Chương 8: Diệp Cửu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây A Tát Lạp một mực đối với Lý Anh giày vò, việc hắn là một kẻ bạo ngược, cặn bã không có gì bàn cãi. Hắn có thể đem Lý Anh hạ nhục cùng cực, cũng có thể làm ra những việc biến thái đáng khinh. Bởi vì, trong mắt hắn Lý Anh chỉ là một bại tướng, một kẻ thất bại dưới tay hắn, một nhược giả không đủ tàn nhẫn để đạt được chiến thắng. Những điều đó ai ai cũng thấy rõ. Kết cục này là tự hắn chuốc lấy, là hắn tự làm tự chịu không thể trách ai được. Ngày hôm đó trên chiến trường hắn có thể thẳng tay lấy đầu Lý Anh, hoặc bằng cách nào đó hắn thích mà giết chết chiến lợi phẩm kia, thậm chí bất cứ điều gì khác. Tại sao cứ phải là cách này, ép người đến đường cùng như vậy.

Lý Anh kéo A Tát Lạp, lật hắn nằm lên ghế. Càng nhìn càng cảm thấy chán ghét. Bộ dạng người trước mặt khuôn mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, môi chuyển dần sang màu tím. Máu từ vết thương vẫn liên tục rỉ ra, thấm đen một khoảng. A Tát Lạp mê man bất tỉnh, trán nhíu chặn lại, mi mặt một lát lại giật mấy cái. Trông hắn lúc này thật thảm hại biết bao. Tên khốn như ngươi cũng có ngày hôm nay. Để ngươi chết nhẹ nhàng như vậy đã quá tốt với ngươi rồi. Lý Anh nghe tiếng người kia thều thào không ra tiếng. Để xem trước khi chết ngươi còn muốn chăng chối thêm điểu gì. A Tát Lạp nửa mê nửa tỉnh, he hé mắt nhìn người trc mặt. Lúc này hắn còn có thể cười như vậy.

-Ngươi sắp chết rồi còn cười được. Thế nào, không ngờ lại chết trong tay ta sao. Ngươi lúc nào cũng tự cao tự đại... ... ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta sẽ tha cho ngươi sao.

Loại độc dược này là của Khúc Viên cho Lý Anh mấy năm trước. Cũng không hề đưa cho y thuốc giải. Nói chuyện đạo nghĩa, không thể chối cãi chuyện Lý Anh nợ A Tát Lạp cái mạng của y. Nhưng y lúc này chính là lực bất tòng tâm. Có muốn cũng không cách nào giúp. Y không thể chạy ra ngoài kia nói chính y đã đâm tân lang của mình, hơn nữa trên dao còn có độc. Lục Cẩn liệu sẽ tha cho hắn sao, sợ rằng sẽ xảy ra đại loạn...

Ngoài cửa có tiếng ồn ào tranh cãi, Lý Anh hé cửa nhìn ra. Bên ngoài là Khúc Viên đang bị đệ tử Minh Giáo bên ngoài chặn lại. Phải rồi, Diệp Cửu độc này là do Khúc Viên chế ra, hắn nhất định có thuốc giải.

-Tiểu cữu tử, đây là tân phòng của giáo chủ, người không được vào.

-Nhưng mà... nhất định là có người bị thương...các ngươi để ta vào đi, mùi Diệp Cửu độc rõ ràng từ trong này phát ra.

Đệ tử Minh Giáo vốn chẳng hiểu Diệp Cửu độc là cái gì, chưa kể Khúc Viên lúc nào cũng như đứa trẻ năm tuổi, bọn hắn căn bản là không xem trọng lời hắn nói. Lý Anh mở cửa sổ nói vọng ra ngoài.

-Để hắn vào.

Hai kẻ ngoài cửa nghe giọng nói liền quay lại nhìn nhau.

-Giáo chủ có lệnh, không cho người khác vào phòng. Chuyện này...

Lý Anh không muốn nói ra điều này chút nào. Y quắc mắt nhìn, cố tình để lộ sát khí.

-Xem ra các ngươi còn không nhận thức được mình đang nói chuyện với ai. Có cần ta kêu A Tát Lạp hắn đích thân nói cho các ngươi biết không.

Hai kẻ kia có chút do dự, nhưng đúng là Lý Anh bây giờ đối với bọn hắn chính là Giáo chủ phu nhân. Hơn nữa Giáo Chủ ở trong phòng cũng không có phản ứng lại. Bọn hắn liền tránh sang một bên để Khúc Viên vào trong.

Bên trong phòng ánh nến rực rỡ chiếu sáng rõ hỷ phòng toàn một màu đỏ. A Tát Lạp nằm trên ghế càng lúc hơi thở càng nặng nhọc. Khúc Viên khẽ nhíu mày lấy tay bịt mũi.

-Lý Anh, tại sao ta lại thấy mùi Diệp Cửu Độc trên người Lạp Lạp vậy. Sao hắn lại bị thương rồi. Diệp Cửu Độc ta chỉ cho một mình ngươi... ngươi mang cho Lạp Lạp sao? Ban nãy lúc các ngươi bái đường ta còn nghĩ mình nhầm lẫn. Diệp Cửu độc là độc đó, không phải thuốc bổ, ngươi lại đem cho hắn sao.

-Ngươi có thể cứu hắn hay không?

-Ta chỉ có thể giải độc, còn lại thì Dung ca ca nói ta không được tuỳ tiện chữa trị cho người khác.

-Giữ lại mạng của hắn trước rồi tính.

-Ngươi có tiền không? Dung ca ca nói ta ngốc, bị người khác lợi dụng kiếm lời cũng không biết. Còn nói nếu ai xin dược nhất định phải lấy tiền. Nếu không sẽ lỗ vốn.

Khúc Viên tuy là bậc kỳ tài luyện cổ chế độc, nhưng hắn đích thị là một đứa trẻ ngốc nghếch. Lần đó hắn tặng sinh tử cổ cho Diệp Minh, sau đó bị Khúc Di Dung bắt đi đòi tiền. Kết cục đòi một vạn lượng bạc hắn lại đem từ Diệp gia về một vạn lượng vàng...Từ đó về sau Khúc Di Dung nói hắn không được tuỳ tiện hành sự, chuyện gì cũng phải báo qua rồi mới được làm.

-Hắn gọi ngươi một tiếng tiểu cữu tử, ngươi cứu hắn còn đòi ta tiền?

-Cũng đúng... dù sao độc cũng là ta đưa cho ngươi... cũng chính là do ta rồi... vậy được, ta cứu hắn. Cẩn ca ca biết ta đầu độc Lạp Lạp nhất định sẽ đem ta ra mắng mất.

Khúc Viên rút trong túi ra một bình ngọc nhỏ rồi hoà một nửa vào nước lau trên vết thương, một nửa cho A Tát Lạp uống. Còn cẩn thận đưa thêm cho Lý Anh một bình.

-Thuốc giải này cho ngươi thêm một bình... phòng ngươi ngốc như vậy, lại đem Diệp Cửu độc cho người khác uống nữa. . . Cái này, trong đêm nay chia ra làm chín lần, nửa canh giờ cho Lạp Lạp uống một lần. Tới sáng độc sẽ tự tiêu biến hết. . . ta phải ra ngoài đây. Huyên ca ca không thấy ta lát nữa lại mắng ta.

Lý Anh từng được Khúc Viên chữa trị, y thuật thực sự rất tốt. Chỉ có điều, đầu óc hắn không được bình thường.

-Ừm, Khúc Viên, chuyện này là bí mật giữa ta với ngươi được không. Hứa với ta, không được nói cho ca ca ngươi.

Khúc Viên nghiêng nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Lý Anh nghi hoặc

-Tại sao chứ?

Thật tình, nói chuyện với kẻ ngốc căn bản không thể dùng tư duy bình thường để nói được. Còn không ngốc hơn hắn thì e khó mà nói chuyện được.

-Là ta bất cẩn làm hắn bị thương, ngươi biết đấy, Diệp Cửu độc cũng là ngươi đưa cho ta. Ngươi nói ra ngoài, ngươi bị mắng ta cũng sẽ bị mắng. Ca phu của ngươi mà biết ta làm đồ đệ hắn bị thương nhất định sẽ rất giận. Ta...- cái loại nói chuyện này nói ra thật ngượng miệng - ta cũng không muốn bị mắng. Ngươi giúp ta, hứa giữ bí mật chuyện này được không.

Thì ra cái kia Lý Anh là tướng quân mà cũng giống như hắn, sợ bị mắng. Vậy mà ca ca của hắn lúc nào cũng nói chỉ có hắn ngốc nghếch mới bị mắng. Không phải Lý Anh cũng như vậy kia sao. Khúc Viên liền nhe răng cười khoái trí.

-Lý Anh như vậy mà cũng giống như ta, sợ bị mắng. Ca ca nói chỉ có ta ngốc nghếch mới bị mắng chứ. Được rồi, tin ở ta. Ta hứa với ngươi nhất định không nói ra cho người khác. Giờ ta phải đi rồi. Ngươi nhớ cho Lạp Lạp uống thuốc, uống đủ sẽ không sao nữa

Khúc Viên nói xong liền rời khỏi. Còn lại trong phòng, Lý Anh thở dài một cái như trút được phần nào gánh nặng. Cũng may hôm nay Khúc Viên cũng theo Khúc Huyên đến, không có đứa trẻ ngốc như hắn có lẽ ngày mai thiên hạ sẽ được một phen náo loạn. Trước đây cũng một lần nhờ Khúc Viên cứu mạng, lần này lại nợ hắn thêm một ân tình nữa. Chỉ có điều, chính bản thân Khúc Viên cũng không đủ thông minh để biết được.

Lý Anh nhìn A Tát Lạp, tâm trí y rối như tơ vò, đủ loại suy nghĩ giằng xé lẫn nhau. A Tát Lạp gần đây đối với y càng lúc càng khó hiểu. Hắn không như trước, có chuyện bực tức đều đem trút lên y như khi còn ở Minh Giáo, cũng không thường xuyên đem y ra châm chọc. Trước đây mỗi khi Lý Anh đối với hắn cam chịu không phản kháng, hắn sẽ một mực dày vò ép y phản kháng lại dù cho chẳng bao giờ thành công. Gần đây mỗi lần như vậy hắn đều bực dọc bỏ đi, những việc Lý Anh tỏ ra không thích hắn đều không còn ép y nữa. Chỉ có khi nhắc đến hoàng thượng là hắn lại tỏ ra vô cùng khó chịu, tuy không trút lên đầu Lý Anh nhưng nhất định sẽ đập phá cả nửa ngày mới thôi. Tới hôm nay lại giúp Lý Anh bao che mặc kệ tính mạng nguy hiểm. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì Lý Anh cũng không cách nào hiểu được.

Đêm đã về khuya, ngoài kia tiệc tùng vẫn không ngừng nghỉ. Thay đồ, băng bó vết thương cho A Tát Lạp xong Lý Anh mới đem hắn đặt lên giường. Ngày mai khi A Tát Lạp tỉnh dậy, y thực sự không biết hắn sẽ xử lý y như thế nào.

Ánh sáng qua khe cửa rọi vào phòng khiến người nằm trên giường khe khẽ nhíu mày, hé mắt tỉnh dậy. A Tát Lạp đầu óc quay cuồng, hắn vừa định gập người ngồi dậy thì dưới bụng đã truyền lên một cơn đau khiến hắn xây sẩm mặt mày. Phải rồi, hôm qua hắn mới bị Lý Anh đâm một dao, hình như trong dao còn có độc. Ánh mắt của A Tát Lạp dừng lại ở người mặc hỷ phục đang ngủ gục trên bàn, xung quanh là khăn, bình thuốc, quần áo vương trên sàn mỗi nơi một thứ. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ có một điều hắn biết chắc. Thứ độc mà Lý Anh dùng là Diệp Cửu độc của Khúc Viên. Lúc Khúc Viên điều chế độc này, mỗi lần đều lén bỏ vào đồ ăn của hắn để cho hắn thử. Cho đến khi hoàn thành mất gần một năm. Gần một năm mỗi lần ăn cơm nhìn thấy Khúc Viên hắn đều toát mồ hôi lạnh. Cái cảm giác này hắn đã quen đến không thể quen hơn rồi. Thế mà Lý Anh lại có quen biết với Tiểu cữu tử ngu ngốc nhà hắn.

Trông Lý Anh lúc này thật tốt. Ngủ ngon như vậy có phải ngoan ngoãn hơn bao nhiêu. A Tát Lạp từng biết một Lý Anh ngạo mạn, dũng mãnh nơi xa trường, biết một đối thủ với đôi mắt luôn sáng rực như ngọn lửa, cũng biết một kẻ mang đầy vết thương quá khứ. Nhưng Lý Anh trước mặt hắn không phải con người hắn từng biết. Không phải con người vô cảm, phó mặc cho số phận, cam chịu một cách nhu nhược như vậy. Nghe thật kỳ cục, nhưng khi con dao trên tay Lý Anh cắm sâu vào thân thể hắn, khi Lý Anh dùng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn hắn, hắn lại bất giác cảm thấy thoả mãn. Lý Anh căm ghét hắn. Hắn biết. Nhưng y càng không phản kháng hắn càng cảm thấy chán ghét. Ngược lại, đó mới là Lý Anh mà hắn biết. Không cam chịu, có hận nhất định phải báo. A Tát Lạp tự biết Lý Anh cùng hắn bái đường trước mặt hoàng thượng, đối với y là một sự đả kích vô cùng lớn. Khó trách trong thoáng chốc suy nghĩ trở nên bế tắc mà hành động cảm tính như vậy. Bản thân Lý Anh là người cả đời sống vì đại nghĩa. Làm ra loại chuyện như vậy đảm bảo sẽ khiến y hối hận. Nói cho cùng, A Tát Lạp cũng đã hứa với lão hoàng đế. Làm sao lại để Lý Anh tự đào mồ chôn mình cho được. Dù sao thì hôn lễ cũng đã kết thúc. Lý Anh không sớm thì muộn cũng phải rời bỏ hi vọng của y mà thôi.

Hắn nhìn Lý Anh chân chân, dòng suy nghĩ mông lung luẩn quẩn khiến hắn không để ý rằng người kia cũng đã thức giấc từ bao giờ.

-Còn ngồi dậy được, xem ra ngươi vẫn chưa đến số phải chết.

Giọng Lý Anh đều đều, lạnh nhạt bên cạnh.

-Vừa mới tân hôn đã nói chuyện chết chóc không may mắn chút nào. Thế nào, đêm tân hôn lại nằm dưới đất như vậy.

A Tát Lạp cười cợt. Lý Anh rõ ràng không có ý định đùa giỡn cùng hắn.

-Ngươi có thể thôi cợt nhả đi được rồi. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì ở ta. Không lẽ ngươi là chán sống đến mức muốn ta giết ngươi?

Nụ cười trôi tuột khỏi khuôn mặt A Tát Lạp. Hắn nhìn Lý Anh, rồi lại nhìn xuống vết thương của hắn. Nửa ngày cũng không nói lời nào.

-Im lặng như vậy là ý gì?

-Ta đang nghĩ, ngươi làm sao lấy được Diệp Cữu độc trong tay tiểu cữu tử. Hắn dù có ngốc nghếch cũng không tự nhiên đem cái đó cho người khác.

Lý Anh nghe nói có chút sững người. Làm sao A Tát Lạp biết được...

-Ngươi... ...làm sao ngươi biết được

A Tát Lạp ném cho Lý Anh một cái nhìn đầy ý cười.

-Độc dược trên thiên hạ trăm ngàn loại, cái gì ta cũng có thể không biết trừ Diệp Cửu độc.

Nhắc lại cũng đủ khiến A Tát Lạp càng nghĩ càng tức. Khúc Viên lúc đó nói với hắn rằng có vị bằng hữu rất căm ghét một kẻ muốn lấy mạng kẻ đó, nên Khúc Viên muốn chế ra độc Cửu Diệp tặng cho vị bằng hữu đó. Thế nào lại đem hắn ra thử độc. Càng không nghĩ vị bằng hữu kia chính là Lý Anh. Cũng tức là nói độc dược này vốn dĩ là chế ra cho hắn xài. Nghĩ đến thật muôn đem Khúc Viên đá xuống giếng cho rồi.

-Loại độc này trên đời trước giờ chỉ có một người từng trúng. Hơn nữa còn trúng rất nhiều lần. Ngươi nói xem, làm sao lại không nhận ra.

-Tại sao lúc đó ngươi lại làm như vậy?

-Chả sao cả. Ngươi muốn ta chết, ta cứ không chết. Thế nào, không giết được ta tức lắm sao?

A Tát Lạp hắn đầu có bệnh hay sao lại có thể ăn nói như thế. Như thể hăn biết chắc bản thân sẽ không sao vậy. Lý Anh không trả lời, đứng dậy sửa soạn lại y phục. Cả đêm qua y thức canh cho A Tát Lạp uống thuốc giải. Đến sáng mới ngủ được một chút. Đầu tóc y phục đều xộc xệch cả.

-Ngươi vẫn là mềm lòng như vậy. Căm ghét đến mức muốn giết ta. Vậy mà cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm.

-Là đạo nghĩa. Hơn nữa, người cứu ngươi không phải ta.

-Mở miệng là nói đạo nghĩa. Đạo nghĩa nào nói có thể đâm phu quân của mình ngay ngày thành thân chứ.

Lý Anh nhướn mày nhìn A Tát Lạp một cách đầy khinh bỉ.

-Đưa mặt cho người khác đấm rồi la làng người Trung Nguyên gọi là ăn vạ. Hợp với ngươi.

-Lý Anh, ngươi con mẹ nó không biết tốt xấu....

-Quá khen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro