Chương 7: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, hôn lễ của bọn hắn rất nhanh đã đến ngày cử hành. Đại hôn không tổ chức trong hoàng cung mà đặt ngay tại phía Tây Bắc nơi quân Minh Giáo trước đây chiếm đóng – nay đã hoàn toàn trao trả lại. Lý Anh không thích nơi này, nhưng y càng không thích A Tát Lạp hơn. Cái gì gọi là nơi bắt đầu mối lương duyên của bọn hắn, cái tên dối trá biến thái này. Lương duyên cái gì, giữa bọn hắn rõ ràng là nghiệt duyên, là nghiệp nợ muốn dứt không được.

Lần này A Tát Lạp đại hôn, Thần quân của Minh Giáo, cũng chính là giáo chủ đời trước, sư phụ của hắn – Lục Cẩn cũng sẽ cùng phu nhân đích thân tới dự. Ngày trước khi Lục Cẩn còn đương nhiệm Giáo chủ Minh Giáo vốn dĩ không quan tâm đến việc qua Trung Nguyên mở rộng thế lực. Chỉ đến khi A Tát Lạp nắm quyền, hắn mới bắt đầu tham vọng đưa Minh Giáo vươn tới võ lâm Trung Nguyên. Từ đó mà dẫn đến vô tình bị coi là quân phiến loạn có ý đồ mưu phản. Võ lâm và triều đình Trung Nguyên vốn dĩ là hai con đường khác nhau. A Tát Lạp không quan tâm đến vương vị, càng không thích triều đình. Ghét sao trời trao cho vậy, hắn lại bị triều đình tiến quân đàn áp. Cũng như vậy mới dẫn đến hắn và Lý Anh của ngày hôm nay.

Đại hôn được tổ chức long trọng, thượng quan đại thần trong triều đều đến đông đủ. Cũng phải thôi, dù cho có e ngại Minh Giáo, nhưng đích thân hoàng thượng và hoàng hậu cùng ngự giá đến dự, bọn hắn làm sao dám không đến.

Hôm nay là ngày đại hôn của Lý Anh, cũng là ngày y chính thức đem bản thân giao vào tay A Tát Lạp, chấm dứt tất cả mộng tưởng hão huyền trước nay y không các nào gỡ bỏ. Như vậy cũng tốt, hoàng huynh của y ít nhất sẽ thôi lải nhải về chuyện bọn hắn chỉ là huynh đệ tình thân. Ít nhất mỗi ngày nhìn thấy bản mặt đáng ghét của A Tát Lạp cũng giống như ngày ngày tự tát vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn. A Tát Lạp vẫn đồng ý cho Lý Anh tham gia chính sự, tiếp tục ở lại trong triều làm Thống soái đại quân Thiên Sách Phủ. Hoàng thượng cũng đã ân chuẩn không thu lại soái ấn của Lý Anh. Từ giờ về sau, đối với Lý Anh mà nói, A Tát Lạp cũng giống như một cái cớ để y chấp nhận từ bỏ ảo mộng. Nói thì dễ, nhưng giờ phút này, khoác lên người hỷ phục màu đỏ, tự nhìn mình trong gương, Lý Anh lại cảm thấy bản thân thật hèn kém đáng khinh. Bại trận chưa nói, Lý Anh bây giờ không khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Y bại dưới tay A Tát Lạp, giờ lại đem chính mình thành thân với hắn để đổi lấy hoà hảo. Lý Anh là tướng quân, hoà bình này lẽ ra phải được giành lấy bằng chiến thắng trên chiến trường. Vậy mà bây giờ lại giống như một nhược giả ti tiện như vậy. Đáng khinh.

Một biệt phủ rộng lớn ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ, tiếng nhạc hát, tiếng người xôn xao náo động cả một phương. Đại hôn ngoài kia linh đình là thế, tráng lệ là thế. Còn Lý Anh, một lát nữa y sẽ bước ra ngoài kia, cũng A Tát Lạp tam bái buộc cả đời lại với nhau. Trong phòng, tỳ nữ túc trực giúp y chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Lý Anh nghe tiếng mấy kẻ kia lần lượt rời khỏi phòng. Một dáng người quen thuộc chậm dãi bước vào. Lý Anh biết người đó là ai, y đứng dậy khỏi ghế hành lễ.

-Thần đệ tham kiến hoàng thượng.

-Ở đây chỉ có ta và đệ, tiểu Anh, không cần đa lễ rườm rà.

Lý Hiển vốn dĩ không muốn đến đây. Hắn không muốn khiến Lý Anh có bất cứ suy nghĩ không tốt nào. Nhưng Lã hẫu nhất quyết muốn hắn đến gặp riêng Lý Anh trước. Nàng biết Lý Anh đối với hôn sự này dễ dàng đồng ý như vậy hoàn toàn là vì hoàng thượng, phần vì giang sơn xã tắc, phần vì muốn ép bản thân từ bỏ. Đã như vậy, hoàng thượng lại đối với hoàng đệ này biết nhưng làm ngơ, một mực tránh né ngược lại chỉ càng khiến Lý Anh phải chịu cảm giác bị bỏ mặc, tổn thương như vậy càng lớn hơn. Bản thân Lã hậu cũng không chắc điều này có đúng đắn hay không. Nàng chỉ biết, đây là việc duy nhất nàng có thể làm cho Lý Anh trên cương vị một người từng cùng vào sinh ra tử, kề vai sát cánh nơi chiến trường. Không nói đến thân phận hiện tại nàng đối với Lý Anh còn là hoàng tẩu.

Lý Anh cũng chẳng muốn gặp hoàng huynh của y trong tình cảnh này chút nào. Trước mặt y là bạch nguyệt quang không cách nào với tới. Một lát nữa cũng sẽ là người ngồi trên cao đường chứng kiến y thành thân với kẻ khác. Ngay lúc này tới đây gặp y như vậy, chẳng lẽ hoàng huynh đến giờ phút này vẫn còn muốn cẩn trọng nhắc nhở y về quan hệ giữa hai người là gì hay sao. Hoàng huynh người cũng đối với ta thật đủ nhẫn tâm đi. Suy cho cùng, một lát nữa dù ta có không dứt được mộng tưởng đi nữa, thì từ giờ về sau cũng như bị trói chặt, yên vị một nơi. Thế nào cũng được.

-Hoàng huynh, giờ này lẽ ra phải ở ngoài kia cùng hoàng tẩu. Tới đây tìm thần đệ có chuyện gì muốn căn dặn?

Lý Hiển ôm đệ đệ của hắn, vỗ vỗ vào lưng người kia mấy cái như hắn vẫn thường làm hồi nhỏ. Loại hành động này, từ khi biết Lý Anh đối với hắn nảy sinh loại tình cảm kia hắn đã không còn làm nữa. Bất quá, hôm nay là ngày Lý Anh thành thân. Lý Hiển không muốn nhìn y một mình đến cùng phải ôm uất ức vì mình. Hắn muốn cho Lý Anh biết những gì Lý Anh hi sinh vì hắn hắn đều biết. Lý Hiển là một quân vương, là một phu quân tốt, nhưng hắn lại là một huynh trưởng tồi tệ. Hắn biết rõ chính mẫu hậu của hắn là người khiến mẫu phi của Lý Anh bị đày vào lãnh cung. Cũng là người trực tiếp ép nàng ta hoá điên rồi tự vẫn. Khiến Lý Anh sinh ra trong sự ghẻ lạnh của cả hoàng thất. Lý Anh chỉ là đứa trẻ mốt chút về ân oán tiền nhân cũng không biết. Chỉ biết, người duy nhất đưa tay ra với y là hoàng huynh – thái tử lúc bấy giờ. Lý Hiển lúc nhỏ mỗi khi an ủi Lý Anh đều ôm y, nhẹ nhàng vỗ lưng y mỗi khi y bị người khác bắt nạt. Hôm nay Lý Hiển như vậy, giống như lúc nhỏ, hắn không nói ra nhưng cũng đủ để Lý Anh hiểu được, từ đầu đến cuối huynh trưởng đều đối với y không một chút đổi khác. Lý Hiển đối với Lý Anh là huynh trưởng, dù cho đệ đệ của hắn có làm ra chuyện sai lầm, hắn cũng sẽ không vì như vậy đem đệ đệ làm vật hi sinh. Trong chốn hoàng cung khốc liệt này, Lý Anh là người duy nhất cho hắn cảm giác rằng bọn hắn thực sự là huynh đệ cùng chung huyết thống. Không tranh đấu, không mưu mô, không phản trắc. Là tình thân đơn thuần nhưng quý giá giữa cái nơi huynh đệ phụ tử tương tàn vì vương vị này. Xem như là hắn ích kỷ muốn giữ lại chút tình thân hiếm hoi này. Nếu như để Lý Anh biết chuyện giữa thái hậu và mẫu phi năm xưa, chỉ sợ sau này bọn hắn không cách nào đối mặt với nhau.

Ngoài kia bao nhiêu nhộn nhịp thì trong phòng lại yên lặng bấy nhiêu. Cả hai người bọn hắn đều không nói nửa lời. Một lát Lý Hiển mới buông người trong tay ra. Nhìn Lý Anh như vậy hắn có chút không đành. Chỉ có thể mong rằng Lý Hiển không nhìn lầm con người A Tát Lạp.

-Thiệt thòi cho đệ rồi. . .

-Tiểu Anh từ nhỏ đến lớn nhờ ân huệ của hoàng huynh mới có được ngày hôm nay. Một chút này... có xá gì đâu. Hơn nữa, đây là do thần đệ tự chọn lấy. Hoàng huynh không trách tội đệ bại trận đã là đối với tiểu Anh ưu ái quá nhiều rồi. Làm sao dám nói đến hai chữ thiệt thòi.

-Giữa chúng ta cần thiết phải dùng lời lẽ nặng nề như vậy sao.

-Thần đệ chỉ nói theo đúng lễ quân thần, đối với hoàng huynh lại là lời lẽ nặng nề ...Hôm nay là ngày vui của thần đệ. Hoàng huynh sao lại không vui như vậy?

-Đệ nhất định phải như vậy với trẫm sao?

Như vậy là như thế nào. Rõ ràng cả hai người bọn hắn đều hiểu Lý Anh là đang muốn cái gì.

-Hoàng huynh, sao vậy? Thái độ như vậy là tiếc hoàng đệ này rồi sao, không nỡ gả cho người khác. Hoàng huynh à, trông huynh bây giờ có khác gì lão phụ thân không nỡ gả con đi không.

Lý Anh cố gắng nặn ra bộ dạng vui vẻ tự nhiên nhất có thể trước mặt người mà y vẫn gọi là hoàng huynh kia. Còn cứ tiếp tục như vậy làm sao khiến hoàng huynh của hắn bớt lo được chứ.

-Bệ hạ sẽ không nỡ xử tội thần đệ trong ngày đại hôn này chứ.

Thái độ này mới đúng là Lý Anh của trước đây. Không cần quá phép tắc, phóng khoáng, vui vẻ. Nói ra được những lời đùa giỡn như vậy đủ khiến Lý Hiển phần nào an tâm. Trông Lý Anh lúc này thực sự không có chút gì giống như một người bị ép thành hôn cả.

-Phải rồi, trẫm đương nhiên là tiếc ngươi. Huynh trưởng như cha, Tiểu Anh lớn như vậy rồi, thành gia lập thất lại đi lấy người đất khác. Trẫm không nỡ cũng đâu có gì khó hiểu.

Bọn hắn bông đùa qua lại vài câu, thật giống như hai huynh đệ bình dân ngoài kia. Không có quân cũng không có thần. Lý Anh bản thân cố gắng kìm nén như vậy, đổi lại khiến Lý Hiển đối với y dùng thái độ đã rất lâu không còn thấy mà đối đãi. Cảm giác như hoàng huynh của y xem như đã cắt được gánh nặng là cái đuôi như Lý Anh. Càng nghĩ càng kiến tâm can y đau như dao cắt. Lý Hiển rất nhanh phải trở lại bên ngoài kia, vương công đại thần đều đang đợi hắn.

Còn lại một mình, Lý Anh ngồi gục xuống bàn. Cảm xúc kìm nén ban nãy giờ không còn chịu nghe lời chủ nhân, một mực hoá thành dòng lệ trào qua khoé mắt. Tâm trí Lý Anh hoàn toàn trống rỗng, mờ dần rồi trở nên mông lung. Y căm thù A Tát Lạp. Vì hắn, chính là vì hắn, tất cả đều là vì hắn. Nếu không có hắn... ... phải rồi. Hắn không nên tồn tại. Y phải giết hắn, y nhất định phải giết chết hắn. Nhất định phải như thế.

Tâm trí Lý Anh cứ lặp đi lặp lại như thế. Con dao nhỏ giấu trong ống tay áo. Đầu óc y lúc này hoàn toàn mụ mị. Hôm nay y phải thành hôn với người khác ngay trước mặt người y yêu thương nhất. Kẻ đã đẩy y xuống bể sâu nhục nhã cùng cực, lại thêm lần nữa chà đạp lên tất cả những gì y chân trọng. Hắn không đáng được sống. Tất cả những gì trong tâm trí Lý Anh bây giờ như một thước phim quay chậm về quá khứ, quá khứ của một đứa trẻ bị tất cả mọi người xung qua khinh miệt. Trước mặt đứa trẻ ấy có một bàn tay đưa về phía nó, kéo nó lên khỏi vực sâu tối đen như mực. Tiếng kèn hoa bên tai Lý Anh nghe như không nghe, rõ lại không rõ. Y đang cùng người y căm ghét nhất bái đường. Đúng rồi... A Tát Lạp, khuôn mặt đáng ghét của hắn càng lúc càng tiến lại gần. Hắn là tên cặn bã, hắn nhất định phải chết, ta nhất định phải giết chết hắn...

-Huyên ca ca, hôn lễ Trung Nguyên tại sao lại phải dùng đến Diệp Cửu độc vậy

Tiểu Ngũ Độc bên cạnh phu nhân Thần Quân Minh Giáo Lục Cẩn ngờ nghệch hỏi. Cũng vừa lúc, Lý Anh cảm thấy cổ tay mình bị A Tát Lạp nắm chặt. Trên tay y nắm chặt con dao đang cắm nút cán trên bụng người trước mặt. Lý Anh như người mới tỉnh khỏi cơn mê. Y đã đâm A Tát Lạp ngay giữa lúc này. Y bị điên rồi, chắc chắn là bị điên rồi. Làm sao có thể không tỉnh táo đến như vậy. Chỉ vì nhất thời để cảm xúc thái quá lấn át mà y đã làm ra loại chuyện ngu xuẩn đến như thế nào. Đại hôn này là vì cái gì, còn ở ngay trước mặt bao nhiêu người... Lý Anh làm loại chuyện này không khác gì trực tiếp khiêu chiến. Có khác gì đem bao nhiêu cố gắng nhẫn nhịn của chính mình đạp đổ. Còn chưa nói sư phụ của A Tát Lạp và quân Minh Giáo đều đang ở đây. Vạn nhất Hoàng thượng cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Bao nhiêu người sẽ chôn chung chỉ vì một hành động ngu xuẩn cực độ của y.

Lý Anh theo phản xạ buông tay khỏi con dao, còn đang chưa kịp nghĩ đến nên làm thế nào A Tát Lạp đã nắm cán dao dứt khoát rút ra,giấu vào ống tay áo rồi kéo ôm Lý Anh trong tay. Hỷ phục màu đỏ nhuốm màu máu cũng không quá dễ nhận ra. Có điều, trên dao có tẩm độc Diệp Cửu. Chỉ e là A Tát Lạp không chịu được bao lâu. Ngu ngốc, vì cái gì mà hắn không né, hắn rõ ràng có thể né nhát dao đó. Sau đó Lý Anh sẽ trở thành kẻ tội đồ. Như vậy chẳng phải càng có lợi để hắn được nước lấn tới hơn hay sao. Vì cái gì mà không lên tiếng, còn bao che giúp y. A Tát Lạp, ngươi rốt cuộc muốn cái gì ở ta đây. Ngươi thà chết cũng không chịu buông tha ta vì cái gì chứ.

Mọi thứ xung quanh A Tát Lạp càng lúc càng không được rõ ràng. Chết tiệt, độc tính này cũng phát thật nhanh. Nếu còn không mau rời khỏi, để máu độc theo vết thương thấm ra sẽ rất dễ thấy. Lý Anh ngươi cũng có nhưng lúc hành động ngu xuẩn như vậy. Cũng giống như ngày hôm đó. Nhưng như thế mới đúng là con người thật của ngươi. Dù ngươi có che giấu với cả thiên hạ cũng không thể giấu được ta. Lần này, không tính toán với ngươi.

A Tát Lạp cố gắng giữ mình tỉnh táo. Hắn bế bổng Lý Anh trên tay rồi làm vẻ hào hứng đem tân nương rời khỏi, bỏ lại những lời trêu ghẹo tân lang quá vội vàng ở phía sau. Cửa phòng vừa khép lại, thân hình cao lớn vận hỉ phục đổ rạp xuống mặt đất, con dao dính máu đen trong tay áo cũng theo đó văng ra nền. Hôm nay là đại hôn của Lý Anh... ... có lẽ ngày mai sẽ là đại tang của A Tát Lạp. Loại độc dược này, chính Lý Anh cũng không hề có thuốc giải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro