CHƯƠNG V : CHẠY MÃI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật ,

Hạ Băng đến nhà Tử Hạo :
- Cháu chào hai bác ạ! Chào em Chi Mai .

Ba Của Dương Tử Hạo nhìn Hạ Băng cười
- Chào cháu . Cháu đến tìm Tử Hạo hả ?
- Dạ _ Hạ Băng ngượng ngùng .

Ba của Dương Tử Hạo bảo quản gia :
- Ông lên phòng Thiếu Gia , bảo cậu ấy xuống đây !

Quản gia trả lời :
- Nhưng thưa ông chủ , sáng sớm cậu đã ra ngoài rồi ạ ! Tôi nghe không lầm thì hình như cậu chủ đi tập thể dục ở công viên gần trường thì phải

Em gái Dương Tử Hạo ( Dương Chi Mai ) ngạc nhiên :
- Dương Thiếu Gia mà lại có lúc đi tập thể dục ngoài công viên sau . Lúc trước anh Tử Hạo chỉ tập thể dục phòng gym hạn sang mà còn đòi hỏi . Sao bây giờ lại vậy ?

Hạ Băng tiết nuối :
- Vậy thôi con về . Chừng nào Tử Hạo về bác chuyển lời giùm cháu là cháu muốn gặp cậu ấy ạ .

Ba Tử Hạo :
- Con ở lại chơi , chờ ....

Mẹ Tử Hạo ngắt lời :
- Vậy thôi để bác k kêu tài xế đưa con về .

Hạ Băng không được ở lại chờ Tử Hạo về . Nên nhìn hai mẹ con Chi Mai với vẻ mặt ghét cay ghét đắng rồi ra về .

Ba Tử Hạo nói với vợ :
- Sao bà không giữ con bé ở lại .

Dương chi Mai :
- Mẹ cho cô ta về là đúng rồi . Ỷ cô ta là tiểu thư nhà Họ Lâm có vị trí nhất nhì trong công việc nên không xem ai ra gì .

Bà Dương :
- Con gái chúng ta nói đúng đấy . Tuy nhà mình có thâm giao với nhà họ Lâm nhưng em không muốn để cô ta làm con dâu nhà này ! Việc chọn vợ mình cần phải cho con chọn chứ , nó mới có hạnh phúc

Ông Dương :
- Thôi được rồi , ý kiến của tôi không bán 3 mẹ con bà đâu .

_______
7:00AM
Công viên gần trường Ngô Tư Dung .

Thật là thán phục Hiểu Khê , một vòng sân công viên 2km mà Hiểu Khê đã chạy 5 vòng . Ngưỡng mộ hơn , lúc đến công viên nhóm Ngũ Long đến bằng xe hơi còn Trần Hiểu Khê chạy bộ đến 1km .

- Này Hiểu Khê dừng lại , cậu nên tham gia vào câu lạc bộ điền kinh của trường đi . Cậu xem , Thất Lục là người chạy giỏi nhất trong chúng tôi chỉ có thể chạy 3 vòng công viên là đã hết sức rồi . Còn cậu đó chạy đã hơn 5 vòng mà còn muốn chạy nữa , cậu muốn săn bằng thành tích lớn hơn cự li của nam ở Trường sao ? _ Tử Yên mệt , thở không ra hơi .

Hàn Thất Lục cũng mệt lã , mồ hôi nhễ nhãi trong khi chạy có 3 vòng , giọng yếu ớt :
- Tử Yên nói đúng rồi đấy ! Chúng ta về ăn sáng thôi , chúng mình tập đủ rồi . Chủ nhật tuần sau chúng ta hả chạy nữa , có được không ?

Trần Hiểu Khê dừng lại :
- Các cậu mệt thì về trước đi , mình muốn chạy thêm vài vòng nửa .

- Cậu đã nói vậy thì chúng tôi về trước đây ,bye ._ Tử Yên

Thật ra Tử Hạo hôm nay đến công viên là vì được biết Hiểu Khê đến đây chạy bộ . Nhưng thật không may , anh chạy đến đâu mọi người chạy theo tới đó , làm cho Tử Hạo không thể duy chuyển cả mấy giờ . Chốn thoát được bọn nữ sinh , Tử Hạo chạy theo Hiểu Khê :
- Thật là trùng hợp , mình lại gặp nhau nữa rồi ! Không biết có phải đây là duyên phận không .

Mặt kệ lời nói của Dương Tử Hạo , Hiểu Khê vẫn chạy tiếp vì cô đang đeo tay phones nghe nhạc , nên không nghe và để ý mọi thứ xung quanh mình . Nhưng Tử Hạo chạy nhanh về phía trước xoay người chặn Hiểu Khê đang chạy . Lúc này Tử Hạo thu hút Hiểu Khê , nhưng cô đã không chịu dừng lại chạy sang phải né Tử Hạo và tiếp tục chạy .

- Được nếu cậu muốn chạy thì tôi sẽ chạy với cậu _ Tử Hạo vẻ mặt bất bình vì Hiểu Khê không chịu để ý cậu ta .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro