Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



12.

Tuần này Vương Việt rất bận nên chưa kịp đến tiệm cơm lấy rau thịt về.

“Chị Mỹ Lâm, hay là để em mang đến cho anh Tiểu Việt đi”, Hồ Cẩn Xuân giúp phân loại trứng gà, rau quả vào những túi nilon khác nhau, cuối cùng bỏ tất cả vào một túi lớn.

Hồ Mỹ Lâm cởi tạp dề xuống. “Bên kia khó tìm lắm, chị đi được rồi, mười mấy phút là về. Bây giờ cũng không có khách, em trông hộ chị một lát là được”

“Được, chị yên tâm”, Hồ Cẩn Xuân giúp cô xách túi, đưa ra cửa.

Hồ Mỹ Lâm buộc chiếc túi căng phồng vào yên sau xe đạp, vịn tay lái bước lên xe.

Chiếc xe đạp hơi cũ, lớp sơn bám đầy bụi bẩn, khi đạp cũng phát ra tiếng lạch cạch nhẹ. Chiếc xe này đã đồng hành với cô bảy tám năm rồi, từ khi cô rời quê lên thành phố, phương tiện giao thông đầu tiên mà cô mua chính là chiếc xe này, sau này cũng đổi sang xe điện, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy chiếc xe này rất thoải mái.

Sau khi rẽ qua hai ngã tư, cô liền trông thấy tòa nhà âm u kia.

Hồ Mỹ Lâm không dừng xe ở cửa vào tòa nhà, mà đặt ở bên đường cách đó không xa. Tòa nhà có nội quy riêng, đã xác định mảnh đất trước tòa nhà thuộc về hộ gia đình nào rồi.

Cô cầm chiếc túi nhựa trong đi vào, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh có đang nhìn mình hay không. Hôm nay tòa nhà yên tĩnh hơn mọi khi, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng da thịt bị đánh đập vào và tiếng khóc cố nén của đứa trẻ.

“Quỳ ngay ngắn! Tao làm mày khóc à?!”

Bốp—!

Người ba trợn mắt, cầm trong tay một đoạn trúc được gọt mỏng, không chút lưu tình quất vào người đứa bé.

Đứa bé bị quất run lên một cái, nhưng ngay sau đó nó lại quỳ thẳng người trở lại. Có thể nếu không làm như vậy thì ba nó sẽ càng đánh mạnh hơn.

“Biết sai chưa?”, người ba móc ra một điếu thuốc, sau đó là quất thêm một cái, nghiêm nghị hỏi nó.

“Ấy ấy lão Trương, đừng đánh nữa, Tiểu Hạo bị đánh đỏ cả người rồi kìa. Trẻ con biết sai là được rồi”, dường như hàng xóm nhìn hết nổi, nhịn không được khuyên vài câu.

Ngờ đâu người ba lại trừng mắt nhìn người vừa nói: “Ông đây muốn đánh thế nào thì đánh thế đấy! Chuyện nhà tôi không tới phiên bà già quản đâu!”

“Ê —-- …”

Khúc sau Hồ Mỹ Lâm không nghe được nữa, bà cô kia đã hùng hùng hổ hổ đóng sầm cửa lại. ‘Đùng’ một cái, cô cảm giác cầu thang dây dưới chân mình rung lên mấy cái.

Đứa bé kia ăn đòn đủ, tự kéo quần lên, khập khiễng theo sau ba mình đi vào nhà. Vụ đánh con vừa rồi diễn ra giữa sân, hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy.

Hồ Mỹ Lâm lắc đầu bất lực. Nếu để con bé Hổ Cẩn Xuân kia đến, chỉ e là không tránh khỏi rắc rối.

Ở đây, cuộc sống có không tốt thì cũng đừng nên quản việc nhà người khác.


Cô có chìa khóa nhà Vương Việt, trước đó Vương Việt bận đến mức không thể phân thân được thì sẽ nhờ cô giúp chăm sóc Vương Siêu một hai lần.

Hồ Mỹ Lâm nghĩ, chiều nay Vương Việt mang Vương Siêu đi bệnh viện, cô đến nhà cậu đưa ít đồ ăn cũng coi như thuận tiện.

Chìa khóa tra vào ổ, quay nửa vòng cánh cửa liền mở ra.

Vương Việt quên khóa cửa sao?

Hồ Mỹ Lâm nhíu mày.

Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, lông mày cô giãn ra đôi chút, nhưng đồng tử lại mở to chưa từng có.

“Ai vậy?!”

Cô trông thấy người đàn ông lịch sự cùng Vương Việt đến tiệm cơm hôm trước, đang ngồi xổm trước mặt Vương Việt, mà Vương Việt đang cởi quần, trong không khí thoang thoảng chút mùi máu tanh —-

Bên cạnh họ là băng vệ sinh vương vãi, giấy vệ sinh dính máu, còn có túi chườm nóng đặt tạm sang một bên.
  

  

Hồ Mỹ Lâm không biết mình đã trở về bằng cách nào.

Lúc về còn mang theo Vương Siêu đang bẻ đầu ngón tay tách tách cười ngu ngơ với cô.
  

Hồ Cẩn Xuân đang ngồi trước cửa tiệm ăn đọc sách, ngẩng đầu lên liền trông thấy Hồ Mỹ Lâm đang đẩy xe về.

“Chị Mỹ Lâm!”, cô bé đặt sách xuống đứng lên nghênh đón, vừa đứng lên đã thấy Vương Siêu đang đi theo phía sau, hơi ngạc nhiên: “Anh Vương Siêu?”

“Sao không đi bệnh viện?”, Hồ Cẩn Xuân không khỏi hỏi.

Dù sao thì cũng phải theo lịch trình điều trị, lúc này Vương Siêu hẳn là phải được đưa đến bệnh viện hồi phục chức năng mới phải. Sao lại đi theo chị Mỹ Lâm về tiệm ăn rồi? Mà ngày thường Vương Siêu cũng ít khi tới.

Hồ Mỹ Lâm không trả lời, giật giật khóe miệng — một biểu cảm cũng không được gọi là mỉm cười, dường như cô vừa gặp phải chuyện gì đó, tinh thần cực kỳ mỏi mệt.

“Chị Mỹ Lâm…”, Hồ Cẩn Xuân ngơ ngác gọi cô.

“...Không sao đâu”, Hồ Mỹ Lâm không biết mình đang cố an ủi ai bằng những lời này, cô cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối tung trước trán giúp Hồ Cẩn Xuân, khẽ nói: “Đi vào đi”

Hồ Mỹ Lâm mở ngăn tủ cuối cùng ở quầy lễ tân ra, bên trong là chiếc xe đẩy nhựa mà cô cùng Vương Việt đi mua đồ tết rút thăm trúng được. Cô lấy ra cho Vương Siêu. Vương Siêu vui vẻ nhận lấy, khom người lái xe nhỏ ra ngoài cửa tiệm.

Giờ này trong tiệm cơm không có khách.

Hồ Mỹ Lâm tiện tay lấy một cái bàn cùng hai cái ghế đưa ra cửa, gọi Hồ Cẩn Xuân cùng đến ngồi phơi nắng.

Đầu thu trời đã bắt đầu lạnh dần, trong nhà không ấm bằng dưới ánh mặt trời.

Hồ Cẩn Xuân bỏ quần áo trên người, ngồi xuống, nhìn từng chiếc xe thưa thớt đi qua trên đường.

Nơi này là trung tâm thành phố, một góc nhỏ bị lãng quên giữa ánh đèn chen chúc, không có nhà cao tầng, không có phồn hoa, chỉ có những kiến trúc quá hạn cùng những cuộc sống rẻ tiền mà thôi.

Đằng sau thành phố hào nhoáng, có vô số góc đời như họ.

Vương Siêu chất những viên đá nhỏ dưới tán cây bên đường lên xe, miệng kêu ‘hú hú’ mô phỏng tiếng xe lao đi vùn vụt.

Hồ Cẩn Xuân nhìn một lát, vừa định nhặt quyển sách cô để quên trên bậc thềm lên thì nghe Hồ Mỹ Lâm cất tiếng: “...Cẩn Xuân”

“Chị Mỹ Lâm, sao thế ạ?”, Hồ Cẩn Xuân nghe ra sự do dự trong lời nói của cậu, quay người nhìn về phía cô, đợi cô nói ra lời muốn nói.

“...Chị không được ăn học bao nhiêu”, Hồ Mỹ Lâm bận bịu cả ngày, còn chưa kịp uống được mấy ngụm nước, khóe miệng khô khốc, cô vươn đầu lưỡi ra liếm liếm. Cô hít một hơi nặng nề, hỏi: “Em đã từng gặp qua người vừa là nam vừa là nữ chưa?”

“Hả?”, Hồ Cẩn Xuân nghe không hiểu, người vừa là nam vừa là nữ là sao?

Hồ Mỹ Lâm nhìn ra sự thắc mắc trong mắt Hồ Cẩn Xuân.

Cô nhớ tới Vương Việt hốt hoảng cầm quần áo bẩn che đi phần thân dưới của mình, trong ánh mắt bọn họ phản chiếu sự kinh ngạc và xấu hổ của nhau. Cả người cô như bị đóng đinh tại chỗ, hai chân không cách nào xe dịch, mãi cho đến khi người bạn kia của Vương Việt ngăn cản tầm mắt của cô, cô mới giật mình ngẩn ngơ hỏi: “Đây là sao? Sao lại có máu nhiều như vậy?”

Vương Việt thay xong quần áo, được Lăng Duệ dìu xuống lầu, đi qua người cô, cô nghe được Vương Việt nói với cô câu: “Xin lỗi”

Nhưng cô không hiểu, không hiểu tại sao Vương Việt lại nói câu này với cô.

Hồ Mỹ Lâm thở dài, trút hết không khí tích tụ trong khoang phổi, cả người như quả bóng xì hơi tựa vào góc tường, không trả lời câu hỏi của Hồ Cẩn Xuân.

Hồ Cẩn Xuân thấy cô không có ý giải thích, âm thầm nhai lại đoạn này trong lòng một lần, càng nhai càng cảm thấy hoang đường. Cô nhớ lúc giúp ở nhà lau kính,  một tờ báo không biết năm nào, có một tin tức như vậy — Người song tính đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc.

Cô nhìn Hồ Mỹ Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn Vương Siêu đang cười ngây ngô ven đường.

Một ý nghĩ hoang đường trở nên rõ ràng trong nhận thức của cô…

“Cẩn Xuân, sau này em phải đối xử… tốt với anh Vương Việt của em đó, có biết không?”

Cô bé nghĩ Hồ Mỹ Lâm đã ngủ, nhưng lại không phải vậy. Có thể là cô chỉ đang một mình tiêu hóa hết những gì mà cô trông thấy ngoài tầm hiểu biết của chính mình.

Hồ Cẩn Xuân ngoan ngoãn đáp lời.

Ánh mặt trời mùa thu rơi xuống mí mắt gần như trong suốt của Hồ Mỹ Lâm, khiến khóe mắt cô đỏ hoe. Hồ Cẩn Xuân cúi người nhặt quyển sách bị úp sấp lên, lật đến trang mình đã gấp lại, tiếp tục đọc.

 
Trên bìa sách có bốn chữ in đậm — <Cây cỏ trên thế giới>

Cô cảm thấy hiện tại nên đổi ngược lại mấy từ này —

Thế giới cây cỏ.
  

  

  

  

Trên đường đi, Lăng Duệ hỏi cậu có cần cõng không, anh cảm giác Vương Việt đã đau đến lả người, từng bước chân đều run lên.

Nhưng Vương Việt lại từ chối.

Cậu nói: “Không sao đâu bác sĩ Lăng, cũng không phải quá đau”, cậu có thể chịu được.

Huống hồ trên bụng đã có túi chườm nóng, tốt hơn nhiều so với lúc đầu rồi.

Lăng Duệ phải đỡ cậu đi từng bước ra ngoài, mãi cho đến lúc đến đường lớn bắt được taxi.

Vương Việt ôm bụng, nép vào một góc ở phía sau, nhưng cậu không dám ngồi thẳng mà chỉ ngồi một nửa, cậu sợ máu lại chảy ra làm bẩn chỗ ngồi. Dù cho trong quần đã có băng vệ sinh nhưng cậu vẫn rất sợ.

Lăng Duệ khẽ thở dài.

Vương Việt ngồi như thế, khiến anh cảm thấy trong lòng ẩn ẩn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

Câu bác sĩ Lăng, anh không cảm thấy buồn nôn sao?’ cứ mãi quanh quẩn bên tai anh. Sau đó anh đã trả lời thế nào?

“Không buồn nôn”

Sao lại phải cảm thấy buồn nôn? Chẳng qua là các cơ quan trong cơ thể đang thực hiện hoạt động sinh lý bình thường thôi mà, bị bẩn, bị khô héo đi, chỉ là bị bệnh mà thôi.

Lăng Duệ hy vọng Vương Việt có thể hiểu rằng, cậu không cần phải trở nên hèn mọn như thế vì điều này hay điều khác.

Lăng Duệ dìu cậu, giúp cậu bốc số, lại chào hỏi với bác sĩ trực hôm đó, bảo rằng lúc gọi đến số của Vương Việt thì trực tiếp gọi anh qua kê đơn thuốc là được.  

  

Đây là lần thứ hai Vương Việt bước vào văn phòng của Lăng Duệ —

Cậu mơ hồ còn ngửi thấy mùi bánh kem ngọt ngào còn phảng phất đâu đây.
  

  

“Lão Lăng, tôi đẩy qua cho cậu rồi đây”, Bành Bác kéo mấy thực tập sinh lại, đem toàn bộ thiết bị kiểm tra dự phòng trong khoa đưa cho Lăng Duệ.

“Cậu đây là muốn thiên vị cho ai vậy?”, anh ta không khỏi trêu chọc nói. Mà hình như… anh ta có thấy bệnh nhân nào đâu nhỉ? Theo anh biết hôm nay hẳn là lúc Lăng Duệ đi hẹn hò với Lộc tổng, sao lại thành ra hẹn bệnh nhân rồi?

Lăng Duệ nhìn thực tập sinh một chút, đứa trẻ này cũng rất sáng suốt, nói câu nếu cần giúp gì thì gọi cậu ta, rồi thức thời đi ra ngoài.

Đợi thực tập sinh ra đến cửa, Bành Bác nghi ngờ hỏi Lăng Duệ: “Như ra trận vậy hả? Bệnh nhân đâu? Không phải là tiểu Lộc tổng nhà cậu xảy ra chuyện gì chứ?”, thế nhưng anh ta lại không nghe nói có Lộc Phương Ninh cũng đến bệnh viện mà, mà trái lại là nghe y tá trực quầy bảo rằng Lăng Duệ dìu một người đàn ông đến…

Đàn ông…

Lúc này Bành Bác mới chú ý tới trên sô pha có một người đàn ông đang nằm co người lại.

“Á? Cậu ta là bệnh nhân hả?”

“Đệt… khoa chúng ta sao?”

Rồi anh ta trông thấy Lăng Duệ khẽ gật đầu, đồng thời trông thấy người đàn ông trên sô pha nhấc khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt lên.





_____

Beta: Chia sẻ một chút, có thể do nội dung của Dạ Hà chủ yếu là chậm rãi bình đạm, không mãnh liệt cũng chẳng cao trào, nên lượt đọc có phần không được bằng những fic khác, nhưng cá nhân mình vẫn luôn rất thích những mạch fic thế này, thích luôn cả giọng văn của tác giả, cảm giác rất hiện thực, khai thác được những khía cạnh vô cùng đời thường nhưng ít ai để ý được, cũng có thể do gu mình thích nhẹ nhàng sâu sắc vừa đủ chứ không thích quá nhiều tình tiết lên voi xuống chó, nên hơi tiếc vì Dạ Hà không tiếp cận được người đọc nhiều như những bộ đang hoàn :> Dù sao thì nếu ai cảm thấy Dạ Hà khá là hợp gu thì cho mình bắt tay một cái :>>>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro