CHƯƠNG IV : LẠI ĐẾN TRƯỜNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi động xong ,thầy thể dục giọng hùng hồn  :

- Mỗi bạn 10 vòng sân , không phân biệt nam hay nữ chạy xong được nghỉ . Rõ lời thầy nói chưa .

- Dạ rõ _ Các học sinh cùng đồng thanh la lên thảm thiết , như sắp bị tử hình .

Đối với Hiểu Khê căn bản 10 vòng sân chỉ có thể làm nóng người cô , cô chạy nhưng tâm hồn bay theo những điệu nhạc trong chiếc mp3 , không quan tâm mọi chuyện . Lúc  đang chạy , Dương Tử Hạo vô tình đụng vào Hiểu Khê khiến chiến mp3 từ trong túi Hiểu Khê rơi ra bị vở , Hiểu Khê dừng lại nhưng Dương Tử Hạo cứ mặc kệ chạy đi , khiến Hiểu Khê nổi giận :

- Này , cậu dừng lại .

Nhưng Dương Tử Hạo tuy đã biết Hiểu Khê kêu mình nhưng không dừng lại .

- Tử Yên , cậu ta tên gì ?_Hiểu Khê quay qua hỏi Tử Yên

- Cậu ta chính là Dương Thiếu Gia mà chúng mình đã nói . Cậu định làm gì vậy ? _ Tử Yên nhìn Hiểu Khê lo lắng .

- Cậu yên tâm mình không giết người đâu . Hiểu Khê tiếp lời :

- Này . Dương Tử Hạo .

Dương Tử Hạo nghe vậy dừng bước chạy , quay lại đằng sau nhìn Hiểu Khê , cả hai nhìn nhau một lúc thấy Dương Tử Hạo chẳng làm gì , nên Hiểu Khê chủ động bước đến Dương Tử Hạo . Thấy Hiểu Khê bước đến Tử Hạo nói với vẻ mặt điềm đạm , bình tĩnh:

- Cậu kêu tôi đấy à .

- Đúng vậy  _ Hiểu Khê bùng nổ sự tức giận , nhưng không thể hiện ra bên ngoài .

Mặt chạm mặt với Dương Tử Hạo . Bỗng nhiên Hiểu Khê nghiên đầu nhẹ qua một bên  , bước đến gần Dương Tử Hạo chỉ cánh nhau một hơi thở,  bàn tay phải của cô , đưa lên nhẹ nhàng chạm khẽ qua vùng chán và mái tóc của Dương Tử Hạo với một đôi mắt sắc bén, thơ mộng . Tiếp đến , Hiểu Khê cứ như mình là một người đàn ông đầy bản lĩnh đang thể hiện tình cảm với người yêu  , nhìn chầm vào hai mắt Dương Tử Hạo , giọng chua chát nhưng có chút ngọt ngào  :

- Cậu có đôi mắt đẹp đấy ! Nhưng có mắt thì phải biết nhìn đường mà đi chứ . Nếu cả trên đường có gì cậu cũng không thấy thì thật là đáng thương còn hơn đáng ghét .

Hiểu Khê lước qua bên tai Tử Hạo , giọng nói nhỏ thì thầm vào tai anh :

- Tôi  nghĩ cậu cũng chả có bị khiếm thính , và hiểu những gì tôi nói . Nhưng đừng xem tôi như con chó bên đường , đang cầu xin chủ nhân dừng chân lại mà cầu xin  đừng bỏ tôi đi tôi cần anh . Tôi cần anh là chuyện  ........

Dương Tử Hạo nghe xong ngắt lời Hiểu Khê ,  dùng tay phải ôm trầm lấy Hiểu Khê , rồi lấy tay năng càm cô  :

- Tôi đây sống cho đến bây giờ , chẳng nghe lời nói của người ta mà sống . Cũng chưa từng có ai dám nhìn vào mắt tôi mà tỏ tình như em  mà tôi đồng ý  . Nhưng đối với cậu  Tôi đồng ý _  Dương Tử Hạo nhìn Hiểu Khê đầy  quyến rũ .

                             (Ảnh minh họa).                       

Hiểu Khê nhích môi . Dùng chân mình dẫm vào chân Dương Tử Hạo làm anh đau rồi buông cô ra . Dương Tử Hạo la hét đau đớn .

- Dương Thiếu Gia con nhỏ này làm gì cậu vậy _ Hạ Băng thấy Tử Hạo bị thương chạy đến .

- Thầy ơi , em thấy bạn Trần Hiểu Khê đánh bạn Tử Hạo . _ Con bé đi theo Hạ Băng mách lẻo .

Thầy thể dục nghe vậy chạy đến :

- Tử Hạo bị sao thế ?

- Thưa thầy em không sao _ Tử Hạo vẻ mặt đau đớn .

Hạ Băng chen lời :

- Cậu còn nói không sao , em vừa nãy thấy Hiểu Khê dùng chân đánh bạn Tử Hạo đấy thầy .

- Này , cậu bảo tôi đánh cậu ấy . Nhưng không bằng không chứng , cậu có thấy ai bị đánh mà nói không sao không . Cậu cũng rảnh rỗi thật , không gì làm bịa chuyện ra để nói à ?

Lúc này  Lâm Hạ Băng nổi giận định giơ tay ra đánh Hiểu Khê nhưng lúc đó Dương Tử Hạo dùng tay nắm gọn tay Hạ Băng , ra lời :

- Tôi đã nói là không bị gì  rồi đừng ở đây tranh cải nữa ! Sẵn đây nói cho các cậu biết , người của tôi đừng nên đụng chạm tới .

- Đúng là  phí lời , dùng lời cẩn thận một chút  không phải muốn ai là của mình thì là của mình . Tội nó thiệt , chỉ là một chiếc máy nghe nhạc mà cũng không được tiểu nhân tha  . _ Hiểu Khê quay lưng đi nhặt lại chiếc mp3 , và chạy tiếp .

Mọi người cũng vào sân chạy tiếp .Lâm Hạ Băng cũng nhục nhã mà bỏ buổi thể dục cùng nỗi hận mà Hiểu Khê gây ra và những toan tính không để Dương Tử Hạo bên cạnh Hiểu Khê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro