Chương I : BẠI TRẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Giáo mấy năm gần đây liên tục gây náo loạn giang hồ Trung Nguyên, thế lực lớn mạnh vô cùng. Bóng cờ Minh Giáo đi tới đâu quần hùng e sợ tới đó. Minh Giáo lớn tới nỗi khiến cả triều đình lo sợ, ra lệnh đem quân đi trấn áp mới yên. Hai bên giao chiến không ít lần đều không phân thắng bại. Tướng quân dẫn quân khi ấy là Lý Anh, lục vương gia, đệ đệ của đương kim hoàng thượng. Lý Anh mười ba tuổi đã xông pha nới biên ải chiến trường lập chiến công. Mười sáu tuổi đã trở thành thống soái đứng đầu Thiên Sách Phủ. Dẫn quân đi lần này cũng là y tự mình tiến cử với hoàng thượng. Bao nhiều tướng lĩnh phái đi đều thảm bại trở về, chỉ có Lý Anh có thế cầm cự với đại quân Minh Giáo suốt ba ngày ba đêm khiến Minh Giáo tổn thất nặng nề. Tuy rằng không thắng nhưng cũng không bại. Nhưng Minh Giáo giáo chủ A Tát Lạp có thể dẫn dắt Minh Giáo tới như ngày hôm nay hẳn nhiên không phải loại người tầm thường. Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến.

Một dòng máu nóng trên đỉnh đầu chảy dọc xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Lý Anh nhìn trước mắt một dáng người mờ ảo trong khói, lửa và máu nơi chiến trường. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, không phải bằng thỏa hiệp rút quân giữa cả hai bên, cũng không còn "lần tới" nữa. Lá cờ cuối cùng rơi xuống, cháy rụi. Xung quanh đều là xác chết và máu. Lý Anh gần như không quan tâm đến hàng tá loan đao đang kề quang cổ y. Y thua rồi, bại tướng tất sẽ phải chịu kết cục của bại tướng. Có xá gì, bao nhiêu năm xông pha chiến trường, Lý Anh đã sớm chẳng biết thế nào là sợ chết. Chỉ có điều, y thua rồi, Minh Giáo nhất định sẽ được đà tiến tới. Lý Anh cho tới giờ chỉ một mực lo lắng về an nguy của hoàng huynh. Trong tâm trí căn bản không hề nghĩ tới bản thân đang ở tình cảnh gì. Dù sao bại cũng đã bại, A Tát Lạp sẽ một đao hạ xuống, rồi đem đầu y treo lên như chiến lợi phẩm. Nghĩ đến kẻ kia dương dương tự đắc, trong lòng thật khó chịu. Có lẽ thụ thương quá nhiều, thần trí có lẽ không được minh mẫn. Lý Anh mỉm cười nhìn người trước mắt mờ nhạt trong khói bụi.

A Tát Lạp xưa nay chinh phạt khắp nơi, đã rất lâu mới gặp một kẻ khiến hắn phải cầm hòa thu quân mấy lần, bản thân cảm thấy mấy phần thích thú, lại càng muốn chinh phục cho bằng được. Đến cuối cùng cũng không phí hoài công sức. Hắn nhìn thành quả trước mặt mình cười đắc thắng. Một chốc lại thấy Lý Anh nhìn hắn cười như thể chế nhạo, trong lòng A Tát Lạp đột nhiên nổi lên một ý tưởng mà ai cũng không thể nghĩ tới có chút biến thái. A Tát Lạp nắm lấy búi tóc của Lý Anh kéo ngược lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ dần kia nhếch miệng cười.

-Ngươi thua rồi, Lý tướng quân à.

Lý Anh cười như thể chẳng hề có chuyện gì nghiêm trọng.

-Đúng vậy, ta thua rồi. Muốn lấy đầu ta thì mau một chút. Thương Vân Quân không sớm thì muộn cũng sẽ điều tới đây. Ta sẽ ở dưới Cửu Tuyền đợi xem ngươi.

Hình ảnh trước mắt Lý Anh mờ dần, mờ dần rồi trở thành một màn đen sâu thẳm. A Tát Lạp ra lệnh rút quân, đem Lý Anh cùng tù binh trở về. Minh Giáo chiến thắng liền mở tiệc ăn mừng thật lớn, lớn đến mức cách xa mấy dặm vẫn nghe thấy tiếng trống nhạc. Lý Anh cảm thấy bả vai đau buốt, hai cánh tay bị trói ngược gần như không còn một chút cảm giác. Khắp người đều ướt sũng, từ eo trở xuống đều là nước. Thủy lao này có lẽ thật thích hợp với một bại tướng. Tiếng nhộn nhịp phía trên thật mỉa mai làm sao.

-Tỉnh rồi sao?

Giọng nói vang trong bốn bức tường đá khiến không khí có chút rung động. Lý Anh nhíu mày, qua một chút ánh sáng le lói hắt vào từ ô cửa nhỏ trên tường, y nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi đó...

-A Tát Lạp! Ngươi muốn xem ta từ từ chết dần sao? Cũng thú vị lắm phải không.

-Cứng họng như vậy xem ra ta đối đãi với Lý tướng quân cũng không đến nỗi nào. Hay nên gọi là lục vương gia đây.

-Phi, A Tát Lạp, ngươi nhiều lời như vậy là muốn cái gì? Muốn giết cứ giết, tốt nhất là nhanh một chút. Xem như chúng ta giao chiến bao nhiêu lâu, cho ta chết một cách thống khoái đi.

A Tát Lạp đứng dậy tiến tới gần hớn. Ánh sáng yếu ớt rọi qua đủ để Lý Anh nhìn rõ nụ cười đầy hoặc ý trên khuôn mặt kẻ đã giao chiến với y bao lâu nay. Con người này...

-Ngươi muốn chết, ta càng không cho ngươi chết. Lâu lắm rồi mới có kẻ khiến ta hứng thú như vậy. Để ngươi chết dễ dàng không phải quá uống phí sao. Ta còn chưa chơi đủ mà

-Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?

A Tát Lạp thực sự là bậc kỳ tài cao thủ, tính tình cũng vô cùng khó đoán. Lý Anh thực muốn biết hắn là muốn dùng thủ đoạn gì chơi với y. Đã là tù binh thì sớm hay muộn cũng phải tới gặp Diêm Vương cả. Đều không có gì khác biệt. Có điều, đương kim hoàng thượng đối với Lý Anh vô cùng yêu mến đệ đệ này. Lý Anh đối với hoàng huynh lại là thầm thương một lòng một dạ, vì hoàng huynh xông pha không tiếc mạng. Lý Anh thà chết cũng không muốn Lục Tát Lạc đem mình làm kiều kiện khó dễ với hoàng huynh.

A Tát Lạp nhìn lướt qua, bộ dạng lo lắng này của họ Lý kia thật thuận mắt làm sao. Hắn ngồi thấp xuống đất chống tay làm bộ dạng thư thả, mắt đặt trên thân Lý Anh cười cợt.

-Không cần lo lắng như vậy. Ta căn bản không có hứng thú với quân cơ gì đó của các người, từ đầu tới cuối đều là các người gây hấn với Minh Giáo chúng ta trước.

-Cho nên...?

-Cho nên ngươi không cần lo ta ép ngươi tiết lộ quân cơ hay phải bội hoàng huynh yêu dấu gì đó của ngươi.

-Ngươi...

Mấy chứ "hoàng huynh yêu dấu" khiến Lý Anh toát mồ hôi lạnh. Lý Anh từ nhỏ mẫu thân đã bị giam trong lãnh cung, các hoàng huynh hoàng đệ đều không ai chơi cùng y. Chỉ có đương kim hoàng thượng hiện giờ khi ấy còn là thái tử luôn lẻn tới thăm nom y. Sau này cũng nhờ thái tử cầu xin hoàng thượng Lý Anh mới có cơ hội rời khỏi lãnh cung, gia nhập Thiên Sách phủ, cũng nhờ đó có được như ngày hôm nay. Lý Anh đối với hoàng huynh trong lòng thầm thương, nhưng hoàng tộc có luật lệ, hơn nữa hoàng huynh nay đã là Hoàng đế một nước. Dù có đem lòng yêu hoàng huynh đến mấy vẫn là vớt trăng đáy nước, mãi mãi không thể có kết quả. Lý Anh không phải chưa từng đem tình cảm của mình thổ lộ với hoàng huynh. Hoàng huynh không nổi giận nhưng cũng dần thay đổi thái độ với y. Tuy rằng có quan tâm đến y nhiều hơn nhưng mục đích vẫn là luôn nhắc nhớ hai người đến cùng chỉ là tình thân, không thể nảy sinh tình cảm khác. Đã như vậy, chi bằng đem tình cảm kia, một lòng dốc sức phò trợ hoàng huynh trở thành một minh quân. Giang sơn của hoàng huynh y nhất định sẽ bảo vệ chu toàn. Nhưng chuyện tình cảm giữa Lý Anh đối với đương kim hoàng thượng, Minh Giáo kia làm cách nào biết được...Ngoại trừ y và hoàng huynh, chuyện đó...

-Thế nào lại hoảng hốt như vậy? Bị ta nói trúng rồi sao?

-Ng...Ngươi làm sao...không được nói bậy...

Giọng y có mấy phần rung động. Loại chuyện như thế này để người ngoài biết được tuyệt đối là ô nhục. Đặc biệt lại là Minh Giáo giáo chủ... Lý Anh hoàn toàn không quan tâm vấn đề bản thân ra sao, nhưng nếu nói ra chuyện này nhất định ít nhiều ảnh hưởng đến hoàng huynh. A Tát Lạp ban đầu chỉ có vài ba phần nghi ngờ, xem Lý Anh hiện tại biểu hiện có lẽ đã chắc chắn tới tám chín phần. Như vậy càng hay, thật đúng ý hắn đi.

-Như vậy đi, ngươi không thừa nhận cũng không sao. Ngươi muốn chết cũng được thôi. Có điều, sau khi ngươi chết rồi đám huynh đệ còn lại kia của ngươi, nói xem nên làm sao giải quyết đây? Hay là như vậy đi, đem bọn hắn cho mấy huynh đệ chúng ta làm mấy cái đồ chơi. Vì các ngươi bọn hắn cũng mất không ít huynh đệ đi. Ngươi thì có thể chết thoải mái rồi. Sau đó liền tìm tới Hoàng huynh của ngươi chơi một chút...ngươi thấy sao? ...

A Tát Lạp nói bằng giọng điệu mà hắn biết chắc sẽ khiến Lý Anh không thể ở yên nổi. Quả nhiên còn chưa nói dứt lời, dòng nước nông dưới thủy lao đã văng tung tóe. Lý Anh vùng vẫy giữa đám xiềng xích mặc cho thương tích trên người đang đua nhau bật máu.

-Khốn khiếp, A Tát Lạp, ngươi đã làm gì bọn họ. Trước đây ta còn nghĩ ngươi chí ít cũng là một một bậc hảo hán... thật không ngờ ngươi lại là loại không bằng cầm thú, súc sinh, ngươi nhất định sẽ không được chết tốt đẹp...

Hóa ra họ Lý kia ngoài đánh trận giỏi, miệng lưỡi cũng rất lợi hại. Nhưng càng như vậy chỉ càng khiến A Tát Lạp cảm thấy thú vị hơn mà thôi.

-Ai ya, Lý tướng quân thật dễ kích động nha. Bộ dạng như vậy thật khiến người ta thích thú

-Nói đi, ngươi nói với ta loại chuyện này rốt cuộc là muốn gì ở ta. Không có việc không cầu Quan Âm, ngươi tuyệt đối không phải như vậy nói trêu đùa với ta. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì ở ta?

Lý Anh là người thông minh, ban nãy sơ suất liền để A Tát Lạp kích động một phen. Tính mạng của huynh đệ vì Lý Anh vào sinh ra tử, giờ cũng lại vì y mà có kết cục như vậy thực sự y không đang tâm đứng nhìn. Đã là binh gia đương nhiên không sợ chết. Nhưng để đám cặn bã này làm nhục thà rằng để bọn hắn bỏ mạng oanh oanh liệt liệt nơi chiến trường tốt hơn nhiều. A Tát Lạp chắc chắn có ấm mưu. Nhưng dù sao Lý Anh bây giờ cũng chính là tình cảnh cá nằm trên thớt, có giãy dụa cũng vô ích. Chỉ có thể xem xem A Tát Lạp kia rốt cuộc là muốn dở trò gì.

A Tát Lạp quay trở lại ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ nơi thủy lao ẩm ướt, đung đưa người khiến chiếc ghế phát ra mấy tiếng cọt kẹt như sắp gãy. Hắn tì khuỷu ta vào đầu gối, chống tay lên cằm nhìn chăm chăm Lý Anh cười mỉa.

-Lý tướng quân quả nhiên là người thông minh. Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Ta muốn ngươi thuận theo ta, ở bên cạnh làm nam sủng của ta, ở trên giường lấy lòng ta. Đổi lại, binh lính của ngươi, ta sẽ tha cho bọn chúng một mạng.

Lý Anh mở to mắt, đồng tử xao động không tin vào những điều mình vừa nghe, một khắc sắc mặt liền vẽ nên một biểu cảm vừa kinh tởm vừa khinh bỉ kẻ trước mặt. A Tát Lạp biết Lý Anh yêu nam nhân, cũng biết y đã có đối tượng. Hắn làm loại chuyện này chính là hạ nhục y tới cùng cực. Thật sự bỉ ổi. Binh sĩ ra chiến trường đã bị bắt làm tù binh, được trả về sẽ bị coi như hàng binh, quy vào tội phản nghịch mà xử chết. Hoặc may mắn giữ được mạng coi như được trở lại quân đội lấy công chuộc tội cũng sẽ bị đối xử khinh miệt vô cùng. Binh gia thà chết vinh chứ không chịu sống nhục. Tình thế của Lý Anh lúc này lại chẳng phải chuyện đơn giản một sống một chết. A Tát Lạp muốn đem binh sĩ của y làm mấy cái đồ cho giáo đồ bọn hắn nhục chơi đùa. Loại chuyện này Lý Anh nghĩ đến thực sự kinh tởm. Nhưng dù có thả bọn họ trở về, cuộc sống sau này cũng sẽ không lấy gì làm tốt đẹp. Căn bản trên đầu tất cả bọn hắn đều đã treo sẵn một chữ "tử". Một chữ "tử" bọn hắn cố với đến như một sự giải thoát nhưng giờ lại quá xa vời. Lý Anh cắn chặt môi đến bật máu. Đáng lẽ, Lý Anh nghĩ rằng, rơi vào tay A Tát Lạp cùng lắm không được thống khoái chết một cái cũng chỉ là đại hình tra tấn tới chết. Tất cả y đều đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy. Nhưng dù có như thế nào Lý Anh cũng không thể ngờ A Tát Lạp lại đưa ra loại yêu cầu này. Bọn hắn đã giao chiến rất nhiều lần, vốn Lý Anh đối với A Tát Lạp cũng có đến vài phần coi trọng như một anh tài. Đến giờ chỉ còn là một khối cặn bã. Ánh mắt Lý Anh chỉ còn nhìn thấy một sự căm ghét cực độ. A Tát Lạp vẫn kiên nhẫn chờ y đưa ra một câu trả lời, ung dung thưởng thức biểu tình mà hắn cho là "vô cùng đáng tiền" trên khuôn mặt Lý Anh.

-Tại sao lại nhìn ta như vậy Lý tướng quân? Điều kiện ta đưa ra không hợp ý ngươi sao?

Lý Anh không đáp, ánh mắt y trùng xuống nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Dòng suy nghỉ của y đang rối như tơ vò. Nam sủng ư? Haha, thật nực cười, mỉa mai làm sao. Đường đường là tướng quân của triều đình, đường đường là lục vương gia, đệ đệ của đương kim hoàng thượng lại phải làm một cái đồ chơi cho quân phản loạn hay sao.

-Ngươi hình như không ý thức được bản thân là đang trong tình cảnh gì hay sao? Thôi được, nếu ngươi muốn như vậy ta cũng không ép ngươi. Nể tình chúng ta giao chiến bao lâu nay, ngươi cũng đã khiến ta có chút thời gian vui vẻ. Để cho ngươi ở thủy lao này từ từ mục rữa đi. Xem như cũng nhẹ nhàng mà chết. Còn binh sĩ của ngươi.

A Tát Lạp ngừng lại một chút liếc qua biều tình trên khuôn mặt Lý Anh trước khi nói tiếp

-Vừa vặn chỗ chúng ta thiếu rất nhiều đồ chơi, thuộc hạ của ta đều không đủ thoải mái, liền đem bọn chúng mua vui một chút đi. Để bọn chúng sinh ra thêm mấy cái đồ chơi nhỏ nữa. Có phải rất thú vị hay không. Lúc đó có lẽ ngươi cũng đã an ổn chuẩn bị đầu thai rồi. Bọn chúng nhất định sẽ nhớ đến ngươi. Ngươi ở đây có lẽ cũng sẽ nghe được tiếng bọn chúng. Thời gian cuối cùng, từ từ tận hưởng đi.

A Tát Lạp quay lưng lại, liếc lại Lý Anh lần nữa, nhếch miệng chờ đợi thành quả sau một loạt công kích đủ vô sỉ mà hắn tạo ra vừa vặn để đạt được mục đích mà hắn muốn.

Từ lời A Tát Lạp nói ra khiến Lý Anh cảm thấy luồng lạnh rợn người liên tục chạy dọc sống lưng, lông tơ trên người đều tự động dựng đứng. Tưởng tượng những điều đó kiến Lý Anh không khỏi kinh tởm muốn ói. Thân thể y run lên mất kiểm soát, hai hốc mắt nóng bừng hận không thể lập tức giật đứt dây xích lao tới giết chết kẻ trước mặt. Lý Anh dằn cơn căm hận ức nghẹn trên cổ xuống, môi lắp bắp, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ nhưng không cách nào ngưng được cơn run rẩy

-Cầu xin ngươi...ngươi muốn làm gì ta cũng được...cầu xin ngươi...đừng...bọn họ...cầu ngươi...thế nào cũng được. Chỉ xin ngươi...đừng giày vò bọn họ...

-Cứ như vậy đi. Một lát sẽ cho người đem ngươi tới phòng ta...

A Tát Lạp vung một đường đao xé ngang, chém đứt mấy miếng vải sắp mục trên thân Lý Anh, lả tả rớt xuống nước để lộ thân thể đầy vết thương chằng chịt trên da dẻ trắng nõn. A Tát Lạp khóe môi cong lên thỏa mãn rồi quay lưng bỏ đi.

-Lý tướng quân, ta thực sự rất mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro