CHƯƠNG VIII : NGƯỜI BẠN NGÔ DIỆP PHÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆∆∆∆∆ Trên xe bus số 115 ∆∆∆∆

Đi được nữa đoạn đường đến trường , như thông thường xe Bus sẽ dừng ngay trạm để đón hành khách lên xe . Một nam sinh bước lên , mọi người ồ ạt chụp hình ' Ôi ôi , đẹp trai quá ' , Vài nữ sinh của trường Ngô Tư Dung ' Ôi thứ cậu ấy đang mặc chẳng phải là đồng phục của trường chúng ta đấy sao ?' . Anh ta tướng người cao ráo , wow đôi mắt thu hút đối phương khó mà kiềm được , thoát lên tính chất lãng tử .

                            ( Ảnh minh họa )

Lúc này anh ta bước đến gần và ngồi vào ghế trống cạnh bên Hiểu Khê . Hiểu Khê ngồi trên xe bus mặt chiếc áo khoác màu đen , mũ áo che kín cả khuôn mặt , đeo chiếc headphone nghe nhạc , nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ :" Hiện tại ở thế giới này , mình chưa tìm được một manh mối nào về điều bí ẩn này . Tại sao mình lại đến đây ? Bằng cách nào mình lại ở đây ? Làm sao để trở về ? " , mọi thứ xung quanh Hiểu Khê hiện tại chỉ toàn câu hỏi . Bên tai Hiểu Khê chỉ là những điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng , không có những tiếng ồn ào nào của những nữ sinh hò hét khi thấy cậu nam sinh đó .

Ngồi trên xe bus được một chút , cậu nam sinh đó cảm thấy tò mò về sự êm lặng và khuôn mặt của Hiểu Khê , nên quay sang bắt truyện :
- Chào cậu , mình là Ngô Diệp Phàm . Hình như cậu là học sinh của trường Ngô Tư Dung , thật ra mình vừa chuyển trường tới nên thấy có chút lạ , nên chúng ta có thể làm quen không .

Ngô Diệp Phàm nhận cậu trả lời của Hiểu Khê là sự im lặng , vô tâm đến phát hơn . Thấy Hiểu Khê không trả lời Diệp Phàm ngồi im với sự xấu hổ .

Cùng lúc này trên chuyến xe Bus có một tên trộm ví của học sinh , tên này dùng dao vạch balo của một nữ sinh rồi rút ví tiền . Gần đến trạm hắn ra hiệu xuống xe nhưng nữ sinh đó đã phát hiện nên la lên :
- Tôi bị mất ví rồi , là hắn đấy .

Bác tài xế xe bus thấy vậy liền đống cửa xe , Ngô Diệp Phàm liền bay vào đánh tên cướp nhưng anh lại để tên cướp đá một phát ngã vào người của Hiểu Khê , bị ngã anh ta ôm chặt lấy Hiểu Khê . Lúc này Diệp Phàm nhìn thấy gương mặt của Hiểu Khê . Quên đi trên xe có một tên cướp ,​ một cảm giác gặp lần đầu tiên khuôn mặt bất biến nhưng thu hút của Hiểu Khê làm cậu ta không cử động nổi nữa rồi . Hiểu Khê bỏ chiếc headphone xuống .

Giọng lạnh lùng :
- Đứng lên .

Ngô Diệp Phàm nghe vậy nên đứng dậy , lắp bắp :
- À , à .

Hiểu Khê đứng dậy tên cướp dùng dao định khống chế Hiểu Khê làm con tinh để giải thoát khỏi xe , Diệp Phàm thấy vậy ga lăng , ôm trầm lấy Hiểu Khê , lúc​ này Hiểu Khê nằm gọn trong vòng tay và thân hình cao to của Diệp Phàm . Ngô Diệp Phàm  bị vài đòn đánh của tên cướp   , Hiểu Khê thấy vậy dùng chân đá bay con dao , ra vài chiêu và đã khống chế được tên vô lại ấy .

Diệp Phàm ngã xuống ,  Hiểu Khê lúc này nhẹ nhàng đưa bàn tay ra để giúp đỡ Diệp Phàm đứng dậy  . Lúc nảy khi bảo vệ Hiểu Khê Diệp Phàm đã bị thương  khoé môi của Ngô Diệp Phàm bị chảy máu . Vừa đứng dậy Hiểu Khê đã nhẹ nhàng đặt bàn tay lên môi của Diệp Phàm lau đi vết máu .

Hiểu Khê hỏi :
- Không sao chứ ?

Ngô Diệp Phàm trả lời :
- Mình không sao . Lúc nãy mình cảm thấy xấu hổ quá , định bảo vệ cho cậu ai ngờ để cậu thân con gái lại bảo vệ một đứa con trai như mình .

Hiểu Khê để tay xuống :
- Không sao vậy thì thôi .

Vừa nói xong Hiểu Khê Hiểu Khê nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ học . Vội vàng xuống xe mà tự di chuyển đến trường .  Ngô Diệp Phàm định chạy theo Hiểu Khê nhưng chú tài xế xe bus bảo cậu  phải ở lại để làm nhân chứng cho vụ cướp ví .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro