Chương 6: Huynh trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh đêm đã muộn,cả thành Trường An chìm trong giấc ngủ. Cảnh đêm tĩnh mịch, chỉ thi thoảng vọng lại vài tiếng côn trùng kêu trong đêm, tiếng mõ báo canh vọng lại từ góc phố. Cuối con hẻm nhỏ trong thành, một khách điếm trên lầu vẫn còn sáng đèn một gian. Trong phòng, vị khách quan nọ dường như còn đang chờ đợi người nào đó.

Cửa căn phòng chậm chạp mở ra, phía sau là hai vị khách mới đến. Người trong phòng cười nhàn nhạt, nâng bát rượu đầy hướng về phía cửa.

-Đợi ngươi cũng lâu rồi. Còn nghĩ là ngươi không dám đến.

-Ngươi...

Hầu cận đi phía sau vẻ tức khí, lăm lăm chuôi đao. Nếu không phải bị chủ nhân ngăn lại, đao trong tay hắn nhất định không còn nằm trong bao. Cũng có khả năng cái đầu của hắn cũng sẽ không còn nằm trên cổ nữa. Cánh cửa cẩn thận khép lại, để lại hai người ở lại trong phòng. Ánh đèn mờ mịt chỉ đủ để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.

-Ngươi vậy mà lại một mình tới đây. Không sợ là cái bẫy sao?

-Cũng có thể, nhưng ngươi sẽ dùng mưu hèn kế bẩn như vậy sao? Mà cho dù có là bẫy đi nữa, ngươi chắc là sẽ bắt được ta sao? Người Trung Nguyên các ngươi mở miếng là rao giảng đạo lý. Đương kim thánh thượng đâu lý nào lại đem cả đệ đệ mình ra để làm tốt thí như vậy

A Tát Lạp tuy nói vậy nhưng vẫn luôn cố ý lộ ra vài phần không khiêng nể người trước mặt. Sau yến tiệc mấy hôm trước, A Tát Lạp nhận được mật thư từ chính hoàng thượng, hẹn hắn đêm nay tới khách điếm cuối đường này bí mật gặp mặt. Loại chuyện nên nói bọn hắn đều đã nói hết trên triều, nhưng xem ra lão hoàng đế đối với hắn vẫn là cần nói chuyện riêng. Rốt cuộc là loại chuyện như thế nào mới không thể trực tiếp gọi hắn vào cung mà nói. Lại lén lén lút lút ở đây không muốn để người khác biết. Lão hoàng đế cũng thật không biết nói sao, lại có thể một chủ một tớ thực sự đến đây gặp Giáo chủ "quân phản loạn". Cũng không sợ A Tát Lạp một đao đoạt mạng, hay là đang coi thường thực lực của Minh Giáo giáo chủ đây. A Tát Lạp không thích người Trung Nguyên, càng không thích mấy chuyện mập mờ không rõ ràng. Ban đầu còn có chút đề phòng, nhưng lão hoàng đế nói muốn cùng hắn nói chuyện về Lý Anh. Xem như A Tát Lạp cố gạt đi định kiến với người Trung Nguyên mà đồng ý. Nếu lão hoàng đế thực sự là loại người có thể đem đệ đệ của mình ra làm mồi nhử...à cũng có thể lắm, hắn ta còn để cả hoàng hậu của mình ra trận cơ mà.

-Xem ra ngươi thực sự là rất có thành kiến với người Trung Nguyên

Lý Hiển bỏ nón che mặt qua một bên ngồi xuống đối diện. Vốn dĩ Lã Diên cũng muốn cùng Lý Hiển tới gặp A Tát Lạp. Phần vì lo ngại A Tát Lạp dở trò hiểm ác với hoàng thượng , phần cũng vì lo cho tương lai của Lý Anh. Để Hoàng thượng rời khỏi cung, tự đặt mình vào nguy hiểm, đối với Lã Diên là điếu không dễ dàng gì. Minh Giáo là mối lo lớn, nhưng vị hoàng đệ này đối với bọn hắn cũng quan trọng không kém.

A Tát Lạp đối diện trước mặt là đương kim hoàng thượng, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra một chút khiêm nhường. Hắn vẫn vậy, khinh khỉnh đầy vẻ ngạo mạn.

-Thành kiến của ta cũng chẳng phải tự nhiên mà có. Không phải cũng nhờ các ngươi ban cho hay sao.

-Nếu đã đến đây, trẫm cũng không muốn vòng vo với ngươi. Những điều ngươi nói trên triều hôm đó, một từ cũng không đáng tin...Hai bên giao chiến cũng không phải ngày một ngày hai. Ngươi đột nhiên đòi liên hôn với Tiểu Anh là muốn cái gì.

Lý Hiển biết rõ thế lực Minh Giáo lớn mạnh như thế nào. Hai bên bọn hắn đã giao chiến không ít lần. Chủ tướng phàm không phải Lý Anh hay Lã Diên đều chống không lại đại quân Minh Giáo. Lý Anh đã bại, đối với triều đình không khác gì mất đi một nửa lực lượng. Các đại soái khác đều đang lo chống trả Lang nha quân xâm lược. Minh Giáo đang ở thế thượng phong, lại ngay lúc này cầu thân muốn liên hôn. Nghĩ thể nào cũng không nghĩ được một lý do hợp lý. Tâm đầu ý hợp, loại chuyện này nói ra khó mà khiến người ta thuyết phục. Lý Hiển là bậc quân vương, A Tát Lạp cũng thân là đại giáo chủ. Bọn hắn đều tự rõ bản thân đang đứng ở tình thế như thế nào.

A Tát Lạp không thích hoàng thượng. Hắn cũng không ít lần trước mặt Lý Anh nói ra điều đó. Hắn vốn nghĩ lão hoàng đế chẳng qua là một con rùa rụt đầu, rằng hoàng đế Trung Nguyên toàn những kẻ mắt mù tai điếc, không có tình thân. Xem ra cũng không hẳn là vậy. A Tát Lạp ngả lưng tựa vào bức vách phía sau vẻ thư thái.

-Bệ hạ đa nghi rồi, lời ta nói trên triều, lời nào cũng là thật lòng. Hơn nữa không phải Anh nhi đã nói rõ trong thư hay sao. . .Thế nào, không phải hoàng đế Trung Nguyên các ngươi lâu nay vẫn thường đem hoàng tử công chúa gả đi để cầu thân hay sao. Đây chẳng qua đối với bệ hạ chỉ là một hoàng đệ... huynh đệ hoàng thất các ngươi hãm hại nhau còn ít....chuyện liên hôn đổi lấy hoà bình như thế này ở Trung Nguyên các ngươi đâu có gì là lạ?

Quả thực chuyện liên hôn như thế này Lý Hiển đáng lẽ không đến mức phải qua tâm nhiều như vậy. Có lẽ bản thân kẻ làm huynh trưởng như hắn đối với Lý Anh cũng có chút thiên vị. Có những chuyện, chính hắn cũng không thể để Lý Anh biết được. Lý Hiển nhấc chén trà lên tới nửa đường, trầm ngâm một lát cũng chưa uống.

-Thế nào. Sợ có độc sao?

Vẫn là mấy tên đa nghi sợ chết. Thật mỉa mai

-Nếu như ngươi thực sự chỉ là muốn liên hôn lợi ích sẽ không chọn cho mình một bại tướng ngay dưới tay như vậy. Nói đi, chỉ cần ngươi buông tha Tiểu Anh, những gì ngươi muốn để ngừng chiến, trẫm sẽ đáp ứng ngươi.

-Bệ hạ, ngươi nóng ruột muốn ta buông tha Anh nhi như vậy, có phải khiến người ta có chút khó hiểu hay không.

-Đó không phải chuyện của ngươi.

-Vậy sao, gần đây ta ở đây nghe được không ý chuyện hay ho. Đặc biệt là về đương kim thái hậu. Hình như loại chuyện này Anh nhi vẫn chưa biết. Không biết là . . .

Tách trà trên tay Lý Hiển khẽ gợn. A Tát Lạp vậy mà lại dám điều tra cả truyện trong hoàng thất. Rõ ràng là muốn làm xằng làm bậy không coi ai ra gì. Lý Hiển siết chặt tách trà, nhấp một ngụm nuốt cơn giận xuống rồi mới tiếp lời.

-Giáo chủ nhọc công điều tra đến vậy, xem ra nói chiêu thân giảng hoà cũng đều là có mục đích. Ngươi đã nói không thích vòng vo, tại sao không trực tiếp nói ra điều kiện của ngươi? Loại chuyện hậu cung tranh đấu mà nói, thân là người của Hoàng tộc, ta tin Tiểu Anh tự sẽ hiểu được... Trẫm hôm nay đến gặp ngươi không phải với tư cách hoàng đế một nước mà là một vị huynh trưởng. Ngươi đối với Tiếu Anh đem tin đồn truyền đi khắp nơi. Ngươi đồng ý với Tiểu Anh trao trả tù binh để ép đệ ấy. Không phải cũng là vì muốn dùng đệ ấy gây sức ép với trẫm hay sao. Còn nói không có ý gì khác...

-Bệ hạ, ngươi vì cái gì nói ta ép uổng Anh nhi? Vì cái gì chắc rằng hắn không thể tự nguyện vì ta? Rốt cuộc là có ẩn tình gì sao?

Lời nói của A Tát Lạp đầy châm chọc. Hắn vốn tưởng Lý Anh là đơn phương, còn nghĩ lão hoàng đế ít nhất cũng là loại người tình cảm rõ ràng, đều là do Lý Anh tự mình rước khổ vào thân. Xem ra kẻ trước mắt hắn kia rõ ràng là loại biểu hiện không rõ ràng. Chẳng trách Lý Anh không thể tự thoát ra nổi. A Tát Lạp trong đầu chửi rủa mấy tiếng tra nam, cặn bã.

Lý Hiển thân là vua một nước, hắn đủ thông minh để hiểu những gì A Tát Lạp đang nói tới. Mặc dù không nghĩ đến khả năng là chính Lý Anh đem loại chuyện đó kể cho A Tát Lạp. Nhưng từ đầu đến cuối, A Tát Lạp rõ ràng luôn cố nói rằng hắn biết chuyện đó.

-Tiểu Anh thực sự nói cho ngươi...

A Tát Lạp không kiềm chế được bản thân bật ra một tiếng hừ, cùng một điệu cười khinh khỉnh

-Hắn không nói thì ta không thể biết sao. Bệ hạ, ta đã hứa với hắn sẽ không nhắc lại chuyện này, ta sẽ không làm trái lời hứa. Hắn nói về ngươi rất nhiều, nhưng xem ra, ta thấy không giống như hắn nói.

-Nói đi, ngươi muốn cái gì mới chịu buông tha cho hắn.

Cái loại người nguỵ quân tử này thật khiến A Tát Lạp khó chịu. Càng nghĩ đến Lý Anh vì loại người như thế này bán mạng, vì loại người kém cỏi này ôm đau khổ, hắn chỉ muốn một đao chém chết kẻ trước mặt. Cái gì mà với tư cách huynh trưởng, rõ ràng là thấy tiểu tình nhân bị người khác cướp đi nên mới nóng lòng như vậy. Vậy mà lại đối với Lý Anh kia một mực từ chối. Đấy là cái loại người gì cơ chứ.

-Thế nào –Lý Hiển kiên nhẫn

Dù sao cũng đã như vậy. Được thôi, để xem ngươi vì tiểu tình nhân này có thể đánh đổi tới mức nào.

-Nếu bệ hạ đã nói như vậy, được, ta cũng không vòng vo nữa. Hiện tại đại quân Minh Giáo tại phía Tây Bắc đóng tại một phương. Ta muốn nơi đó hoàn toàn do Minh Giáo cai quản, sau này không liên quan đến triều đình. Đơn giản như vậy.

A Tát Lạp nói như vậy là ý muốn chiếm phần đất phía Tây Bắc, rõ ràng là muốn cắt đất xưng vương xưng bá. Cái giá này thực sự quá lớn. Làm sao có thể đem một phần giang sơn giao vào tay kẻ khác chỉ vì không muốn mất đi một tướng quân, một vương gia. Minh Giáo kia rõ ràng là muốn đưa ra điều kiện không có khả năng.

-Thế nào? Bệ hạ không phải nói chỉ cần ta buông tha Lý Anh điều gì cũng có thể đồng ý với ta sao? Hối hận rồi? Không sao, liên hôn rồi, ngươi chỉ mất một Lý Anh, giang sơn vẫn giữ vững, cũng không cần lo...

-Được!

-Vậy chuyện thành hôn cứ như vậy, không có gì thay đổi thì...

-Trẫm nói, mảnh đất phía Tây Bắc Minh Giáo các ngươi đang ở tại, sẽ giao cho các ngươi. Liên hôn, ngươi có thể chọn một người khác. Giữa Minh Giáo và triều đình coi như từ nay về sau trở thành đồng minh. Mảnh đất đó giao cho các ngươi cai quản. Cứ như vậy đi...

Loại sự tình này A Tát Lạp căn bản không nghĩ tới. Lão hoàng đế kia thực sự coi trong tiểu tình nhân này đến mức đó, vậy mà lại từ chối không nhận. Rốt cuộc là vì cái gì. Đến giang sơn cũng có thể đánh đổi, cái này mà gọi là không có gì sao. Xém một chút nữa khiến A Tát Lạp hắn chết sặc. Mất đên vài giây hắn mới bỏ qua được cái cảm giác khó chịu kia, nhíu mày cười đầy vẻ nghi hoặc. Con mẹ nó, rõ ràng kẻ kia không phải không có tình cảm, vậy mà lại như vậy khiến Lý Anh tự mình giày vò, tổn thương bản thân. Càng nói càng muốn đem kẻ kia chém trăm vạn nhát. Loại người đó không xứng với tình cảm của Lý Anh.

-Bệ hạ, ngươi thực sự khiến ta không cách nào hiểu được. Ngươi đối với hắn như vậy vì cớ gì nhất quyết từ chối hắn? Khiến hắn đau khổ như vậy ngươi cảm thấy rất thú vị sao, còn ở đây làm ra vẻ huynh trưởng tốt.

-Trẫm nói rồi, đó không phải chuyện Giáo chủ cần quan tâm

A Tát Lạp trong cơn nóng giận ngập đầu, không kiềm chế đập mạnh một cái xuống bàn, khiến cận vệ ngoài cửa không đứng yên được mà xông vào. Lý Hiển ra hiệu cho người ngoài kia đóng cửa lại. A Tát Lạp khuôn mặt chỉ cách Lý Hiển không tới một gang tay, giọng hắn gằn như muốn rít lên từng chữ qua kẽ răng. Từng chữ từng chữ...

-Ngươi.không.xứng.với.hắn. . .ngươi chỉ là một con rùa rụt đầu không dám thừa nhận bản thân. Mẫu hậu ngươi bức chết mẫu phi của hắn, còn ngươi hèn nhát rồi chà đạp lên tình cảm của hắn. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả...ta nói cho ngươi biết, hôn sự này, ta nhất định thực hiện, ngươi đừng mơ...

-Ngươi ngông cuồng như vậy, nghĩ trẫm không thể trừng trị ngươi hay sao.

Ánh mắt này của Lý Hiển khiến hắn nhớ đến Lý Anh. Ánh mắt đầy kiên quyết, khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Bọn hắn quả nhiên là huynh đệ, nhìn theo góc độ này quả thực có nhiều điểm tương đồng. Để ta xem rốt cuộc ngươi còn gì để biện minh cho bản thân. Hay chẳng qua lại là đem cại danh đế vương ra để bao biện. Hoàng tộc rặt một đám giả dối.

A Tát Lạp ngồi phịch xuống sập, ném cho người trước mắt cái nhìn đầy hằn học. Lý Hiển nãy giờ vẫn là một hai nhẫn nhịn A Tát Lạp. Loại người này vốn nghĩ được một tấc lại muốn một thước. Lẽ ra đã định yên bình xử lỷ cho xong chuyện này. Lại không nghĩ A Tát Lạp lại nói ra những lời như vậy. Loại thái độ này...là đang tức giận thay cho Lý Anh...giống như đã từng gặp qua rất nhiều lần. Chính là cảm giác mỗi khi Lã Hậu đem chuyện đó ra oán thán với hắn. Lẽ ra A Tát Lạp không nên có thái độ như vậy mới đúng. Không lẽ, Minh Giáo kia thực sự là đối với Lý Anh sinh tình? Cái này khó mà nói được. . .

-Chuyện giữa trẫm và Tiểu Anh ngươi cũng đã rõ, chuyện Tiểu Anh không rõ, ngươi cũng đã rõ. Vậy trẫm cũng không giấu ngươi. Chuyện của tiền nhân chúng ta căn bản không cách nào can thiệp. Sinh ra trong hoàng tộc đôi với Tiểu Anh mà nói là bất hạnh... Đệ ấy là người duy nhất đối với trẫm không có một chút ý định tranh giành. Hoàng tộc huynh đệ tương tàn. Đến cùng, trẫm cho rằng có thể thay mẫu hậu đối với Tiểu Anh bù đắp lại tất cả. Cuối cùng ... lại tự tay tổn thương đệ ấy. Như thế nào ngươi tự hiểu được. Trẫm không mong vì trốn tránh trẫm mà một lần nữa đẩy Tiểu Anh vào một cuộc hôn nhân huỷ hoải cả đời đệ ấy. A Tát Lạp, trẫm muốn hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi rốt cuộc đối với đứa trẻ này là như thế nào?

-Nói cho cùng, ngươi không dám thừa nhận ngươi có tình cảm với hắn. Lại muốn tỏ ra cao thượng, suy cho cùng vẫn là muốn đẩy hắn cho một người khác.

-Nếu nghĩ vậy khiến ngươi thoả mãn bản thân thì cứ việc. Thái độ của ngươi nói cho trẫm biết ngươi đối với Tiểu Anh không phải hoàn toàn là lợi dụng. Trẫm chỉ hi vọng, nếu trong lòng ngươi thực sự có đệ ấy, trẫm ở đây là huynh trưởng, mong ngươi chăm sóc đứa trẻ đó cho tốt. Còn nếu không thể, xem như trẫm thỉnh cầu ngươi, buông tha cho hắn. Nếu con người ngươi như những gì ngươi nói. Ta tin ngươi cũng không phải kẻ vô lại.

Lão hoàng thượng trông rõ ràng không giống nói dối. Biểu hiện này không giống như đang bàn luận chính sự với quân phiến loạn. A Tát Lạp cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn hắn hình như có chút gì đó không đúng. Một hoàng đế, một giáo chủ...bọn hắn lúc này trông giống như một tên tế tử ngỗ ngược và một nhạc phụ đang thăm dò tế tử vậy. A Tát Lạp nhíu mày nhìn đăm đăm. Từ đầu đến cuối biểu hiện của Lý Hiển khiến A Tát Lạp tin rằng chắc chắn Lý Hiển đối với Lý Anh có tình cảm. Nhưng từng lời Lý Hiển nói lại khiến hắn không có lý do nào để nói rằng kẻ kia đang nói dối. Hắn im lặng một hồi rồi mới cất tiếng phá tan không gian im ắng tĩnh mịch.

-Ngươi yên tâm. Lý Anh giao cho ta, tự ta sẽ biết đối với hắn như thế nào. Ít nhất cũng sẽ không giống như ngươi, giày vò hắn như vậy. Ta đã hứa với hắn không nhắc đến chuyện giữa ngươi và hắn. Hôm nay là ngươi khiến ta thất hứa.

-Chuyện trẫm gặp ngươi hôm nay, ngoài những người ở đây ra tuyệt đối không có người khác biết. . .Nếu đã như vậy, hoàng đệ này của trẫm, phải nhờ cậy ngươi quan tâm rồi.

Cuộc gặp của bọn hắn cứ như vậy. Cái danh phản loạn ụp lên đầu Minh Giáo cũng được gỡ xuống. Tuy rằng A Tát Lạp đến cùng vẫn không quá thiện cảm với Lý Hiển, nhưng suy cho cùng hắn cũng không còn quá thành kiến nữa. Ít nhất là cho đến khi Lý Anh một câu hoàng huynh, hai câu hoàng huynh. Mỗi lần như vậy A Tát Lạp thực sự muốn đem Lý Anh cùng cái tên "hoàng huynh" của y ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ngặt nỗi, thời gian này hắn không cách nào đối với Lý Anh bạo ngược như trước. Không những không khiến hắn bớt bực bội, ngược lại, Lý Anh càng không thoải mái, hắn càng thường xuyên cảm thấy bức bối khó chịu. Không ít lần Lý Anh khiến A Tát Lạp giữa đêm bực mình bỏ ra sân luyện công. A Tát Lạp càng lúc càng căm ghét thái độ hờ hững mặc phận của Lý Anh. Rõ ràng nhìn vào là một kẻ nghe lời như vậy. Cũng chính cái sự nghe lời một cách chống đối của Lý Anh thực sự khiến hắn khó chịu tới mức tức giận vô cớ. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi. Sớm thôi đại hôn cũng sẽ diễn ra. Tới lúc đó dù Lý Anh có như thế nào đi nữa cũng đã đường đường chính chính thuộc về hắn. Ai cũng không thể cướp Lý Anh khỏi tay hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro