lại lôi chuyện đó ra nhắc lại làm cái gì kia chứ. Bực thật. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. A Tát Lạp đứng dậy vươn vai một cái. Hình như ngay mai Lý Anh sẽ vào triều. Nghe nói quán ăn cuối phố phía đông mới mở cửa, đồ ăn cũng không tệ. Nhắc đến thì gần đây cái kẻ kia càng lúc càng gầy, nên mập lên một chút mới tốt. Có điều, lôi được Lý Anh đi mà không hứng phải cái thái độ kia..... làm sao mới được. Cái loại người này bình thường nói nhất định không chịu, ép buộc thì nhìn thôi cũng ăn không ngon....

-Oa! Lạp Lạp, ngươi hôm nay lại tốt bụng như vậy đưa bọn ta đi chơi.

Khúc Viên tay cầm cây hồ lô đường tung tăng tung tảy trên phố. Đằng sau A Tát Lạp cùng Lý Anh đi song song, một cái cũng không liếc nhìn nhau.

-Ngươi đem Khúc Viên đi chơi, lôi ta theo làm cái gì. Không phải mấy ngày nay đều không muốn gặp ta sao?

-Cần người dẫn đường.

-Vậy ta sai người đi theo ngươi là được rồi. Ta không thường ở Trường An, cũng không thuộc đường.

-Không thích.

-Chậc.

Bọn hắn cứ như vậy suốt dọc đường tới quán ăn. A Tát Lạp không vào phòng riêng mà chọn một bàn bình thường ở trên lầu ngồi. Tiểu nhị đon đả tới mời chào

-Khách quan mời ngồi mời ngồi.

-Tiểu nhị, chỗ các ngươi có món gì ngon? Mang hết lên cho ta

A Tát Lạp oang oang đập bàn mấy cái, Khúc Viên cũng hào hứng đập tay xuống bàn theo hắn.

-Đồ ăn đồ ăn, Viên Viên muốn ăn

Thật chẳng ra làm sao.

-Có ngay có ngay. Đồ ăn sẽ lên ngay....Vị khách quan này, chỗ chúng ta hôm nay mới khai chương, nếu như trong thời gian một nén nhang ngài có thể ăn hết năm lồng màn thầu, cả bữa hôm nay sẽ được miễn phí, còn được tặng thêm mang về nữa.

-Không cần đâu, ngươi cứ......

Lý Anh chưa dứt lời đã bị A Tát Lạp và Khúc Viên chen ngang

-Ai nói là không cần.

-Được ăn miễn phí, được ăn miễn phí

-Tiểu nhị, mang hết lên đây cho ta. Nửa nén nhang ông đây sẽ ăn hết cho ngươi xem.

Cái này ... tên này đầu có bệnh hay sao. Đường đường là Giáo Chủ Minh Giáo lại vì được miễn phí một bữa ăn mà vui vẻ như vậy. Trông còn rất hào hứng. Khúc Viên còn ủng hộ hắn, còn Lý Anh ngược lại cảm thấy thật mất mặt. Chỗ này đông người như vậy còn ra thể thống gì nữa. Năm lồng bánh kia đối với A Tát Lạp ăn hết không phải vấn đề. Nhưng trong một nén nhang...nhất định trông sẽ rất khó coi. Thật muốn mặc kệ hai ngươi bọn hắn bỏ về.

Tiểu nhị hô bắt đầu A Tát Lạp liền liên tục nhét màn thầu vào miếng ăn ngấu nghiến. Đâu phải là chết đói đâu cơ chứ. Khúc Viên còn liên tục bên cạnh cổ vũ hắn. Trông có khác gì hai tên ngốc đâu chứ. A Tát Lạp kiến người ta nghe tên đã hoảng sợ mà bây giờ lại có thể trông như một đứa trẻ ham vui. Hoàn toàn vô hại như vậy. Còn có chút buồn cười. Chẳng biết từ lúc nào Lý Anh đã vừa nhìn hắn vừa cười. A Tát Lạp quả nhiên nửa nén nhang đã ăn xong, ngồi kềnh xuống ghế. Tiểu nhị giơ ngón cái thán phục.

-Vị khách quan này quả thực lợi hại. Bữa tối nay của các vị miễn phí, cứ tự nhiên.

Xong xuôi một hồi A Tát Lạp mới ngồi tử tế được lại. Lúc nãy hắn không nhìn nhầm, Lý Anh đang cười. Cảm giác lúc đó không hề khó chịu. Chính là cái thái đổ đó. Hắn muốn Lý Anh như thế, đối với hắn không chống đối, không phòng bị cũng không khó chịu, là thoải mái , vui vẻ như vậy. Nhưng rất nhanh nụ cười đó lại vuột khỏi gương mặt kia. Thay vào đó là vẻ đăm đăm khó chịu thường ngày.

-Nhìn ta cái gì, ăn một bụng màn thầu còn gọi một mâm lớn. Định gói mang về hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro