CHƯƠNG VII :BÀI HỌC CHO NHỮNG AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày đến trường mọi người bàn tán xôn xao :
- Các cậu có biết gì chưa ? Nghe nói con trai của Thầy Hiểu Trưởng từ Canada sắp chuyển vào trường này đấy .

- Cậu ấy chừng nào đến trường ? Không biết cậu ấy như thế nào ? Có đẹp trai bằng Dương Thiếu Gia không nữa ?

- Hình như là 2 ngày nữa ! Mà nói suy cho cùng cậu ấy chắc gì sánh được Dương Thiếu Gia đâu .
(NHỮNG BÀN TÁN CỦA CÁC NỮ SINH )

---
Cùng với sự tò mò về người bạn mới của trường . Chuyện này đang là tâm điểm của mọi người : ' Một thanh niên hôm qua cũng đến công viên bất chợt nhìn thấy được Hiểu Khê lên xe Tử Hạo nên đã chụp ảnh lại đăng lên trang mạng của trường :' Mọi người nhìn kìa con bé mới đến trường đã như vậy . Gia thế thì chẳng có gì , mà dám đeo bám Dương Thiếu Gia ' .

Hạ Băng nhìn thấy bức ảnh vội vàng cùng mấy học sinh nữ đến lớp của Hiểu Khê . Nhưng hiện tại Hiểu Khê vẫn chú trọng Mp3 hơn mọi thứ xung quanh .

- Này ! Tôi muốn nói chuyện với cậu .

Hiểu Khê không phản ứng gì , chỉ nhìn qua cửa sổ . Hạ Băng thấy vậy liền đập mạnh vào bàn , hắc hết tập sánh của Hiểu Khê xuống đất .

- Mầy đang xem thường tao đấy à ._ Hạ Băng tức giận .

Lúc này Hiểu Khê mới cầm chiếc Mp3 bỏ vào cặp nhìn Hạ Băng rồi nhìn vào mấy quyển sách đã bị rớt :
- Lụm lại ._ Hiểu Khê nhẹ nhàng và lạnh lùng, ánh mắt tuy bình thường nhưng thêu chết đối phương .

- Cái gì cô dám sai tôi lụm sách cho cô à . _ Hạ Băng giơ tay lên định đánh Hiểu Khê .

Lúc này Hiểu Khê giơ tay nắm tay Hạ Băng lại ngăn cô hạnh động . Thấy Hạ Băng không làm được gì , đám nữ sinh đi theo bên cạnh ra tay . Nhưng Hiểu Khê nhanh tay nhanh chân né tránh mọi đòn đánh của chúng nó . Còn dại cho chúng nó vài bài học nhẹ .
- Không đụng đến ai , nên đừng ai đụng tôi . Kết quả chỉ có thể như thế này ._ Hiểu Khê ngồi trên ghế nhìn vào tụi Hạ Băng .

- Tại sao cậu ngồi trên xe của Tử Hạo ? Chuyện ấy là cậu đã đụng đến chị Hạ Băng chúng tôi đấy ._ Một đứa trong đám nữ sinh .

- Thật là nực cười . Tôi lên xe ai là chuyện của tôi . Tôi cũng đâu có mặt dày mà làm tất cả chỉ mong sao được ngồi trên xe Cậu ta dù chỉ 1 lần . _ Hiểu Khê khinh bỉ bọn họ .

- Cô .. cô .._ Hạ Băng không nói nên lời .

Hiểu Khê cầm lấy chiếc Mp3 bước ra khỏi khỏi ghế ngồi của mình . Đến gần cửa Hiểu Khê ngoay mặt lại nhìn Hạ Băng :
- Có bản lĩnh thì anh ta là của cô . Nếu cô không có bản lĩnh thì cũng là chuyện của cô , anh ta chấp nhận cô hay không , tất cả đều như nhau là : I don't care 😏 .

- Tôi phải cho Dương Tử Hạo biết cô hóng hách đánh người thế nào , biết được bộ mặt ác độc của cô. _ Hiểu Khê câm phẫn .

Hiểu Khê nhích môi trả lời :
- Cuộc sống nơi đây nó nhạt , còn có những đứa rác nên tôi sống ác cho nó khác đấy thôi . Tôi đây thà mang tiếng ác nhưng sống thành thật với bản thân còn hơn chỉ biết giả tạo để được người khác yêu thương ........ Đúng là phí lời .

______

Sáng 6:30AM , nhà của nhóm Ngũ Long
Hàn Nghị :
- Chúng ta đi học thôi

Bước ra khỏi nhà bỗng có hai chiếc xe đến đón mọi người , Hàn Thất Lục bảo với mọi người :
- Lúc trước nếu có 4 chúng ta thì chỉ đi một xe , nhưng giờ có thêm Hiểu Khê nên mình xin bố mình mua thêm 1 chiếc xe nữa đấy .

Tử Yên :
- Wow ! Đúng là Hàn Thiếu Gia của chúng ta , Xe đẹp quá .

Hiểu Khê nghe Thất Lục nói vậy nên phản ứng :
- Không cần phải như vậy đâu . Để tôi đi học bằng xe bus được rồi .

Thất Lục tha thiết :
- Nhưng mình đã lỡ mua rồi nên cậu cứ đi đi , không có vấn đề gì đâu .

Hiểu Khê phất lời :
- Được rồi để tôi đi xe bus . Thật ra tôi thích đi xe bus . Các cậu cho tôi ở nhờ rồi , còn tốt vậy nữa tôi không trả hết đâu .

Tử Yên nói với Thất Lục :
- Được rồi Thất Lục nếu cậu ấy muốn thì cứ để cậu ấy đi xe bus đi . Chuyện cậu ấy muốn không ai cản được đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro