Chương 5 : Ngang ngược thì làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đại giáo chủ Minh Giáo tới thành đô cũng như đương kim thánh thượng sẽ đích thân tiếp đón đồn nhanh như gió. Trái với dự đoán, A Tát Lạp không hề đem theo nhiều binh mã. Hắn chỉ đem theo vài thân tín, vài người hầu, tù binh và đương nhiên, Lý Anh đường hoàng ngồi cạnh hắn. Đoàn người của A Tát Lạp tới dưới chân thành, Lý Hiển ra lệnh mở cổng thành. Ngày A Tát Lạp đưa đến thư cầu thân, triều thần đều cầu xin Lý Hiển đưa quân tấn công Minh Giáo, rằng việc để giáo chủ Minh Giáo vào thành và đương kim hoàng thượng trực tiếp tới đón là một việc hết sức nguy hiểm. Nhưng Lý Anh đã nói Minh Giáo không còn đáng ngại, hắn tin hoàng đệ của hắn, hắn tin vào bút tích của hoàng đệ hắn.

-Ta cứ nghĩ hoàng huynh của ngươi sẽ phái cả một đoàn quân theo. Xem ra hắn không nhát gan đến thế nhỉ.

A Tát Lạp ra chiều hứng thú nhìn Lý Hiển cùng người theo sau. Thật màu mè. Lý Anh không đáp lại A Tát Lạp, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước.

-Ô kìa, không phải Lã tướng quân sao? Đã rất lâu rồi không thấy xuất trận, còn tưởng đã bị kẻ nào đó lấy đầu rồi chứ

-Là hoàng hậu.

-....

-....

-Ồ, vậy đó chính là người mà người ta đồn thổi sao.... Không ngờ nữ nhân đó lại là Lã tướng quân. Thật bất ngờ, không phải ngươi và ả ta từng kề vai sát cánh trên chiến trường sao. Nhan sắc cũng không phải xuất chúng...ngươi hẳn là ghét nàng ta lắm.

-Hoàng tẩu đối với ta tình như thủ túc, đừng ăn nói hồ đồ. Ta đã theo ý ngươi, cũng xin ngươi đừng can thiệp vào chuyện riêng của ta.

A Tát Lạp nhếch miệng cười toát lên đầy vẻ khinh bỉ. Cái gì mà theo ý, y chẳng qua là tù binh mà thôi, là cái gì mà dám ăn nói hỗn hào như vậy. Thật muốn đem đập một trận...Nhưng nghĩ đến bộ dạng Lý Anh sau đó A Tát Lạp lại thấy khó chịu vô cùng. Bực thật.

Triều đình chào đón Giáo Chủ Minh Giáo bằng một bữa tiệc long trọng tại hoàng cung. Chẳng khó để nhìn ra ánh mắt kiêng dè của mấy lão triều thần. Màn ca múa khép lại, hoàng thượng nâng ly cùng mọi người chào đón A Tát Lạp.

-Giáo chủ! Nhận được thư cầu thân của ngươi, trẫm thực sự rất ngạc nhiên. Nếu không có bút tích của hoàng đệ, trẫm thật không dám tin. Có thể nói cho trẫm biết, lý do gì ngươi lại quyết định như vậy hay không?

A Tát Lạp xem như đợi câu hỏi này từ nãy đến giờ liền đưa tay vòng qua eo, kéo Lý Anh sát lại gần, nở một nụ cười đầy tự mãn.

-Có gì chứ, chúng ta là tâm đầu ý hợp, tự nhiên sẽ là vậy thôi. Phải không Anh nhi...

Hai chứ "Anh Nhi" khiến Lý Anh kinh tởm buồn nôn. A Tát Lạp hắn rõ ràng là muốn mỉa mai Lý Anh. Nhưng như vậy cũng tốt, để hoàng thượng không phải lo lắng về y hơn nữa. Cũng là giúp y giữ lại một chút mặt mũi. Chí ít, A Tát Lạp không nói hắn coi Lý Anh như chiến lợi phẩm hay thứ gì đó để đổi lại đình chiến. Lý Anh không đáp lại, chỉ mặc kệ cho A Tát Lạp kéo y lại gần.

Người không sáng mắt cũng có thể nhìn ra A Tát Lạp là đang diễn trò. Nhưng cũng chẳng ai dám nói lấy một lời. Yến tiệc ca múa, đàn nhạc linh đình, nhưng đối với Lý Anh, với hoàng thượng và cả với vương hậu, trong lòng bọn hắn đều là một sự nặng nề khó nói ra. Chỉ có A Tát Lạp luôn tỏ vẻ hài lòng. Hắn biết Lý Anh lúc này có lẽ đang rất căm thù hắn. Chẳng sao. Tốt nhất là để Lý tướng quân sáng mắt ra một chút. Người ngồi trên ngai vàng kia vĩnh viễn không bao giờ thuộc về Lý Anh. Cớ gì phải uống phí cả cuộc đời như con thiêu thân lao vào ánh lửa để rồi cháy rụi vô ích. Chi bằng tàn nhẫn một chút.

-Hoàng thượng, ta có điểu này muốn ngươi đồng ý.

A Tát Lạp nói, một chút kính cẩn trong giọng điệu cũng không có. Lý Anh chau mày huých một cái mạnh bên hông hắn hằn học.

-Ay! Anh nhi, ngươi huých ta làm cái gì?

-Ngươi ăn nói cho cẩn trọng

Lý Anh nghiến răng nhả từng chữ. A Tát Lạp đáng chết, hắn đang nói chuyện với ai cơ chứ.

-Cái gì mà cẩn trọng. Ta không quen luật lệ Trung Nguyên các ngươi, nói như vậy còn chưa được hay sao. Rắc rối như vậy...

A Tát Lạp không phải không quen luật lệ Trung Nguyên. Hắn thậm chí rất rõ là đằng khác. Từ nhỏ A Tát Lạp đã được Lục Cẩn đưa đi khắp Trung Nguyên. Sáu tuổi thì đã nói thạo tiếng Trung Nguyên. Có gì mà hắn không biết. Chưa kể từ khi kế thừa chức vị giáo chủ từ sư phụ, hắn đã có ý định tới Trung Nguyên để mở rộng thế lực của Minh Giáo, lại giao tranh biết bao nhiêu lâu. Chẳng lý gì hắn không quen thuộc luật lệ nơi đây. Chỉ có điều, hắn là cố tình nói chuyện như vậy. Lẽ ra, A Tát Lạp vốn định không kiêng nể gì hết. Còn lấy lý do "không quen luật lệ" đã là nể mặt Lý Anh lắm rồi.

-Tiểu Anh, Giáo chủ hắn không phải người Hán, khó trách có điểu không hiểu lễ nghĩa. Không cần quá chú trọng tiểu tiết. Ngươi cứ nói, có chuyện gì cần trẫm đồng ý?

Đại thần trong triều có thể không biết, nhưng bốn người bọn hắn đều biết tình huống hiện tại là như thế nào. Lý Anh im lặng, y cuối cùng vẫn là khiến hoàng huynh của y phải vì vị hoàng đệ này mà nhẫn nhịn kẻ kia. Y tự căm ghét bản thân quá yếu lòng. Nếu Lý Anh tàn nhẫn một chút, ích kỷ một chút, có lẽ giờ này y đã thanh thản ở thế giới bên kia. Nhưng cũng có lẽ, A Tát Lạp sẽ không ở đây, thay vào đó sẽ hàng trăm hàng ngàn cánh quân nữa hi sinh vô nghĩa. Loại suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Lý Anh, đuổi cũng không chịu đi. Rõ ràng biết thực tại không thể thay đổi, con người ta vẫn thích chữ "nếu" hơn.

-Ta muốn bệ hạ hứa với ta, thả tất cả nhưng tù binh ta mới trao trả về với gia đình bọn hắn. Nếu bọn hắn không muốn, sẽ không ép buộc bọn hắn quay lại quân doanh.

Giọng nói của A Tát Lạp xé ngang dòng suy nghĩ lùng bùng trong đầu Lý Anh. Cả triều thần đều tỏ ra khó hiểu trước yêu cầu của vị Giáo Chủ Minh Giáo kia. Bọn hắn căn bản không hiểu, A Tát Lạp yêu cầu như vậy là có mục đích gì.

-A Tát Lạp giáo chủ tại sao lại có yêu cầu như vậy. Chuyện này vốn dĩ là chuyện nhỏ, lại là chuyện riêng trong quân ta. Cớ gì lại khiến Giáo Chủ nhọc công quan tâm như vậy.

Lã hậu nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng ta trước khi trở thành hoàng hậu, trên chiến trường đã giao chiến với A Tát Lạp không ít lần. Cũng xem như là có chút quen biết. A Tát Lạp còn chưa biết có mưu đồ gì, đòi liên hôn với Lý Anh, nay lại đòi quản đến cả chuyện tù binh trả về. Càng lúc càng được nước lấn tới.

A Tát Lạp không mù, hắn nhìn được Lã Diên là có ý dè chừng hắn. Đám người Trung Nguyên này kẻ nào cũng như kẻ nào. Bụng dạ không tốt liền nghĩ ai cũng như mình. Bỏ đi, không chấp nhất với bọn hắn. A Tát Lạp tặc lưỡi liếc mắt nhìn Lý Anh một cái rồi mới nói tiếp.

-Lã tướng...à không, hoàng hậu có điều không biết. Ta đã hứa với Anh nhi sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Đã nói là tha một mạng, thì ta phải làm tới cùng. Để bọn hắn có cuộc sống yên ổn. Ta không giống người Trung Nguyên các ngươi. Đã làm thì phải làm tới cùng. Người Trung Nguyên các ngươi có câu "Tiễn Phật tiễn về Tây" không phải sao.

-Vậy đây là ý của hoàng đệ sao?

-Bệ hạ, thần đệ không....

-Đây là ý của ta, không liên quan đến hắn. Ta chỉ muốn hỏi rốt cuộc là được hay không. Hoàng hậu cũng đã nói đây là chuyện nhỏ. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, có cần phải suy tính nhiều như vậy hay không?

A Tát Lạp căn bản không thèm để ý tới Lý Anh đang lườm nguýt hắn nãy giờ. Hắn chỉ đủng đỉnh chờ đợi câu trả lời mà hắn muốn.

-Giáo chủ đối với hoàng đệ của ta tình thâm nghĩa trọng như vậy thật là đáng quý. Vậy cứ làm theo ý của ngươi đi. Trẫm sẽ hạ chỉ, thả bọn hắn trở về quê nhà.

Yến tiệc trở về, bọn hắn tạm thời ở lại Vương phủ của Lý Anh. Gia nhân trong vương phủ nghe tin Vương gia trở về ai nấy đều vội vàng chuẩn bị nghênh tiếp. Chỉ có điều, Vương gia của bọn hắn không về một mình.

-Lý tướng quân, Lục vương gia, phủ đệ của ngươi vậy mà cũng không lớn như ta tưởng.

Gia nhân trên dưới vương phủ nhìn thấy A Tát Lạp và thuộc hạ đều kiêng dè. Một bên không thích người Hán thì một bên cũng chẳng ưa gì người Tây Vực. Chưa kể, nam nhân Tây Vực đều cao lớn hơn, tới nữ nhân cũng vậy. Trong mắt gia nhân vương phủ, quả thật mấy người của A Tát Lạp chẳng làm gì cũng đáng ghét vô cùng. (chả hiểu kiểu gì J)

Lý Anh sắp xếp để A Tát Lạp ở riêng một phòng lớn trong phủ. Thiết nghĩ có thể yên bình mấy hôm. Không khí ở đây vẫn là dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là có kẻ làm không khí bớt dễ chịu đi cũng không ít.

-Đây là thượng phòng lớn nhất trong phủ ta, ngươi tạm thời nghỉ ở đây đi.

-Đây không phải phòng ngươi sao? Ngươi để ta ở đây là ý gì? Có phải về tới đây rồi, muốn lật lọng sao? Ngươi nên nhớ, còn chưa thành hôn thì huynh đệ của ngươi vẫn còn trong tay t....

-Ngươi lèm bèm mãi có mệt hay không. Trung Nguyên có luật lệ của Trung Nguyên. Ta và ngươi còn chưa thành thân...

A Tát Lạp kéo tuột người kia vào phòng đóng sầm cửa. Một cái đẩy mạnh Lý Anh xuống giường.

-Chuyện giữa ta và ngươi còn ai không biết sao? Thế nào, muốn tranh thủ tránh ta sao?

Quả thực Lý Anh một chút cũng không muốn nhìn thấy mặt A Tát Lạp. Hôm nay trong triều hắn rõ ràng công khai xỏ xiên Lý Anh, cũng hoàn toàn không coi hoàng thượng ra gì. Nếu không vì có thể khiến Minh Giáo ngưng lấn chiếm Trung Nguyên y nhất định...

-Theo ý ngươi đi. Ta mệt, muốn đi ngủ. Ngươi muốn gì thì cũng để ngày mai đi.

A Tát Lạp ghì trên người Lý Anh. Hắn đăm chiêu nhìn một lúc. Đôi mắt của Lý Anh không còn như hắn từng biết. Trong ấn tượng của A Tát Lạp, đôi mắt ấy có những khi sâu thẳm, như thường trực luôn là sức sống tràn đầy, nhiệt huyết sôi sục. Nhưng bây giờ trước mặt hắn chỉ là một khoảng lặng vô hồn. Giống như một hồ nước phẳng lặng, sự yên lặng khiến người ta không cảm nhận được bất cứ gì bên trong. Hắn nghĩ muốn khiến Lý Anh ngoan ngoãn phục tùng hắn. Nhưng Lý Anh càng thuận theo hắn như vậy hắn càng cảm thấy chán ghét. Cảm giác khó chịu mà chính hắn cũng không biết phải gọi là gì. Hắn ghét nhìn thấy Lý Anh như vậy. Đây không phải kẻ hắn muốn. Lý Anh phục tùng hắn không phải vì hắn. Càng nghĩ như vậy càng khiến hắn muốn đem kẻ kia giày vò. Hắn ghét cách Lý Anh thuận theo hắn vì kẻ khác. Dù cho chính hắn bày ra loại chuyện đó. Muốn đem tất cả những gì kẻ kia một loạt trước mặt Lý Anh giết chết. Khiến y tuyệt vọng, đau khổ. Nếu có cách nào có thể khiến Lý Anh cam tâm tình nguyện đối với hắn mà không phải loại quy phục như thế này thì dù có phải tàn nhẫn hơn nữa hắn cũng sẽ ... Nhưng có lẽ hắn điên rồi. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lý Anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện khiến Lý Anh đau khổ, bản thân hắn lại vô cớ cảm thấy khó chịu. Thứ cảm xúc hắn không cách nào điều khiển nổi. Muốn khiến Lý Anh đối diện với thực tại, nhưng lại khó chịu mỗi khi nhìn y giống như cái xác không hồn. A Tát Lạp hắn đột nhiên cảm thấy rất căm ghét lão hoàng đế. Không phải vì chiến tranh, vì cái gì bản thân hắn cũng không rõ.

Đối với Lý Anh, bây giờ điều duy nhất y có thể làm là chấp nhận. Dù không biết A Tát Lạp là biến thái đồi bại đến mức nào. Chỉ cần hắn giữ lời, giữ lấy hoà ước ngừng chiến. Xem như nói một cách nào đó y cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện còn lại, cũng chẳng qua xem như đen đủi ngày ngày bị chó cắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro