Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11.

Rạp chiếu phim tháng này mở chuyên đề hoài cổ, chiếu lại rất nhiều bộ phim kinh điển một thời.

Lộc Phương Ninh chọn bộ phim <One day> của Lone Scherfig.

Cô không giải thích được tại sao mình lại chọn bộ phim này giữa muôn vàn bộ phim khác, có lẽ là vì cô muốn buông tay, nhưng lại thầm muốn giữ lại, cái gọi là tâm lý mâu thuẫn thực chất đang đánh nhau ở đâu đó trong thâm tâm cô. Cô đã từng xem bộ phim này nhiều năm về trước, lúc ấy cô vẫn còn đang du học, đi xem với bạn cùng phòng. Cô không hiểu sao bạn cùng phòng lại có thể nghẹn ngào mấy lần trong rạp, càng không hiểu nổi sự ước định và lựa chọn "ngu ngốc" của nam và nữ chính. Cho đến bây giờ, khi cô trông thấy tên bộ phim này lần nữa, một vài tình tiết liền xuất hiện trong đầu, cô mới phát giác được giữa mình và nữ chính có chút tương tự với nhau.

Cô và Lăng Duệ đều không ăn bỏng ngô, coca hay đồ uống khác, hai người chỉ như đơn giản đến đây để thưởng thức một bộ phim mà thôi.

Lăng Duệ nhìn tên phim in trên vé có chút ngạc nhiên, anh quay đầu hỏi Lộc Phương Ninh sao lại chọn bộ phim này, bởi vì theo anh được biết, kết cục của bộ phim này cũng không quá viên mãn.

Mà Lộc Phương Ninh đã đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống, hệt như bao người đi xem phim bình thường khác. Cô quay đầu hỏi anh: “Anh xem rồi à?”

Lăng Duệ lắc đầu: “Chưa, chỉ từng xem qua giới thiệu vắn tắt, biết một ít cốt truyện thôi”

“Vậy là được rồi”, Lộc Phương Ninh cười với anh.

“Em cảm thấy cuộc sống của sinh viên y khoa các anh thường rất bận, chắc là trước kia không có thời gian xem phim đâu nhỉ”

“Đọc phần giới thiệu hoàn toàn khác với xem phim, ít nhất em cảm thấy bộ phim này… rất sâu sắc…”

Khi Lộc Phương Ninh nói câu này, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó — để hồi tưởng lại.

Bộ phim bắt đầu ngay khi câu nói của cô vừa kết thúc.

Đèn xung quanh đã tắt, khán giả bị bóng tối bao trùm, chỉ còn bức màn sáng lên phía trước, lóe lên từng câu chuyện khác nhau trong đôi mắt mỗi người.

Cô ngồi song song với Lăng Duệ, hai chiếc ghế được ngăn cách bởi một thanh tay vịn thoải mái. Nhưng ngay lúc phim bắt đầu, Lộc Phương Ninh lại cảm thấy như xung quanh chỉ có mình cô, ai cũng không thể xâm nhập vào thế giới của cô, kể cả Lăng Duệ.

Một câu chuyện nhàm chán — nam nữ chính kéo dài mối quan hệ của họ từ ngày 15 tháng 7 năm 1988 đến ngày 15 tháng 7 năm 2008 nhờ cuộc gặp gỡ mỗi năm một lần này, hai người ở hai nơi khác nhau, trải qua hai cuộc sống khác nhau, xa cách nhưng lại thân thiết, dùng một mối quan hệ như gần như xa để duy trì những hồi ức cũ hoặc thêm những hồi ức mới vào mỗi lần họ gặp nhau.

Vừa mới kết thúc cảnh mở đầu, Lăng Duệ dường như đã hiểu lý do Lộc Phương Ninh lựa chọn bộ phim này.

Anh không khỏi nhìn về phía Lộc Phương Ninh, mà Lộc Phương Ninh lại không hề chú ý tới, cô để mặc cho bộ phim bào trùm tất cả giác quan của mình, hay nói cách khác cô như đã hoàn toàn đi vào bộ phim ấy.

Cô bắt đầu hiểu tại sao bạn cùng phòng của mình lại khóc vì câu chuyện này—không phải ai cũng chịu được nỗi đau khi không đạt được điều mình mong muốn.

Nhưng cách để thoát khỏi nỗi đau cũng rất đơn giản, hoặc là tiến về phía trước, hoặc là trở lại điểm xuất phát, nghĩa là không buông bỏ giây phút hiện tại. Nhưng khoảnh khắc buông tay thường còn dữ dội hơn nỗi đau thấm đẫm, nếu phải nói ra thì có lẽ là một kiểu đau như lột da, quặn thắt.

Và cô đang phải trải qua nó.

Lộc Phương Ninh chăm chú nhìn vào màn hình lập lòe, khi cô tiếp cận câu chuyện này, lý trí khiến cô nhận ra rằng mình không phải là bất kỳ nhân vật nào trong đó. Cho đến khi âm thanh rung lên từ điện thoại Lăng Duệ mới khiến cô thoát ra khỏi nó.

Trên màn hình hiện lên một số điện thoại vừa lạ vừa quen, Lăng Duệ nói xin lỗi với Lộc Phương Ninh, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh là bác sĩ, những cuộc điện thoại thế này không dám từ chối không tiếp được, rất có thể là bệnh nhân anh đang điều trị gọi đến. Một khi có vấn đề gì, cho dù là anh đang trong ngày nghỉ, lúc cần thiết cũng phải chạy đến bệnh viện một phen.

“A lô, xin chào”, anh ấn nhận điện thoại ngay trước khi đầu bên kia cúp máy.

“Bác, bác sĩ, em tôi, không thoải mái, anh mau đến cứu… cứu với!”

Người ở đầu bên kia điện thoại nói không lưu loát, nếu như giọng điệu không phải là quá lo lắng, thậm chí Lăng Duệ nghi ngờ rằng đây là trẻ con nhà ai đang đùa ác ý.

“Sao anh biết số điện thoại này?”, Lăng Duệ không yên lòng, hỏi thêm một câu, hy vọng dùng câu hỏi này để phán đoán xem bên kia có phải là bệnh nhân của anh không.

Trong điện thoại tràn ngập thanh âm hỗn độn của người đối diện, như thể đang muốn biểu đạt điều gì, nhưng làm thế nào cũng không thốt nên lời. Lăng Duệ nhịn không được dặn anh đừng quá lo lắng.

Rốt cục người bên kia đáp. “Thẻ! Em trai, tấm thẻ trên người em trai! Bác sĩ, mau đến cứu em trai, em trai… trên mông chảy, rất nhiều… máu!”

Lăng Duệ nghe thấy tiếng trách móc từ xa xa ở bên kia điện thoại, giọng nói ấy anh vô cùng quen thuộc. “Vương Việt? Vương Việt phải không?”, anh vội vàng hỏi.

“Anh, sao anh biết em trai tôi?”

Lăng Duệ nghe được tiếng cười hi hi từ bên kia điện thoại.
  

  

Lăng Duệ quay lại rất nhanh, Lộc Phương Ninh cũng không đợi quá lâu. Nhưng khi nghe được anh gọi ‘Phương Ninh' và cũng không có ý định ngồi vào chỗ, trong lòng cô liền có đáp án.

Cô đi theo Lăng Duệ ra bên ngoài.

“Có việc gấp phải về bệnh viện sao?”, Lộc Phương Ninh hỏi.

Chuyện thế này đã xảy ra rất nhiều lần giữa hai người bọn họ, nhiều đến mức cô cũng quen rồi.

“Ừm…”, cũng không phải là về thẳng bệnh viện, Lăng Duệ mới có được địa chỉ từ Vương Siêu. anh muốn đến nhà Vương Việt một chuyến trước, nhưng anh cũng không biết làm thế nào để giải thích ngắn gọn với Lộc Phương Ninh.

”Xin lỗi, Phương Ninh, anh không xem hết bộ phim với em được rồi…”

“Không sao!”, còn chưa đợi anh nói xong, Lộc Phương Ninh đã nói trước. "Anh cứ làm việc đi, trị bệnh cứu người là bổn phận của anh, quan trọng hơn bộ phim này mà. Nếu như anh cảm thấy áy náy, vậy xem như anh nợ em đi, có cơ hội thì hẹn lại lần sau, cũng đâu phải là không gặp nhau nữa có đúng không?”

Có lẽ là trong phim có gì đó khiến cho Lộc Phương Ninh cảm động, khóe mắt cô còn hơi hoe đỏ, còn có hơi ngấn nước. Lăng Duệ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chuyển ý. “Được… vậy anh đi trước”

Hiện tại anh đã không còn thân phận thích hợp để an ủi cô nữa, cho dù anh vẫn cảm thấy đau lòng vì biểu hiện của cô — Lộc Phương Ninh không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, cô tìm kiếm một điểm đủ cân bằng để phân định lại mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Mà Lăng Duệ thì hiểu rõ ranh giới giữa người yêu và bạn bè.

“Ừm, vậy lần sau gặp lại”

Lộc Phương Ninh nhìn bóng lưng của Lăng Duệ đang chạy và vẫy tay cho đến khi anh chạy ra khỏi hành lang rạp chiếu phim rồi biến mất nơi ngã rẽ. Cô nghĩ, dựa theo kịch bản, có lẽ cô nên nhào đến ôm Lăng Duệ, như nữ chính thốt ra một câu trong nước mắt: “I just don’t like you anymore”

Nhưng hiện thực là, Lăng Duệ chẳng phải Dexter, mà cô lại càng không phải Emma. Câu chuyện giữa bọn họ cũng hoàn toàn khác biệt.

Emma không buông tay được, nhưng Lộc Phương Ninh thì có thể.

Có lẽ cô và Lăng Duệ đều đã từng có lúc động tâm, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán, và cũng đã trở thành quá khứ rồi.

Bộ phim này không cần xem tiếp nữa, không phải vì thiếu đi Lăng Duệ, mà là vì vào lúc này, cô đột nhiên phát hiện, mình vẫn giống như chính mình của nhiều năm về trước, không cách nào đồng tình với câu chuyện tình yêu cũ kỹ này.

Nhưng cô vẫn thích nhất là câu thoại ở cuối phim : “The best thing that you could do would be to try to live your life.”

Cô rời khỏi rạp chiếu phim, định về công ty một chuyến, đi xử lý ban giám đốc khiến cô đau đầu.
  

  

Đau đớn tột cùng, Vương Việt không thể đoạt lại điện thoại từ tay Vương Siêu được.

Khi cậu nghe Vương Siêu báo địa chỉ nhà cho Lăng Duệ, chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ như một tảng đá.

Cậu phải cho Lăng Duệ thấy mặt khó chịu nhất, xấu xí nhất, dị dạng nhất của mình sao?

Mười mấy năm trước, Lăng Duệ không nhớ mặt cậu, không biết rằng người mà anh tiện tay giúp không phải là bạn nữ, mà là ‘quái vật’.

Nhiều năm qua, cậu luôn ép bản thân quên đi mọi thứ khác với người thường, nhưng hôm nay cậu lại sắp thất bại rồi, và còn sắp bại lộ ra trước mặt người khác nữa.

Không phải cậu hận thân thể của mình, cũng không phải hận mẹ vì đã cho cậu cơ thể này, mà cậu hận chính là mình đã kéo lê thân thể dị dạng này của mình vào một cuộc sống hỏng bét như hiện tại.

Đến khi Lăng Duệ đến, anh ngạc nhiên hay là chán ghét cậu đây?

  

Thực tế là hoàn toàn không.

Lăng Duệ bắt xe đi đến địa chỉ mà Vương Siêu đã nói.

Anh đã từng tưởng tượng qua Vương Việt sống ở một nơi như thế nào với điều kiện kinh tế kia của cậu, có lẽ là một ngôi nhà rẻ tiền trong khu dân cư cũ, cũng có thể là cùng người khác thuê chung một gian phòng nhỏ. Nhưng điều mà anh không nghĩ tới chính là, nơi Vương Việt ở còn đơn sơ hơn bất kỳ nơi nào mà anh từng tưởng tượng ra.

Nơi này cách tiệm ăn của Hồ Mỹ Lâm không xa lắm, nằm trong một con hẻm.

Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này không khác gì những tòa nhà thấp tầng nhỏ bình thường, trông giống như một tòa nhà văn phòng thấp tầng kiểu cũ của thập niên 80 hay 90. Anh chưa kịp đi vào, đã nghe thấy tiếng la hét, chửi bới bên trong, nghe thấy mùi khói khét lẹt, và trông thấy một người phụ nữ đang xắn tay tát nước.

Bên trong u ám, cùng với thời gian bên ngoài dường như là hai thời điểm khác nhau.

Tòa nhà hình chữ nhật có một sân nhỏ ở giữa, vẫn còn hơi sáng, còn bị quấn bởi chằng chịt những tấm lưới sắt xung quanh.

Gia đình Lăng Duệ không phải quá giàu có, nhưng từ nhỏ cũng là nhà khá giả, có bao giờ thấy được cảnh tượng thế này đâu. Nhưng không thể phủ nhận rằng có những nơi như thế này tồn tại, và gần trung tâm thành phố đến mức mọi ô nhỏ đều được lấp đầy.

Có những người phụ nữ luộm thuộm đang quát tháo nhau, có những thanh niên tóc nhuộm phì phèo điếu thuốc, cũng có những người mặc quần tây áo sơ mi như anh vội vã chạy ra… Tòa nhà này giống như một cái giếng không được chú ý đến trong thành phố, trong giếng tràn ngập các kiểu người muôn hình muôn vẻ, họ ngẩng đầu lên và thẫn thờ nhìn tia sáng nhỏ bé chiếu xuống từ trung tâm.

Lăng Duệ đi lên tầng cao nhất, cầu thang sắt dưới chân vang lên cọt kẹt theo từng bước chân anh, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu cầu thang có bị sập ở bước tiếp theo hay không.

Trông thì có vẻ không chắc chắn, nhưng người ở đây đã đi nhiều năm như vậy, chẳng phải là nó vẫn ổn sao?

Trên tầng cao nhất chỉ có một mình ngôi nhà của Vương Việt, rất dễ tìm, bởi vì nhà cậu là gác xếp phụ ở tầng trên cùng.

Anh gõ cửa.

“Vương Việt?”, anh không xác định mở miệng gọi.

“ y! Đến, đây—”, một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ bên trong, không khác với giọng nói trong điện thoại lắm. Ngay sau đó, một người đàn ông miệng méo xệch đứng sau cửa sắt, nhưng lại không mở cửa.

“Anh, là… bác sĩ, của em trai sao?”, anh hỏi.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra người đứng sau cánh cổng sắt có chút vấn đề về thần kinh.

Lăng Duệ bày ra trạng thái ôn hòa đáng tin cậy của một người bác sĩ. “Tôi là bác sĩ, là bạn của Vương Việt”

Thế là người bên trong mở cửa, nghênh đón anh vào. “Đến, đến đây! Em trai! Trên quần, có rất nhiều máu… anh, mau đến xem, xem!”

Vương Siêu lo lắng kéo anh vào nhà. Kỳ thật cũng không cần đi quá nhiều bước vào bên trong, gian phòng rất nhỏ, từ bên ngoài anh đã trông thấy Vương Việt sắc mặt trắng bệch, nằm nghiêng trên ghế sa lon đối diện cửa, đối diện với ánh mắt anh.

Môi Vương Việt run run, chỉ thốt ra được: “...Bác sĩ Lăng”

Cậu vô thức ấn mông mình sát vào ghế sa lon, muốn che giấu vết máu trên quần.

Cậu không dám nhìn vào mắt anh.

Lăng Duệ nhìn thân thể đang run lên nhè nhẹ của cậu, không nói gì, quay đầu hỏi Vương Siêu trong nhà có túi chườm nóng không?

Vương Siêu chỉ nhớ rằng mùa đông có, nhưng anh hoàn toàn không biết em trai mình để ở đâu rồi, chỉ có thể lo lắng giậm chân đi vòng quanh.

“Trong ngăn tủ cạnh tivi…”, Vương Việt nói.

Nước trong phích còn rất nóng, hẳn là vừa được đun không lâu. Anh tìm được túi chườm nóng, đổ đầy, kín đáo đưa cho Vương Việt để cậu ôm vào bụng, lại rót cốc nước nóng đưa cho cậu uống.

Lúc này Vương Việt mới cảm thấy toàn thân không còn lạnh nữa, hai luồng hơi ấm này đã làm giảm đi rất nhiều cơn đau bụng kinh của cậu.

“Trong nhà có băng vệ sinh không?”, Lăng Duệ hỏi.

“A?”, Vương Việt nhất thời không hiểu, sau khi kịp phản ứng lại, một tia huyết sắc duy nhất dưới da vọt thẳng lên mặt. “Không có… không có”

Từ sau lần đó, cũng chưa từng có lại, cậu triệt để sống dưới thân phận của một người đàn ông, làm sao trong nhà lại có thể có thứ đó được?

Vương Việt len lén nhìn về phía Lăng Duệ. Chỉ nghe được người nọ nói ‘chờ tôi một chút’, sau đó liền đi ra ngoài.


Lúc Lăng Duệ trở về, trong tay cầm một túi nhựa màu đen, bên trong có chứa băng vệ sinh.

Anh mua vài gói, để đảm bảo Vương Việt dùng đủ cho kỳ kinh nguyệt này.

Lăng Duệ quay đầu dặn Vương Siêu, bảo anh đi tìm bộ quần áo sạch, còn có cả nội y nữa.

Vương Siêu vui vẻ, cảm thấy rốt cục thì mình có thể giúp một tay rồi, hí ha hí hửng chạy vào phòng ngủ nhỏ của Vương Việt.

“Có thấy khá hơn chút nào không?”, Lăng Duệ hỏi.

“Ừm, cảm ơn… bác sĩ Lăng…”, Vương Việt thấp giọng nói.

“Thay quần áo bẩn ra đi, xử lý một chút”, Lăng Duệ cầm một cuộn giấy vệ sinh sạch sẽ, đá thùng rác qua. “Tôi xem tình huống của cậu một chút”

Vương Việt đặt tay lên lưng quần, thế nhưng không có chút sức lực nào để kéo quần xuống được.

Phía dưới cậu chắc là dơ dáy bẩn thỉu lắm rồi —- tanh tưởi, nhớp nháp, có lẽ là còn xấu xí hơn cả những nơi riêng tư mà bác sĩ Lăng đã từng khám qua.

Lăng Duệ đợi cậu rất lâu, không thúc giục cậu, cũng chỉ đứng yên nhìn về phía cậu, đợi cậu cởi quần ra, tình nguyện phơi bày ra nơi bí mật nhất của mình cho anh thấy. Cuối cùng, Vương Việt run run hỏi ra câu hỏi mà cậu muốn hỏi ngay khi Lăng Duệ tiếp điện thoại —

“Bác sĩ Lăng, anh không thấy… ghê tởm sao?”

Chán ghét mùi gỉ sắt mục nát, ghê tởm dòng máu đen nhơ nhớp chảy ra, hay là ghê tởm với cơ thể dị dạng này của cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro