Chương 2: Tạo nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa thủy lao đóng lại với một tiếng vang váng tai. Lý Anh cúi đầu, tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt. Y cười, một nụ cười méo mó, vặn vẹo thảm hại. Lồng ngực quặn thắt lại, tưởng như có ai đó đưa tay siết chặt cổ không cách nào thở nổi, cũng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Hình ảnh hoàng huynh mà Lý Anh yêu thương hiện lên trong tâm trí y càng khiến y đau đớn hơn bao giờ hết. Hàng trăm vết thương trên cơ thể kia cũng chẳng đáng một chút cơn đau đớn đang giày vò y lúc này. Khốn khiếp thật.

Mấy canh giờ sau, Minh Giáo đệ tử đem Lý Anh rời khỏi thủy lao với gông sắt. Ha, tới nước này, một cái thân tàn trọng thương cũng lo chạy mất hay sao. Lý Anh cười mỉa, xem như bọn hắn còn e ngại y, có nên cảm thấy thật thành tự không. Một lát thay một bộ y phục mỏng manh rồi đem tới nơi cần tới.

-Giáo chủ, người đã đem tới rồi

Lý Anh bước vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng hết đã bị một dáng người cao lớn đè chặt vào tường. A Tát Lạp không nói một lời, đem Lý Anh bế thốc ném lên giường, nằm đè lên trên. Một tay xé nát mấy miếng vải mỏng trên ngực Lý Anh, A Tát Lạp cười ra chiều thỏa mãn. Hắn cúi xuống gần ghé vào tai Lý Anh phả hơi nóng đều đều vào vành tai y

-Nhìn lại thì, Lý tướng quân ngươi cũng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Nhìn bộ dạng ngươi lúc này và khi trên chiến trường thật sự là khác xa.

-Vậy sao

Lý Anh nhàn nhạt đáp lại, khuôn mặt gần như không có một chút biểu cảm. Tâm trí y trống rỗng. Ngay cả khi A Tát Lạp thô bạo lật úp y xuống giường nắm chặt tóc y kéo ngược lên. Lý Anh không giữ, cũng không có một chút phản ứng.

-Lý Anh, ngươi cho rằng ngươi như vậy ta sẽ buông tha cho ngươi sao?

-Chỉ cần ngươi giữ lời, không khó dễ binh sĩ của ta, ngươi muốn làm gì ta, ta cũng sẽ không phản kháng.

Không phản kháng thì đâu còn gì vui. Đối với A Tát Lạp mà nói, hắn chính là muốn nhìn thấy bại tướng của mình bị nhục dưới thân, rên rỉ đau đớn vì nhục dục dưới thân hắn. Cái này nói là biến thái quả thức không hề quá lời. Thế nhưng A Tát Lạp đem Lý Anh nhục một suốt một đêm, một thanh âm cũng không nghe được. Dù cho A Tát Lạp có bạo ngược đến mức nào, đau đớn đến cực hạn Lý Anh cũng chỉ nhíu mày, cắn chặt răng chịu đựng. Ngoài tiếng thở dốc tuyệt nhiên không nghe y phát ra một chút dị âm. A Tát Lạp đặc biệt không thoải mái, nhưng đối với con người kia lại có một chút cảm giác thú vị. Lý Anh tỉnh dậy trên sàn nhà, không một mảnh vải che thân, khắp người đầy những vết cắn và dấu tụ máu. Y không nhớ bản thân đã ngất lịm đi từ lúc nào, cũng không nhớ đã bị người kia giày vò bao nhiêu lần. Y chỉ biết rằng, y lúc này thật so với một cái rẻ rách không có mấy khác biệt. Thân thể đau nhức đến mức không thể cử động, Lý Anh nhắm chặt mắt, co người cuộn tròn lại trên nền đất lạnh lẽo. Không sao, lúc nhỏ còn ở lãnh cung cũng đã có lúc y phải ngủ dưới đất, ở nơi chiến trường cũng đã từng có lúc như vậy. Có điều, sàn nhà này thực lạnh, lạnh tới mức khiến Lý Anh dù có cuộn người lại bao nhiêu cũng không thể cảm thấy ấm hơn một chút. Lạnh tới thấu tâm can.

Mấy ngày sau đó, đêm nào cũng như vậy, trước khi Lý Anh kiệt sức ngất đi Minh Giáo giáo chủ tuyệt đối không dừng lại. Có những lần trong cơn mê y liên tục gọi hai tiếng "hoàng huynh" rồi rớm lệ. A Tát Lạp không hiểu sao hắn cảm thấy gia hỏa này thật đáng thương.

-Ngươi yêu hắn, vì hắn nhiều như vậy rồi được cái gì? Một tướng lĩnh giỏi như ngươi...loại chuyện này lại quá ngu xuẩn như vậy.

Hôm nay hắn không quăng Lý Anh xuống sàn như mọi ngày, A Tát Lạp để y nằm trên giường rồi bỏ sang phòng khác. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy. Gần đây triều đình vẫn thường gửi quân do thám tình hình của Lý Anh, A Tát Lạp cố tình để tin hắn đem Lý Anh hạ nhục truyền tới tai hoàng thượng. Mấy đạo quân được cử tới, nhưng chỉ cần tướng quân không phải Lý Anh, mấy tên tướng lĩnh đương triều rặt một đám vô dụng. Lý Anh là một mãnh tướng, nhưng y không đủ tàn nhẫn. Quá yếu đuối nhưng cũng vô cùng cứng đầu. Thái độ cam chịu của y khiến A Tát Lạp càng cảm muốn thuần phục y bằng mọi giá.

Lý Anh hằng đêm đều gặp ác mộng, nửa giấc giật mình tỉnh dậy. A Tát Lạp đã đi đâu? Tại sao y lại ở trên giường... Lý Anh trong cơn mê man đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Có lẽ chỉ là chiêm bao chưa tỉnh. Dễ chịu một chút cũng tốt. Y nghĩ vậy rồi lại thiếp đi trong mệt mỏi.

-Ngươi rốt cuộc bao giờ mới thả huynh đệ của ta đi? Những gì ngươi muốn ta đều đã theo ý ngươi. Đường đường là Minh Giáo giáo chủ, không lẽ ngươi muốn nuốt lời.

Lý Anh nói trong khi A Tát Lạp mặc đồ chuẩn bị rời khỏi.

-Ta đồng ý với ngươi tha cho bọn hắn, đương nhiên ta không nuối lời. Thời gian qua cũng không hề khó dễ bọn hắn không phải sao.

-Nhưng...

-Ngươi muốn ta đem bọn hắn trả về cho hoàng huynh của ngươi? Ngươi chắc chắn muốn vậy sao?

-Ta...

-Đừng nghĩ ta không biết luật lệ Trung Nguyên các ngươi. Cũng đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn đợi sau khi ta thả bọn chúng sẽ tự vẫn. Người Trung Nguyên các ngươi chính là nói một đằng làm một nẻo, đều không đáng tin.

A Tát Lạp bao nhiều lâu ở Trung Nguyên đương nhiên hắn biết chuyện tù binh trả lại cũng chỉ là đưa về địa phủ đường khác mà thôi. Còn Lý Anh, kẻ ngu cũng biết không còn con tin y nhất định sẽ tìm tới cái chết để giải thoát bản thân. Cái A Tát Lạp muốn là trói buộc Lý Anh ở bên mình. Đơn giản là vì hắn thích thế.

-Ta nói tha cho bọn hắn một mạng, đương nhiên sẽ không phải tùy tiện để bọn hắn đâm đầu vào chỗ chết. Chừng nào thuận tiện tự ta sẽ có sắp xếp. Còn tùy thuộc vào thái độ của ngươi. Hoàng huynh của ngươi gây cho ta không ít phiền phức, chúng ta cứ từ từ tính đi.

-Ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu. Hoàng huynh nhất định...

-Mục đích? Ta còn chưa nói tới các ngươi mới là có mục đích gì. Minh Giáo chúng ta và triều đình các ngươi nước sông không phạm nước giếng, phân đà và các cửa hàng chúng ta vẫn tuân thủ tô thuế. Là các ngươi đơn phương gây chiến trước, lại nói chúng ta muốn cái mục đích gì đây?

A Tát Lạp không nhìn Lý Anh, cứ vậy mặc xong y phục rồi quay qua đôi loan đao cẩn thận lau chùi.

-Minh Giáo các ngươi đi tới đâu cũng không xem ai ra gì, không sớm thì muốn cũng sẽ nhắm đến triều đình. Ngươi nghĩ không ai nhìn ra sao?

A Tát Lạp dừng tay ngẩng lên nhìn người đang nằm cuộn trên giường, ánh mắt nghi hoặc. Một lát mới cười khẩy một tiếng rồi quay lại chăm chú trên lưỡi đao.

-Người Trung Nguyên các ngươi thật nực cười. Một đám dối trá rẻ tiền. Cả tên hoàng thượng ngu xuẩn đó cũng vậy.

-Câm miệng –Lý Anh nghiến răng – Ngươi dám nói hoàng huynh...

Lý Anh chưa kịp nói dứt lời liền cảm thấy một lực thật mạnh hất văng y từ trên giường xuống đất. A Tát Lạp đạp trên ngực y vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ.

-Thế nào vẫn chưa nhớ được thân phận mình là gì? Bổn phận của ngươi bây giờ là phục tùng ta. Không phải ra lệnh cho ta. Nghe cho rõ, còn có lần sau đừng trách ta đem ngươi...

A Tát Lạp đột nhiên trùng xuống. Có gì đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn túm tóc Lý Anh kéo lên ghé mặt sát mặt.

-Ngươi cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn đáng thương hại, như hoàng huynh kém cỏi của ngươi. Ngươi nghĩ hắn vĩ đại sao? Ngươi cứ đợi mà xem, kẻ đe dọa ngai vàng của hoàng huynh ngươi không phải là ta. Ngươi không ở cạnh hắn, hắn lo cho ngai vị bản thân chưa chắc đã có một phút nghĩ đến ngươi.

Hắn lạnh lùng buông tay đứng thẳng quay gót bỏ đi. Hắn biết tên ngốc trong phòng kia chắc chắn bởi những lời của hắn mà loạn lên. Vương vị xưa nay chẳng phải chỗ êm ái gì cho cam. Bản thân A Tát Lạp cũng không có hứng thú. Hắn chỉ có một tham vọng, tham vọng biến Minh Giáo thành Giáo Phái lớn mạnh nhất từ trước tới nay. Vốn cũng chẳng hề nghĩ tới cái gì thâu tóm quyền lực cho can.

Từng lời A Tát Lạp nói đều khiến Lý Anh hoang mang. Bao nhiêu năm, cũng đã gặp bao nhiêu loại người, y biết A Tát Lạp kia không có một chút nói dối. Lâu nay bên cạnh hoàng huynh đều có y phò trợ. Lý Anh nắm trong tay binh quyền, triều thần trong triều ai nấy đều phải dè chừng. Nhưng hiện giờ y không ở tại, trong triều chắc chắn có sóng gió. Hoàng huynh bên cạnh cũng không có nhiều thân tín. Thế lực lớn nhất là binh quyền nằm trong tay Thương Vân quân và Thiên Sách phủ giờ đã mất đi một nửa. Lý Anh trong lòng như có lửa đốt. Như thế này mãi không phải cách, y nhất định phải trở về... Nhưng A Tát Lạp sẽ để y trở về sao, mà dù có trở về đi nữa, y hiện tại cũng chỉ là gây thêm trở ngại cho hoàng huynh, trở thành cái cớ để lũ gian thần công kích mà thôi. A Tát Lạp đối với y bây giờ đơn giản là chơi đùa. Hơn nữa, Lý Anh căn bản không có bất cứ thứ gì để đem ra thương lượng với A Tát Lạp. Hắn không phải thích y, chỉ là muốn cảm giác khuất phục đối thủ. Cách nào cũng không thể hữu dụng.

Thời gian này Lý Anh bị giam lỏng trong Minh Giáo. A Tát Lạp thậm chí không quản chế phạm vi di chuyển của y. Chỉ cần trong địa phận Minh Giáo, nơi nào cũng có thể đi. A Tát Lạp chắc chắn một điều, Lý Anh nhất định sẽ không bỏ trốn. Loại người đó có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc binh sĩ của mình. Tù binh được A Tát Lạp phân phó giam lỏng ở một khu nhỏ nhưng cũng được cung cấp nhu yếu phẩm đầy đủ, không quá thoải mái nhưng cũng không gọi là thiếu thốn. Chuyện Lý Anh hiện tại bọn hắn đều biết, nếu không vì bọn hắn, thống soái sẽ không thành ra như bây giờ. Ngày ngày Lý Anh đều tới xem xem bọn hắn. Lý Du vốn là tâm phúc bên cạnh Lý Anh bao lâu nay. Lần đầu tiên biết chuyện thống soái bọn hắn vì tù binh chấp nhận để Minh Giáo kia hạ nhục hắn đã cố kết liễu tính mạng của mình và những người còn lại nhưng bị người của Minh Giáo biết được, liền bị đánh bán sống bán chết.

-Hắn lại đến kìa, giáo chủ cũng thật kỳ lạ, để mặc hắn tự do đi lại như vậy, còn để đám tù binh ở đây nhàn hạ sung sướng.

-Giáo chủ nhất định có suy tính, ngươi ít lời lại một chút, coi chừng vạ tới thân.

Minh Giáo đệ tử canh cửa nhìn thấy Lý Anh đi tới đều ném tới một cái nhìn khinh khỉnh. Lý Anh không quan tâm, cũng chỉ là mấy cái tiểu nhân không dám quang minh chính đại đứng trước mặt ta mà nói. Ở sau lưng mỉa mai mãi mãi cũng chỉ là ở sau lưng mà thôi. Lý Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nơi Lý Du đang nằm dưỡng thương.

-A Du, ngươi sao rồi. Có đỡ hơn hôm qua chút nào không?

Lý Du nắm lấy tay Lý Anh , hai hàng lông mày cau dúm lại, mặt mũi nhăn nhó

-Thống soái, người giết hết chúng ta đi có được hay không. Chúng ta đều là thân phận thấp kém, đã ăn cơm nhà binh đều không sợ chết. Nhưng người là thống soái, là vương gia, không cần vì những kẻ như chúng ta hạ mình chịu nhục như vậy. Chúng ta thà chết trong tay người...

-A Du, ngươi nghe ta nói...

Lý Anh gỡ đặt tay lên bàn tay đang run bật của Lý Du vỗ nhẹ mấy cái trấn an.

-Chuyện này đừng nhắc thêm nữa. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ngươi theo ta vào sinh ra tử đã bao nhiêu lâu không lẽ không hiểu. Các ngươi còn người nhà ở lại. Nếu ta có thể nhưng lại nhắm mắt mặc kệ các ngươi chính là có lỗi với người nhà các ngươi. Hơn nữa, A Tát Lạp hắn cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta dễ dàng chết như vậy. Hắn đã hứa với ta tha cho các ngươi. Ngươi kiên trì một chút sẽ ổn cả. Ta tự sẽ có tính toán.

Lý Anh không thể ở lạiquá lâu, liền nhanh chóng nhìn qua một lượt yên ổn rồi rời đi. Vốn dĩ y hôm naymuốn tới tạ tội với bọn hắn. Với điều kiện hiện tại Lý Anh có thể dễ dàng trốnkhỏi Minh Giáo. Y muốn trở về giúp hoàng huynh...nhưng nhìn bọn hắn như vậy y lạikhông cách nào rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro