Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





10.

Đối với Vương Việt mà nói, hôm qua, hôm nay hay ngày mai cũng không có gì khác biệt, phân biệt mỗi ngày là thứ mấy cũng không có quá nhiều ý nghĩa, cậu chỉ mải làm việc, bận rộn ngày này qua ngày khác vì kế sinh nhai. Chỉ có con số thay đổi trong tài khoản ngân hàng mới là thực tế, hỗ trợ cậu và Vương Siêu có thể sống sót trong thành phố này.

Hồ Mỹ Lâm đóng góp hộp cơm ở sau bếp, hiện tại có Hồ Cẩn Xuân giúp đỡ nên cô không cần Vương Việt hỗ trợ nữa. Cậu ngồi một bên, tiện tay lướt điện thoại.

Trang đầu của trình duyệt không ngừng đẩy lên tin tức 'Chữa trị thành công bệnh thiểu năng trí tuệ', cho dù cậu biết đây là do cậu đã xem quá nhiều tin tức liên quan, nội dung mấy bài báo cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài tin, nhưng hy vọng xa vời ở hiện thực cho cậu biết, cơ hội chữa khỏi bệnh là vô cùng nhỏ.

Trong lòng cậu dường như vẫn còn tồn tại một tia hy vọng xa xôi nào đó, không chỉ đối với Vương Siêu, mà còn đối với chính cậu nữa.

Nếu được thì sao? Nếu như Vương Siêu khỏi bệnh, vậy thì tương lai của cậu có lẽ cũng sẽ tốt hơn chăng?

Cậu không cần phải làm việc cực nhọc để kiếm sống nữa, không cần sau một ngày làm việc trở về còn phải hầu hạ Vương Siêu, mà cũng có lẽ cậu sẽ chữa khỏi...căn bệnh của chính mình, sau đó cậu sẽ xây dựng một mái ấm thuộc về chính mình, giống như ba mẹ cậu khi cậu còn bé vậy.

Mấy năm nay, cậu đã mang Vương Siêu bôn ba khắp nơi tìm cách chữa bệnh. Rất nhiều bệnh viện đã nói rằng tình trạng của Vương Siêu khó mà chữa khỏi được, nói cách khác là không có khả năng chữa khỏi. Khi Vương Việt sắp bỏ cuộc, thì có một vị bác sĩ nói cho cậu biết, có một bác sĩ là chuyên gia trong lĩnh vực này, bệnh của anh trai cậu có thể sẽ có chuyển biến. Thế là cậu liền đi đến thành phố này, đợi nửa tháng rốt cuộc cũng có số của vị bác sĩ kia. Đối phương cho cậu biết, khả năng bình phục của Vương Siêu là rất nhỏ. Lần đầu tiên Vương Việt đứng bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế ngã trên mặt đất vang lên tiếng kêu chói tai.

Bởi vì lần đầu tiên có một bác sĩ nói cho cậu biết là có khả năng bình phục, cho dù xác suất có nhỏ đi chăng nữa.

Bác sĩ cho cậu một phác đồ điều trị, mặc dù cậu đọc không hiểu, nhưng cậu vẫn ký xuống, đồng ý với phác đồ điều trị kia. Thế là mỗi tháng cậu đều phải mang Vương Siêu đi hồi phục chức năng một lần.

Mà hôm nay lại đúng lúc là ngày cậu đưa Vương Siêu đi phục hồi chức năng.

"Hay để chiều em dẫn Vương Siêu đi nhé?", Hồ Mỹ Lâm đóng góp hộp cơm, đưa cho Vương Việt.

Cô bé Hồ Cẩn Xuân này học rất nhanh, hiện tại đã có thể nấu được vài món như bà chủ rồi, buổi chiều trong tiệm ăn cũng thong thả, có thể nhờ cô bé hỗ trợ một chút.

Mỗi lần Vương Việt đưa Vương Siêu đi đều phải chậm trễ hết một buổi chiều.

Vương Việt giúp cô cho hóa đơn vào túi nhựa, từ chối: "Lần trước Vương Siêu đã gây phiền phức cho em lắm rồi, để anh đưa đi là được rồi"

Có thể là do tháng trước mới vào thu, thời tiết khô ráo, Vương Việt không kịp theo dõi Vương Siêu uống nước, Hồ Mỹ Lâm cũng không nghĩ tới. Vừa đến bệnh viện, Vương Siêu liền chảy máu mũi, anh đang đứng trong hành lang, Hồ Mỹ Lâm gọi anh thế nào đi nữa anh cũng không đi, chỉ giơ tay lên cười khúc khích, cũng không cử động.

"Em trai!"

Máu mũi chảy xuống miệng anh, Hồ Mỹ Lâm luống cuống lau cho anh, dỗ dành anh vào phòng trị liệu, nhưng việc trị liệu không cách nào tiến hành được, anh cứ mãi giơ tay như thế, không cho bất kỳ ai đụng đến.

"Em, em tôi đâu!", Vương Siêu không ngừng hỏi, lẩm bẩm nói. "Tôi biết, tôi biết, biết rồi!"

"Chảy máu bên trái thì giơ tay phải, chảy máu bên phải thì giơ tay trái. Chảy máu bên trái thì giơ tay phải, chảy máu bên phải thì giơ tay trái..."

Hồ Mỹ Lâm cùng với mấy y tá đều bất lực trước mấy lời lẩm bẩm vô nghĩa của anh, cuối cùng bác sĩ phụ trách phải đề nghị Vương Việt đến. Vương Việt chỉ có thể vội vàng hoàn thành công việc trong tay, rồi đến bệnh viện tìm người—

Câu đầu tiên Vương Siêu nói khi trông thấy cậu chính là: "Em trai! Em, em xem này, anh biết rồi!"

Vương Việt không biết mình bị làm sao, cảm thấy vô cùng khó chịu, giao xong đơn hàng từ tiệm cơm của Hồ Mỹ Lâm, cậu không thể chịu đựng được nữa. Bụng cậu như có thứ gì đó đâm vào, không ngừng khuấy động trong đó, sau đó khoang bụng bị xoắn lại thành một sợi dây thừng, quấn chặt lại với nhau.

Giờ đã là cuối thu rồi, thế mà cậu đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Lúc giao hàng, cậu gặp vài người đồng nghiệp cũng đang giao hàng ở khu vực này, trong đó có người biết cậu, lên tiếng chào hỏi cậu lúc đợi đèn giao thông.

"Vương Việt, cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Môi cậu trắng bệch cả ra..."

"Không sao...", Vương Việt thì thào.

Cậu đưa tay kéo gương chiếu hậu của xe lại, chiếc gương phản chiếu khuôn mặt đau đớn nhợt nhạt và đôi môi không còn giọt máu của cậu. Bản thân cậu vẻ ngoài đã không dễ nhìn rồi, thế này trông cậu lại càng tiều tụy hơn nữa, nhìn chẳng khác nào người chết.

Người bên cạnh có hơi lo lắng cho cậu, nhịn không được dặn dò: "Nếu không khỏe thì đừng chạy nữa. Người anh em à, kiếm chút tiền mà để bị ốm thành ra thế này cũng không đáng đâu"

Đèn xanh sáng lên, người kia vỗ vỗ vai Vương Việt, ra hiệu cậu suy nghĩ một chút lời hắn vừa nói.

Xe Vương Việt vẫn dừng trước vạch qua đường, đến khi đèn giao thông từ xanh chuyển sang đỏ, cậu vẫn không hề di chuyển.

Cậu hệt như một hòn đá bị đóng đinh dưới đáy sông, người và xe lao vụt qua cậu, tiếng ồn ào bên tai cậu vẫn vang lên không dứt.

Nhưng bụng cậu thực sự rất đau, thậm chí cậu còn hoài nghi rằng có phải là sắp có một sinh mệnh sẽ chui ra khỏi bụng mình hay không, khiến bụng cậu nứt vỡ ra, chui ra khỏi người cậu kêu lên 'mẹ ơi, mẹ ơi'...

Đứa bé...

Lúc này sắc mặt Vương Việt tái nhợt, cậu nhớ đến cơ quan sinh dục mà mấy năm nay cậu vẫn luôn xem nhẹ, cảm nhận được một luồng khí lạnh dâng lên từ bụng dưới, xổng thẳng lên chỗ riêng tư của cậu.

Dường như cậu lại nghe được cái mùi gỉ sắt tanh tanh đó.

Vương Việt cắn răng, quay đầu xe. Cậu không biết mình nên làm gì vào lúc này, dường như cậu chỉ có thể về nhà, ngôi nhà trở thành chỗ dựa duy nhất có thể bảo vệ cậu vào lúc này.

Lần này, cậu hy vọng quần mình sẽ không bị máu chảy chật vật như lần kia, bởi vì sẽ không còn ai giúp cậu che đi nữa.

May mắn thay, lúc cậu lảo đảo lên lầu, quần vẫn không bị ướt, nhưng cậu vẫn cảm giác được quần lót bên trong đã ướt cả rồi.

Một tay Vương Việt giữ thanh cửa sắt, một tay móc chìa khóa ra khỏi túi quần. Tay cậu run đến mức tra mãi mà vẫn không thể nhét được chìa khóa vào ổ.

Vương Siêu nghe được tiếng động, nhô đầu ra khỏi phòng khách.

"Ai, ai vậy?", Vương Siêu nói. "Em, em trai nói không được mở, mở cửa cho người lạ"

Vương Việt đau đến mức nói không ra lời, môi cậu run rẩy, mới dùng hết sức để gọi: "Vương Siêu..."

"Em trai?, Vương Siêu nghe tiếng, đi đến cửa sắt, cúi đầu nhìn ra bên ngoài, trông thấy Vương Việt khom lưng tựa vào khung cửa, hệt như một kén tằm co lại. "Em trai! em, em về rồi!"

Vương Việt nghe được tiếng cười ngốc nghếch của Vương Siêu.

"Mở... mở cửa", Vương Việt run rẩy nói.

"Ò, ò ò", Vương Siêu dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra dường như Vương Việt có gì đó không đúng: "Em trai, em, đang khó chịu sao?"

Khóa cửa được mở ra từ bên trong.

Vương Việt vịn vào tường bước vào.

Cậu cảm thấy mỗi bước chân của mình hệt như giẫm trên nước đá, toàn bộ khí lạnh đều từ bàn chân cậu truyển đến bụng dưới.

"Em trai! Em, sao rồi? Thuốc, có phải cần thuốc...", Vương Siêu như con ruồi mất đầu, đỡ cậu đi loanh quanh trong phòng khác. Anh muốn tìm hòm thuốc, vì lúc anh bị bệnh, Vương Việt đều lấy thuốc từ trong đó ra cho anh uống anh liền khỏe lại ngay. Bây giờ anh cho em trai uống, em trai uống xong, nhất định sẽ khỏe lại.

Mà hai chân Vương Việt như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có phần thân trên cứ mặc cho Vương Siêu kéo từ bên này sang bên kia.

"Đừng nhúc nhích!", Vương Việt rít ra câu nói này từ kẽ răng, hai tay cậu ôm bụng dưới, cằm khẽ nhếch lên, ra hiệu Vương Siêu đỡ cậu đến ghế sa lông.

Ý thức được dường như mình đã làm sai chuyện, Vương Siêu cúi đầu nhìn cậu, không dám nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận đỡ Vương Việt ngồi xuống.

Hiện tại tốt nhất là cậu nên vào nhà vệ sinh xử lý một chút, nhưng thật sự cậu đã đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Sau khi nằm xuống, Vương Việt mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút, tay chân đều co quắp lại ở tư thế bảo vệ bụng dưới, hệt như tư thế người mẹ bảo vệ đứa bé trong bụng vậy. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng xung quanh cậu lại không có nước ối ấm áp, chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo như rơi xuống đáy vực sâu mà thôi.

Đau quá.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua nỗi đau đớn của một người phụ nữ.

Sao lại đau như vậy?

Lần kinh nguyệt đầu tiên, có thể là do cơ thể thiếu niên của cậu, nên không chịu quá nhiều đau đớn, cũng không có cảm giác gì nhiều, không thì lúc đi trên đường cậu cũng không biết quần mình đã bị thấm một mảng đỏ rồi. Nhưng từ lần đó về sau, kinh nguyệt không đến nữa, mãi cho đến hôm nay—-

Sinh hoạt sinh lý vốn thuộc về phụ nữ bỗng chiếm lấy thân thể cậu với một mức độ không thể xem nhẹ được, gom hết mọi đau đớn ập đến trên người cậu.

Dường như nó đang chiếm vị trí đặc biệt, lên án cậu đã xem nhẹ nó trong nhiều năm qua, muốn tranh giành quyền được cậu chú ý.

Vương Việt như bị tra tấn trong cơn đau này.

"Máu! Máu!", Vương Siêu nhìn thấy vệt đỏ nhạt trên quần Vương Việt

"Chảy máu bên trái thì giơ tay phải, chảy máu bên phải thì giơ tay trái... chảy phía dưới thì giơ, giơ..."

Anh cứ lặp đi lặp lại những lời mẹ dạy khi còn nhỏ, thế nhưng câu nói này ở đây lại không thích hợp. Anh không biết chảy máu phía dưới thì nên làm gì, giơ tay nào lên bây giờ? Mẹ chưa từng dạy anh, em trai cũng chưa dạy.

Vương Siêu luống cuống, anh cảm giác được mình đang thở nặng nhọc, nhưng dường như không khí không chui được vào mũi anh. Thật là khó chịu, anh cảm giác như mình đang bị giữ chặt trong nước vậy.

"A!!!", Vương Siêu mất khống chế kêu lên. "Không! Không chết! Đừng chết! Sống! Sống, sống..."

Dòng máu không ngừng chảy ra, khơi dậy vài ký ức lẻ tẻ từ lâu của anh, anh nhìn thấy ba mẹ và cả chính mình dính đầy máu, anh muốn nắm lấy tay ba mẹ, nhưng chỉ nắm được lòng bàn tay nhớp nháp.

Cái chết dần hiện ra trước mắt, nỗi sợ hãi vô hạn lấn át những suy nghĩ còn sót lại trong anh.

Vương Việt phải đi sao? Em trai cũng sắp không cần anh nữa như ba mẹ rồi sao?

Đừng mà, không được!

Khi anh bình tĩnh lại, Vương Việt đang ôm anh, ôm đầu anh kéo vào lòng mình, cả người co lại.

"Không sao, em không sao... không sao cả... đừng sợ, đừng sợ..."

Mồ hôi lạnh trên trán Vương Việt rơi xuống bên tai Vương Siêu, Vương Siêu còn chưa tỉnh táo lại, anh mở to hai mắt ôm lấy Vương Việt, sợ em trai sẽ biến mất trước mặt mình, chạy đến một nơi anh không bao giờ có thể tìm được nữa.

Khi đó, sẽ chỉ còn lại một mình anh trên đời này.

Vương Siêu kề tai sát vào ngực Vương Việt, lắng nghe vào nhịp tim để xác định em trai mình vẫn còn đang sống.

Anh mệt quá, mệt đến mức muốn ngủ thiếp đi trong vòng tay em trai ngay bây giờ.

Nỗi sợ hãi đã ăn mòn tinh lực anh.

Nhưng anh tự nhủ với lòng là không được ngủ, ba mẹ đã bỏ rơi anh sau khi anh ngủ mất, anh sợ sau khi mình ngủ rồi, em trai cũng sẽ vứt bỏ mình như thế...

Ngay khi mí mắt gần như sụp xuống, anh trông thấy trong túi áo Vương Việt có một tờ giấy rơi ra, những dòng chữ in trên đó có mấy chữ anh có thể nhận ra—-

Bác sĩ gì đó, cùng với một dãy số điện thoại.







_______

Cả nhà năm mới bình an vui vẻ ~ một năm qua cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, hi vọng năm nay sẽ là một năm của những điều may mắn tốt đẹp ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro