Chương 3: Cái này...vô lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta khi vào đến bước đường cùng của tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể nghĩ tới, kể cả những việc bất khả thi nhất.

-A Tát Lạp, ta có chuyện thỉnh cầu ngươi

-hửm?

A Tát Lạp cẩn thận đặt đôi loan đao bên cạnh quay qua nhướn mày nhìn Lý Anh

-Ta muốn...

-Về triều? Lo cho hoàng huynh của ngươi sao?

Lý Anh có chút kinh ngạc nhưng cũng không quá vài khắc, liều cùng đã liều rồi, cùng lắm làm trò cười cho hắn một phen. Mặt mũi giờ này cũng chẳng còn quá quan trọng nữa rồi. Ngược lại là muốn đợi xem câu trả lời của hắn.

-Ngươi muốn thế nào? Ta biết nói ra thật hoang đường nhưng...

-Cũng không hẳn là không thể, nhưng còn tùy thái độ của ngươi. Ta nói rồi, ta vốn chẳng hứng thú gì với giang sơn của hoàng huynh ngươi. Cái ta muốn là đưa Minh Giáo trở thành Thái Dương Bắc Đẩu trong các giáo phái. Căn bản với triều đình là hai đường song song. Nên thả ngươi đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát, thả đi rồi cũng có thể bắt trở lại, cùng lắm đem huynh đệ ngươi thế mạng cho ngươi.

-Chỉ cần ngươi để ta trở lại, không gây khó dễ với triều đình, t nhất định nói hoàng huynh ngưng chiến với các ngươi.

A Tát Lạp dọng mạnh Lý Anh xuống giường đè trên người y cười mỉa

-Từ bao giờ ngươi nghĩ rằng mình có quyền ra điều kiện với ta vậy? Ngươi nghĩ mình còn là đại thống soái Thiên Sách phủ oai phong sao? Quên bản thân đang như thế nào rồi à.

Lý Anh trong bụng thầm cười nhạo bản thân ngu xuẩn, thật là làm trò cười, tự bê đá đập chân mình. Bỏ đi, tới đâu rồi cũng tới đó mà thôi. Y từ bỏ, đánh mất cả một chút tôn nghiêm cuối cùng để hi vọng vào một điều mà kẻ ngu cũng biết đó là không thể.

-Những gì ngươi đã hứa cũng đừng quên.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định phía trước. A Tát Lạp ghét ánh mắt này, ánh mắt cam chịu khiến hắn cảm thấy bất lực, giống như nắm cát không cách nào nắm giữ nổi. Nhưng càng khó chinh phục hắn càng muốn đạt được bằng mọi giá. Để Lý Anh cam tâm tình nguyện quy phục dưới hắn.

A Tát Lạp ngồi dậy tựa lưng vào tường nhìn Lý Anh một hồi rồi thở dài.

-Ngươi yêu hắn tới như vậy sao? Tới mức có thể bất chấp mù quáng như vậy?

Lý Anh nhìn trân trân mấy hoa văn trên trần nhà, đáp lại

-Ngươi biết cái gì gọi là yêu sao? Nói loại chuyện này với loại người như ta, ngươi cũng thật không tỉnh táo.

-Ta cũng không hẳn căm ghét ngươi, chúng ta cũng chẳng phải thù oán gì nhau. Ngươi vì hắn, nhưng lại không nhìn xem ai mới thực sự là kẻ thù của hắn. Tới gây sự với ta vô nghĩa. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể thuyết phục ta, liền đồng ý với ngươi.

-Ngươi lại muốn chơi đùa gì nữa? đem ta giày vò thể xác chưa đủ còn muốn chà đạp tâm can ta ngươi mới vừa lòng sao?

-Ngươi vẫn là cứng đầu như vậy. Không phải nói lo cho hoàng huynh của ngươi sao? Ta thực sự tò mò muốn biết ngươi làm thế nào là đối với huynh trưởng của mình có loại tình cảm đó.

Lý Anh đối với tình cảnh bản thân hiện tại nhìn quanh cũng chẳng còn đường khác, bất quá cuối cùng vẫn sẽ chỉ chôn thân tại đây. Bao năm nay giấu kỹ như vậy cũng để hắn biết được, xem như một lần cho bản thân xả ra một chút cũng tốt. Hắn nghĩ gì cũng chẳng quan trọng.

-Khi ta còn chưa ra đời, mẫu phi của ta đã bị giam trong lãnh cung. Phụ hoàng thậm chí còn không để tâm tới sự ra đời của ta. Ngoài cái tên ban đến, phụ hoàng chưa từng nhìn tới ta khi còn nhỏ. Hoàng huynh hoàng đệ đều tìm đến bắt nạt ta, mẫu phi oán hận phụ hoàng cũng đem trút lên đầu ta, chỉ có huynh ấy luôn bảo vệ ta. Còn cầu xin phụ hoàng cho ta rời khỏi lãnh cung tham gia Thiên Sách phủ. Chỉ có huynh ấy luôn ở bên cạnh che chở ta.

-Cho nên ngươi đối với hắn phát sinh tình cảm? Nhưng ta nghe nói, hoàng huynh của ngươi và hoàng hậu, hai người bọn hắn thiên tình sử đã lưu truyền khắp Trung Nguyên các ngươi. Hắn thực sự có khả năng với ngươi sao?

-Không, một chút cũng không. Là tự ta cố chấp. Ta đã từng nói với huynh ấy tình cảm của ta, nhưng huynh ấy chỉ nói rằng giữa chúng ta tuyệt đối không thể. –Lý Anh vừa nói vừa cười cay đắng- Chẳng sao cả. Chỉ cần hoàng huynh hạnh phúc là đủ. Ta đã thề sẽ bảo vệ giang sơn của huynh ấy, sẽ phò trợ huynh ấy trở thành một minh quân, cả hài tử của huynh ấy...

-Ngươi không chỉ ngu xuẩn mà còn thảm hại nữa ...haizzz chẳng biết nói sao. Người Trung Nguyên các ngươi thật là một đám dối trá. Cái gì mà phò trợ, chẳng qua là ngươi muốn ở cạnh hắn. Ngươi còn hi vọng hắn cho ngươi một cơ hội hay sao. Ngu muội.

-Ngươi muốn nói sao cũng được, hoàng huynh là tất cả của ta. Không có huynh ấy, ta chẳng là gì cả.

A Tát Lạp nằm xuống bên cạnh.

-Nói như vậy đủ rồi, đi ngủ đi, hôm nay ta mệt không có hứng thú.

Nói rồi liền quay người vào phía trong làm bộ say ngủ. Hắn nghe tiếng Lý Anh thở dài một tiếng rồi im lặng. A Tát Lạp vốn nghĩ tiểu tử kia chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ hoàng huynh kia, hoàn toàn không nghĩ đến lại là một kẻ ngốc si tình tới đáng thương như vậy. Người tài như Lý Anh lại vì tình che kín đôi mắt chôn vùi cả thanh xuân thật đáng tiếc. A Tát Lạp tại sao lại có loại suy nghĩ như vậy? Chẳng phải hắn đang muốn giày vò Lý Anh, bắt Lý Anh quy phục hắn hay sao? Con người hắn lâu nay bạo ngược, vốn không nên có cảm giác thương hại kẻ khác như vậy mới phải. A Tát Lạp xuất phát là muốn thuần phục con chiến mã này sau đó đơn giản dùng hắn làm vũ khí phục vụ mưu lớn của hắn. Nhưng bây giờ hắn muốn giữ Lý Anh lại bên cạnh, cột chặt lại bên mình. Không phải bằng bức ép, mà là muốn y cam tâm tình nguyện ở bên cạnh... Càng nghĩ A Tát Lạp càng cảm thấy có lẽ gần đây lao lực quá nhiều tới điên rồi.

-Ngươi không sợ trong lúc ngươi ngủ ta sẽ giết ngươi sao?

Lý Anh đột nhiên lên tiếng.

-Ta biết ngươi chưa ngủ, hay ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, không có khả năng giết ngươi?

-Ngươi sẽ không làm như vậy.

-Vì cái gì...

-Ngươi không cần biết, mau ngủ đi. Còn ồn ào liền đá ngươi xuống sàn.

Cả hai ngươi bọn hắn đều im lặng, nhưng không một ai thực sự chìm vào giấc ngủ...

Mấy ngày sau đó A Tát Lạp đều không trở về phòng. Hắn cảm thấy dường như cảm giác của hắn đối với Lý Anh có chút thay đổi. Một cái gì đó rất kỳ quái. Hắn nghĩ đến lần đầu tiên gặp Lý Anh trên chiến trường. Một thiếu niên thanh tú, khuôn mặt rạng ngời sự tự tin, đầy nhiệt huyết và quyết liệt. Mỗi lần cả hai bên thu binh đều hướng mũi giáo về phía hắn cười đầy tự tin nói "lần sau đầu của ngươi sẽ treo trên mũi thương của ta". Hắn nghĩ tới liền bật cười ngây ngô, lẩm bẩm một mình

-Đầu của ta ấy hả, lần sau sao...

A Tát Lạp lại trùng xuống, một cảm giác khó chịu dâng lên trong hắn đến chính hắn cũng không biết diễn tả như thế nào. Tức mình, hắn đem mấy đồ vật trong thư phòng điên cuồng đập phá. Chết tiệt thật. Cảm giác bức bối này khiến hắn muốn phát điên.

-Ngươi còn hi vọng với hắn, ta sẽ đem hi vọng đó bắt ngươi tự tay bóp nát nó. Lý Anh, cả đời ngươi đều sẽ thuộc về ta, ngươi đã thua ta, ngươi không còn là người của hắn nữa. Của ta, ngươi chỉ được phép là của ta. Ta sẽ bắt ngươi phải cam tâm tình nguyện dưới ta.

Hắn uống, cứ thế uống cho tới khi không còn nhớ được gì nữa. Khi lấy lại đước ý thức và mở mắt ra, trước mắt hắn là trần nhà quen thuộc. Đây là phòng hắn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? A Tát Lạp quen tay chạm sang bên cạnh...không có người. Hắn vội vàng ngồi bật dậy nhìn quanh. Lý Anh thân thể đầy vết thương rỉ máu, ngồi co quắp một góc phòng, trên người không một manh vải. Không cần quá một khắc A Tát Lạp liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bình thường hắn sẽ chẳng liếc tới một cái, ung dung xem như chẳng có gì mà ra ngoài. Nhưng lúc này hắn có chút muốn tự đánh bản thân một cái, một chút áy náy. Ma xui quỷ khiến hắn lại gần Lý Anh, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt. Người trước mặt ngước lên nhìn hắn. Không phải ánh mắt vô hồn, cũng không phải đôi mắt cam chịu nhưng ẩn sự bất khuất ... Lý Anh nhìn hắn, hai con mắt sưng đỏ ngấn nước, hằn lên những tia máu đầy căm hận. Giống như trong thủy lao lúc đó. Khóc sao? A Tát Lạp tự hỏi trong lúc say hắn đã có phép thần thông gì lợi hại như vậy...

-Nhìn ta như vậy là thế nào? Ngươi muốn...

-Cặn bã, súc sinh, ngươi là thứ rác rưởi, rác rưởi...- Lý Anh rít lên từng chữ căm phẫn

A Tát Lạp càng nghe càng khó hiểu...từ từ nhớ lại...đêm qua sau khi uống say trở về phòng... Là hắn đem Lý Anh mạnh bạo dọng xuống nhục,...dường như còn đem quá khứ của y nhục mạ thậm tệ...hắn mập mờ nhớ lại...Có thể nói chính là cầm dao đâm mấy nhát vào vết thương lòng của Lý Anh đi. Khó trách y có thái độ như vậy. A Tát Lạp bất chấp Lý Anh vùng vẫy đem y cẩn thận đặt lên giường. Từ khi ở tại tới giờ, đây là lần đầu tiền Lý Anh đối với hắn chống đối quyết liệt như vậy, cũng là lần đầu tiên A Tát Lạp đối với một người kiên nhẫn đến như vậy.

-Ngoan ngoan ở đó, ta đi lấy thuốc cho ngươi. Chuyện đêm qua...ta không phải cố ý...bỏ đi, ngươi muốn nghĩ sao thì tùy.

Hắn không hiểu sao bản thân lại trở nên bối rối như vậy. Chỉ là tù binh, chỉ là một cái đồ chơi, hắn muốn làm gì không được, tại sao phải áy náy, khó chịu như vậy. A Tát Lạp cứ như vậy rời khỏi. Lý Anh nằm cuộn chặt mình trong chăn. Y nhớ lại những lời cay độc mà A Tát Lạp nói, tâm can quặn thắt lại ép nước mắt trực trào. Thật là phải điên lắm y mới đem những chuyện đó nói với một tên cặn bã như hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro