Chương 11 : Chính là thích ngươi như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai nói là mang về, năm lồng màn thầu đó có là gì chứ, ta còn có thể....h...

A Tát Lạp chưa kịp nói hết câu dạ dày đã phản chủ đẩy lên một cơn nôn nao khiên hắn phải nhanh tay che miệng lại nhịn xuống, vô tình phát ra thứ âm thanh khiến người khác chau mày.

-Lạp Lạp, ngươi đừng có ói, ói ra sẽ không được ăn miễn phí. Nhịn xuống, mau nhịn xuống.

Khúc Viên phía sau vuốt vuốt lưng A Tát Lạp, một lát lại vỗ vỗ hắn mấy tiếng "xuôi xuôi nào". Sao lại có thể bày ra cái loại bộ dạng như thế này cơ chứ. Hắn cái này là muốn Lý Anh không biết lấy gì che cho khỏi mất mặt nữa. Một người là Minh Giáo đại giáo chủ thét ra lửa, một người là Thống soái Thiên Sách Phủ uy vũ một phương, lại vì một bữa ăn mà thi thố khó coi như vậy trước mặt bao nhiêu người. Lý Anh nhíu mày nhìn con người đang ngồi thở vì no kia vẻ đầy kinh bỉ.

-Còn nói mạnh. Ta thấy ngươi nhìn thấy thức ăn là muốn ói rồi. Còn có thể ăn sao. Phí phạm như vậy.

-Ở đây có ba người, ta không ăn thì ngươi ăn, nếu thấy phí phạm thì ăn hết đi.

Cái tên quái đản này, rõ ràng là một mực đòi tới đây ăn, giờ lại bắt người khác giúp hắn thu dọn hậu quả của hắn.

-Lý Anh, đồ ăn ngon lắm đó, ngươi không động đũa thật sao.

Khúc Viên nãy giờ đã nhanh tay nhanh miệng lấp đầy cái bụng. Hắn trước khi tới cũng đã ăn hai xiên hồ lô đường lớn, ăn một lát cũng đã lăn kềnh trên ghế xoa bụng. Hai cái kẻ này... Lý Anh nhìn qua một lượt, mấy món này quả thực trông không tệ. Nhưng nhìn mặt kẻ kia quả thực ăn không ngon miệng.

-Sao không chịu ăn? Đồ ăn nguội hết rồi. Nhìn thấy ta không muốn ăn sao.

-Ngươi cũng biết vậy sao.

-Xuỳ, mặc kệ ngươi nghĩ gì, không muốn cũng phải ăn.

-Ngươi nhất quyết muốn tới đây ăn lại bắt ta ăn làm cái gì.

A Tát Lạp nhìn đông nhìn tây gãi gãi sống mũi, nói giọng uể oải

-Lão già nhà ta rất thích mấy thứ này... ...hắn rất kén ăn, ngoài đồ của sư nương đối với hắn luôn luôn là cực phẩm ra, kiếm được thứ gì vừa miệng hắn cũng khó. Ta không ăn được cay, căn bản không thử được. Khẩu vị của ngươi cũng không tệ, chi bằng để ngươi thử xem xem.

Còn biết nghĩ đến sư phụ, cũng không đến nỗi nào. Lý Anh cầm đũa định gắp một miếng cá A Tát Lạp đã nhanh tay hất một chiếc bát úp kín lên đĩa cá. Cái loại này là muốn chọc tức người sao? Đôi đũa trên tay Lý Anh vẫn dừng trên không trung không thu lại.

-Ngươi là có ý gì?

A Tát Lạp hất thêm mấy cái đậy lại hết mấy món Khúc Viên vừa động qua.

-Mấy cái này có độc, không ăn được.

Lý Anh để ý Khúc Viên trước khi ăn có đem ra một lọ nhỏ như lọ gia vị, ăn cái nào sẽ bỏ vào cái đó... không phải chỉ là gia vị thôi sao. Thế mà lại đem độc dược công khai cho vào đồ ăn như vậy.

-Khúc Viên. Cái ngươi bỏ vào đồ ăn là độc dược sao?

-Đúng rồi! Trước giờ vẫn như vậy mà. Ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được đâu. Hơn nữa, thứ này ăn rất ngon...a...

A Tát Lạp thuận tay ký một cái lên đầu Khúc Viên phát ra cả tiếng khiến Khúc Viên ôm đầu giãy nảy. Cái thói quen này đúng là không tốt. Khúc Viên lớn lên ở Ngũ Độc, được Khúc Di Dung nuôi lớn. Huynh đệ bọn hắn đối với độc dược đều không bị ảnh hưởng. Tuy không đến mức hoàn toàn kháng độc như Khúc Viên nhưng trúng độc nhẹ cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Một phần cũng đã quen với những tình huống như vậy rồi. Khúc Viên tới Trung Nguyên đúng như A Tát Lạp nói, đi tới đâu gây hoạ tới đó.

-Ngươi chỉ cần biết đồ tên ngốc này động vào ngươi không muốn mất mạng thì tránh xa một chút. Còn ngươi nữa, đã nói không được dùng độc bừa bãi rồi cơ mà, cái này, tịch thu.

Lý Anh vốn nghĩ A Tát Lạp đối với Khúc Viên thường xuyên tỏ ra ghét bỏ, nhưng xem ra bọn hắn nhìn theo một góc độ nào đó đúng là rất thân thiết. Người một nhà chính là như vậy sao, có thể thoải mái cãi nhau, rồi lại xem như chưa từng có chuyện gì mà vui vẻ như vậy. Từ khi sinh ra tới giờ, đối với Lý Anh mà nói, y căn bản không hiểu được loại quan hệ giữa người trong một nhà của thường dân bá tánh là như thế nào. Thứ quan hệ có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể hiểu được, không thể cảm thấy được. Người thân của y chỉ có một, lại là đương kim hoàng thượng. Lý Anh mông lung một lát, khoé miệng bất giác hiện lên một nụ cười không mấy vui vẻ.

-Còn đợi ta đút cho ngươi mới chịu ăn sao

Giọng nói đáng ghét kéo Lý Anh khỏi dòng suy nghĩ thoáng qua.

-Bớt mấy câu buồn nôn đó đi.

Món ăn ở đây cũng không tệ, nhưng để nói là ngon xuất sắc thì xem ra vẫn chỉ ở tầm tửu lầu trong nhân gian mà thôi. Cái tên kia lại không ăn được cay còn gọi lắm đồ cay như vậy. Nhắc nhớ thì khi ở Minh Giáo có từng gặp qua lão sư phụ của hắn. A Tát Lạp đối với ai cũng có thể không coi ra gì, đặc biệt không ưa người Trung Nguyên. Nhưng trong giáo, hắn đối với lão sư phụ có thể xem như quan hệ phụ tử không khác biệt là mấy. Giống như đứa trẻ ngỗ ngược thích nổi loạn vậy. Công bằng mà nói, trên hắn có sư phụ là một tên thê nô, tuy rằng sư nương hắn hiền lành nhu mỳ nhưng lại đeo thêm một tiểu tai hoạ Khúc Viên. Làm thế nào thì nhìn A Tát Lạp vẫn giống như bị người trong nhà đè đầu cưỡi cổ, một chút tiếng nói cũng không có. Chả trách hắn thích gây sự ồn ào như vậy. Ngoài bực tức ra hắn cũng có làm được gì đâu cơ chứ. Lý Anh ăn được mấy miếng đã buông đũa.

-Thế nào? Không ngon sao?

-Không tệ, chỉ là cũng không quá xuất sắc. So với nhà bếp chỗ Minh nhi còn thua mấy phần. Đem cho sư phụ ngươi thì có thể thôi đi.

Rõ ràng đồ ăn không tệ, sao trông Lý Anh vẫn không có vẻ gì thay đổi. Đối với A Tát Lạp mà nói, đồ ăn ngon cũng là một thứ khiến người ta vui vẻ. Không phải không phải, đâu chỉ đối với hắn, lão già cũng vậy, Khúc Viên cũng vậy, chẳng phải mọi người đều vui vẻ khi có đồ ăn ngon sao...hơn nữa còn được ăn miễn phí. Rõ ràng lúc nãy Lý Anh còn nhìn hắn cười. Không phải là do đồ ăn sao??? Lạ thật, rốt cuộc là cái gì mới khiến khúc gỗ kia vui vẻ được. Thật nhìn cũng bực mình lây.

-Vậy thì thôi đi, cái này, cái này, cả cái này nữa, ăn hết rồi mới được về.

A Tát Lạp gắp đồ ăn vào bát Lý Anh chất thành ngọn. Có hai con heo chết no còn chưa đủ mất mặt hay sao.

-Ngươi nghĩ ta là cái thùng không đáy sao. Mấy thứ này đầu bếp trong phủ cũng có thể làm được. Không cần tiếc rẻ.

Ai nói tiếc rẻ, cái tên đầu gỗ này thất là...Không phải bình thường đều thông minh như vậy, trước mặt hắn lại làm ra vẻ ngu ngốc. Bỏ đi, còn so đo với đầu gỗ này nhất định tức chết. Vừa lúc tiểu nhị đến chỗ bọn hắn đon đả

-Khách quan, hôm nay ngài đã thắng cuộc thi ăn của cửa tiệm. Đây là quà của tiệm tặng cho ngài.

Khúc Viên cầm lấy từ tay tiểu nhị một quyển trục nhỏ nhỏ, nhìn trái nhìn phải cũng không biết là cái gì.

-Cái này là gì vậy... là tranh vẽ sao...

-Đúng vậy, tranh này là do bổn tiệm vẽ lại tặng khách quan làm kỷ niệm.

Lý Anh vừa mở quyển trục ra liền không nhịn được bật cười thành tiếng, vội vàng đưa tay che miệng rồi đưa lại cho Khúc Viên. Khúc Viên ngó thấy cũng rất nhanh lăn bò ra đất mà cười. Trong tranh là ghi lại bộ dạng A Tát Lạp lúc thi ăn. Hai bên má căng phồng đều là màn thầu, còn vẽ phóng đại trông tức cười vô cùng.

Đúng là bộ dạng này, thì ra đầu gỗ kia lại thích mấy cái trò chán ngắt này sao. Chỉ là tranh biếm hoạ thôi mà cũng vui như vậy. Cái này tốt hơn đồ ăn sao. Nhưng dù sao cũng tốt, cảm giác này rất dễ chịu. Chỉ cần Lý Anh cứ như vậy là được. Cuối cùng hắn cũng biết rốt cuộc hắn muốn có một Lý Anh như thế nào. Không phải chiến lợi phẩm, cũng không phải kẻ địch. Lý Anh đơn giản chỉ là Lý Anh là được. Giống như con người trước đây hắn vẫn từng quen. Lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy nụ cười sáng rực ánh mặt trời của con người đó. Phải rồi, chính là như vậy. Chỉ cần khiến Lý Anh vui vẻ hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.

Suốt dọc đường về A Tát Lạp nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay hắn đột nhiên lắm chuyện như vậy, lại có âm mưu đáng ghét gì nữa. Dù sao thì, sáng mai Lý Anh phải vào triều, nhất định sẽ có nhiều chuyện không hay ho. Lo đối phó cũng đủ đau đầu rồi, mấy lời vo ve bên tai thật khó chịu.

Vừa sáng sớm Lý Anh đã chuẩn bị vào cung. Quả nhiên mấy lão già trong triều vẫn là nhìn thấy người tỏ vẻ không vừa lòng. Cũng phải, không đẩy được Lý Anh vào đường chết bọn hắn đương nhiên không thoải mái rồi. Lại còn để y trở về hiên ngang làm Thống soái như trước. Lý Chân cùng Diệp Kiếm Anh hôm nay cũng vào triều. Nghe nói sẽ điều động quân qua Nhạn Môn Quan giúp sức. Chuyện trên triều văn vẻ móc máy nhau xưa nay không hiếm, chỉ là không biết bọn hắn sẽ nhắm vào điểm nào để đâm đây.

-Lý thống soái lần này thành hôn với Giáo chủ Minh Giáo, Minh Giáo trước giờ là mối nguy đối với giang sơn. Lý thống soái hiện giờ đã gả đi. Còn giữ chức Thống Soái Thiên Sách Phủ có phải không hợp tình hợp lý lắm hay không.

Mấy lão đại thần quả nhiên là đem chuyện này ra để bàn. Chậc

-Lâm đại nhân nói vậy là không đúng rồi. Triều đình giao tranh với Minh Giáo bao lâu nay hao người hao của bao nhiêu không phải ngài không biết. Hiện giờ Minh Giáo tuy chưa quy phục triều đình nhưng cũng không làm chuyện phản loạn. Căn bản không còn là mối nguy nữa.Còn chuyện ấn soái trong tay ta là do thánh thượng ban. Đại nhân, ngài nói không hợp tình hợp lý...là đang nói thánh thượng sao?

-Lý Thống Soái quả nhiên gả cho Minh Giáo chưa lâu đã đứng ra bênh vực Minh Giáo như vậy. Nếu như thực tâm vì triều đình, có phải nên giúp hoàng thượng nhổ tận gốc mối hoạ này hay không. Ở địa vị của thống soái, chuyện này không phải rất dễ dàng sao.

Mấy lão già miệng lúc nào cũng đầy dao găm. Quả thực nếu như muốn giết A Tát Lạp bây giờ đối với Lý Anh không phải chuyện gì quá khó. Nhưng sau A Tát Lạp còn có một Lục Cẩn. Chưa kể...y căn bản không thể làm như vậy. Loại chuyện bỉ ổi như vậy cũng có thể nói ra cho được.

-Loại chuyện vô liêm sỉ như vậy ngài cũng có thể nghĩ ra được sao.

-Vì an nguy của giang sơn xã tắc, như vậy sao lại gọi là vô liêm sỉ được. Chẳng phải thống soái rất thích hi sinh bản thân vì đại cục sao. Hi sinh thêm một chút không phải tốt rồi sao. Hôm đó ở lễ đường, nếu không phải vì tướng quân do dự, e là Minh Giáo cũng không còn đến hôm nay.

Mấy lời này...bọn hắn cũng nhìn thấy chuyện lúc đó. Được, mấy lão già này xem như không ép được Lý Anh vào đường chết không vừa lòng. Vẫn là một đám tiểu nhân như vậy. Diệp Kiếm Anh nãy giờ nếu không phải Lý Y Y giữ lại e cũng không đứng yên nghe như vậy. Lý Anh mỉm cười, lông mày khẽ nhướn lên một chút đầy ngạo mạn.

-Ồ! Thì ra các ngài đều đã nhìn thấy sao. Vậy thì dễ rồi. Các ngài cũng thấy được ta đối với hoàng thượng là có lòng như vậy. Trên con dao hôm đó là Diệp Cửu Độc đặc chế kịch độc. Người trúng phải chưa đầy chín khắc nhất định sẽ chết. Ta trực tiếp đâm hắn một đao, hắn vẫn có thể sống đến giờ. Các ngài nghĩ xem, ta nên tiếp tục dẫn quân cùng bọn hắn gây chiến tiếp hay không. Như ngài nói, ta đã gả cho Minh Giáo đương nhiên theo đạo lý không thể cầm quân đánh Minh Giáo. Nhưng nếu các ngài đã có lòng như vậy, ta rất sẵn sàng. Chỉ là...

Lý Anh dừng một lát, đôi môi vẽ nên một nụ cười đầy mỉa mai.

-Các ngài cũng thấy hắn đối với ta như thế nào. Tin là dù ta có làm như vậy hắn cũng sẽ không truy cứu ta. Ngược lại lúc đó, tai hoạ đổ lên triều đình. Các ngài sẽ cầm quân ra trận sao?

-Lý Thống Soái, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận quy hàng Minh Giáo, còn ở đây ra vẻ anh hùng hiên ngang nỗi gì.

-Vân đại nhân, Minh Giáo là thế lực như thế nào. Đại tướng quân trong triều duy có ta và Hoàng hậu nương nương có thể cầm hoà bọn hắn. Các ngài tài giỏi như vậy. Vậy thống soái ấn có phải nên giao cho ngài hay không. Ngài cảm thấy, nếu không có kẻ bại trận như ta, ngài có thể ở đây bàn chuyện tiêu diệt Minh Giáo sao. Hiện tại Minh Giáo yên ổn giao thương, nộp thuế đầy đủ cho triều đình các ngươi không muốn, lại muốn vì một chút sĩ diện đổi lại bách gia trăm họ lầm than. Đây là vì giang sơn xã tắc của hoàng thượng hay sao.

Lý Anh không thích phải dùng mấy loại lý lẽ này, nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Y đã mất quá nhiều binh sĩ cho cuộc chiến vô nghĩa này bấy lâu. Con người như A Tát Lạp căn bản cũng không có khả năng nghĩ tới chuyện thao túng triều đình gì cho can. Trong đầu hắn chỉ toàn những thứ chẳng ai có thể hiểu nổi. Ví dụ như hắn đang đứng ngay trong đại điện này. Lý Anh có thể cảm thấy manh nha sự hiện diện của hắn. Tên khốn này thế mà lại có thể ẩn thân vào tới tận đây.

-Như vậy đi, theo ý các ngài. Tiếp tục dẫn quân tiêu diệt Minh Giáo. Ta ở bên cạnh hắn có thể ra tay. Nếu thành công, công trạng đều sẽ thuộc về các ngài. Ngược lại, thất bại, các ngài tự mình đem đầu tới nạp cho hắn đổi lại yên bình cho giang sơn xã tắc. Thế nào. Ta đã từng thích sát hắn, thêm một lần thiết nghĩ hắn cũng sẽ không tính toán với ta.

Chẳng qua cũng chỉ là mấy tên thỏ đế. Đến cùng vẫn là để hoàng thượng lên tiếng bãi bỏ hoàn toàn vấn đề của Minh Giáo. Lý Anh vẫn là một kẻ đáng ghét trong mắt bọn hắn. Một kẻ kiêu căng ngạo mạn. Thì đã sao, đối với những loại người này căn bản không cần để tâm. Trong cuộc chiến giữa chốn vương quyền này, kẻ nào nắm nhiều quyền lực thì kẻ đó thắng. Dù một cách không muốn chấp nhận lắm nhưng Lý Anh có thể nói vừa nắm trong tay Thiên Sách Phủ lại vừa có Minh Giáo hậu thuẫn. Khiến bọn hắn e ngại cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều, cái tên kia thế mà lại đứng xem kịch như vậy. Mấy lời đáng xấu hổ đó lại nói ngay trước mặt hắn. Nghĩ cũng không muốn nghĩ hắn sẽ lại nói ra mấy lời buồn nôn như thế nào.

-Về rồi sao?

Lý Anh lành lạnh hỏi, một tay treo áo giáp qua một bên. Y cảm nhận thân hình kia phía sau ôm cứng lấy mình, hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ.

-Về rồi.

-Ôm ta làm cái gì, dạo chơi trong cung chán chưa. Buông tay.

-Không muốn giết ta nữa sao?

-Không rảnh

A Tát Lạp khẽ siết vòng tay thêm một chút.

-Nếu ngươi muốn, ta có thể rút đi một vài phân đà ở Trung Nguyên. Mấy lão già đó cũng không thể nói thêm gì ngươi được. Có muốn không... Dù sao thì...

Lý Anh gỡ tay A Tát Lạp ra rồi bỏ ra bàn rót một tách trà

-Không cần thiết. Cứ để như bây giờ được rồi. Đám già đó có giỏi thì tự mình tới dẹp. Giỏi nói không như vậy thì làm được gì chứ. Mặc kệ bọn hắn.

Cái phong thái này của Lý Anh kiến A Tát Lạp cảm thấy vô cùng thoải mái. Không, phải là vô cùng vô cùng thoải mái. Hắn thích Lý Anh như vậy, đặc biệt thích.

-Ngươi cáu kỉnh như vậy trông cũng không tệ.

-???

Lý Anh suýt chút nữa làm rơi tách trà trên tay. Cái tên này có phải bị bênh rồi hay không??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro