CHƯƠNG VI : CHẠY MÃI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 vòng ... 2 vòng ...3 vòng ...4 vòng ... 5 vòng .
Tử Hạo chạy được 5 vòng  thì gần như kịp sức  . Nhưng Hiểu Khê đã chạy thêm được 5 vòng nửa rồi , tổng cộng 10 vòng . Cảm thấy có chút đói và mệt ,   Hiểu Khê định chạy về nhà nhưng lúc này cô bị Tử Hạo nắm tay kéo lại :
- Cậu không mệt sao , tôi mời cậu ăn sáng .

Lúc này Hiểu Khê mới bỏ tay Phones ra :
- Cậu muốn nói gì ?

- Tôi muốn mời cậu ăn sáng !

- Why ? _ Hiểu Khê thắc mắc .

- Bởi vì cậu là của tôi . Nói thẳng thì là định mệnh muốn cậu với mình cùng ăn sáng ấy mà . Nên mình chỉ biết làm theo định mệnh thôi  . _ Tử Hạo nhìn Hiểu Khê , giọng tự tin .

- Cậu là của tôi ? Định mệnh ? Làm theo định mệnh ? Tất cả những thứ đó là cậu tự biên tự diễn đấy . Tôi cũng nói thẳng là những thứ đó I Don't Care . _ Lạnh lùng một cách thần kỳ .

Dương Tử Hạo mặt cứng đơ , giống như bị bỏ rơi :
- Tôi đây nói được làm được . Cậu là của tôi .

Hiểu Khê :
- Phí lời mất đi được .

Tử Hạo nhanh chóng tiếp đuôi câu của Hiểu Khê :
- Vậy đi ăn sáng với mình đi !

Hiểu Khê đang đói nên cũng không chằn chừa . Tính Hiểu Khê cũng không ngại , hướng ngoại  chỉ có tính lạnh lùng​ ,  chu toàn hoàn hảo về mọi mặt , sức hút không cưỡng nên  có đặc biệt hơn so với mọi người .

- Được . _ Câu trả lời ngắn gọn đậm chất Hiểu Khê

Tử Hạo vui mừng tiến gần đến Hiểu Khê nắm tay cậu ấy định đưa cậu ấy lên xe :
- Buông ra ._ Hiểu Khê nghiêm nghị .

Tử Hạo mạnh tay lôi Hiểu Khê lên xe :
- Chú cho hai cháu đến nhà hàng của  cháu nhé !

Tử Hạo và Hiểu Khê cùng ngồi ghế sau . Nhìn Hiểu Khê Tử Hạo hỏi :
- Mà cậu nhà ở đâu vậy ! Quê cậu ở đâu ?

Lúc này Hiểu Khê bỗng dưng ngẩm nghĩ mọi chuyện :
- Tôi đến từ Tương lai , nhà của tôi cũng phải ở tương lai rồi .

Tử Hạo cười :
- Không thể ngờ , cậu cũng biết đùa .

Hiểu Khê thầm nghĩ " Đúng là ở thế giới này chẳng có ai tin mình , vì thế mình cần phải nhanh chóng tìm cách để đi về " .

_____
8:30 AM , nhà hàng Dương Tử Hạo ( Ba của Tử Hạo mừng sinh nhật cậu năm 17 tuổi  bằng nhà hàng này )

- Cậu ăn ngon miệng . _ Tử Hạo ân cần , chu đáo phục vụ cho Hiểu Khê .

- Ừm _ Hiểu Khê không trả lời những câu mà Tử Hạo cần , chẳng hạn :' Cậu cũng vậy ' , ' Vâng , cảm ơn cậu ' ..

Ăn xong Hiểu Khê  nhìn Tử Hạo :
- Dù sao cũng cảm ơn vì bữa ăn này .

- Không sao . Được ăn với cậu mình rất vui , lần sao có rảnh mình rủ cậu đi ăn .

- Được . _ Hiểu Khê trả lời Tử Hạo .

Tử Hạo ngỏ ý :
- Để mình tiễn cậu về .

Hiểu Khê đứng lên :
- Không cần , dù sao vừa ăn no nên chạy bộ về nhà cho tiêu hao bớt năng lượng .

- Vậy thì theo ý cậu vậy . Mai chúng ta đến lớp gặp .

Cả hai bước ra nhà hàng vui vẻ . Bắt đầu tình bạn .






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro