Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Hôm đó trời đổ mưa, Hồ Mỹ Lâm sau khi bận rộn cả ngày mới phát hiện bắp chân và cánh tay mình đều đầy những vết thương, nhưng vết thương không được xử lý kịp thời đã bầm tím cả lên.

Sau khi Vương Việt biết đã gọi điện cho cô mắng cô một trận. Chuyện vượt đèn đỏ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vương Việt nói may là cô còn tốt số, không bị xe đâm, còn gặp được người tốt, không bắt cô bồi thường tiền. Hồ Mỹ Lâm không biết nói gì, dù sao đây cũng là do cô sai, cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên nặng nề.

Vương Việt thở dài, định chạy thêm hai đơn buổi tối, nói là sẽ về sớm một chút giúp cô dọn dẹp.

Hồ Mỹ Lâm vốn định từ chối, nhưng đôi môi cô run lên, vẫn là lựa chọn không nói ra. Từ khi cô rời khỏi vùng đất trồng đầy lúa mạch kia, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thương yêu như một người phụ nữ. Cô cho rằng cuộc sống hiện tại của mình cũng không quá kém, ít nhất vẫn còn có cơm ăn, có thể tự nuôi sống chính mình, còn có thể phụ giúp anh em Vương Việt Vương Siêu một chút, thấy thế nào cô cũng được xem như là một ‘người phụ nữ thành công’, nhưng tình cảm gia đình đã xói mòn và bị cắt đứt từ lâu cũng khiến cho khát vọng nào đó trong cô càng thêm mãnh liệt.

“Cảm ơn anh, Vương Việt”

Đầu bên kia điện thoại bỗng dưng dừng lại một lát, thật lâu mới nói ra được câu cảm ơn làm gì.

Bên trong vang lên tiếng chủ quán ăn báo đã làm xong món ăn, Vương Việt mới vội vã cúp điện thoại. Hồ Mỹ Lâm cũng ném điện thoại sang một bên, lấy một lọ thuốc tím đã bám đầy bụi ra từ quầy thu ngân trong tiệm, dùng giẻ lau sạch rồi bôi lên vết thương của mình.

Nước thuốc nhuộm da cô thành một màu vàng tím, như thể phủ lên phần da thịt bị thương của cô một lớp áo giáp mỏng không thể nào phá hủy.

Chiếc điện thoại bị ném lên bàn bỗng dưng sáng lập lòe —-- Có một tin nhắn mới chưa đọc.
  

  

Hơn chín giờ đêm, Vương Việt đỗ xe điện trước cửa tiệm ăn của Hồ Mỹ Lâm.

Giờ này vẫn còn được coi là giờ ăn cơm, trong tiệm ăn vẫn còn vài thực khách đang ngồi uống rượu. Với điếu thuốc trên tay, hai tay để trần, nói cười ầm ĩ.

Khi Vương Việt bước vào, không ai liếc mắt nhìn người giao hàng này một cái. Mãi đến khi món ăn tiếp theo được cậu bưng lên, một người trong đó mới bất ngờ lên tiếng: “Này, cậu là người giao hàng hay nhân viên phục vụ vậy?”

Trên bàn gỗ được phủ một lớp kính để dễ lau chùi. Lớp thủy tinh và đĩa sứ va chạm vào nhau, phát ra một âm thanh lạch cạch.

“Có gì cần giúp thì là cái đó”, Vương Việt nói, cậu mỉm cười, hệt như một nhân viên phục vụ thực thụ: “Mời anh dùng thong thả”

Hồ Mỹ Lâm đang bận đợi khách gọi món ăn ở bàn bên cạnh, vị khách bên này nhìn Vương Việt, gạt tàn thuốc rồi cười vài tiếng, quay đầu sang hỏi: “Bà chủ, đây mới là ông chủ hả?”, ánh mắt hắn đá về phía Vương Việt.

“Làm gì có!”

Bút bi viết tên món ăn cuối cùng lên một tấm bìa cứng cỡ lòng bàn tay, Hồ Mỹ Lâm xoay người, ánh mắt đảo qua vị khách đang nói chuyện, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Vương Việt, bình tĩnh mở miệng—-

“Đây là em trai tôi”

Vương Việt cũng nhìn chằm chằm vào Hồ Mỹ Lâm. Cậu có chút bất ngờ trước câu trả lời đó của cô, nhưng cậu không thể nghĩ ra từ nào thích hợp và chính xác hơn để tóm tắt mối quan hệ giữa cậu và Hồ Mỹ Lâm nữa. Vương Việt thuận theo lời cô, đáp: “Giúp gia đình một tay thôi”

Mấy người trên bàn khen vài câu, sau đó lại trở về câu chuyện của chính mình.

Ngoại trừ những vị khách ở hai bàn này lắng nghe Hồ Mỹ Lâm nói, những người khác không biết, và cũng không cần biết câu trả lời này. Câu nói này chỉ là để tài nói chuyện thoáng qua liền biến mất giữa những người xa lạ trên bàn rượu mà thôi.


Hồ Mỹ Lâm kéo tờ giấy xuống, đưa phần bìa còn lại cho Vương Việt. Cô quay lại bếp phụ trách việc nấu nướng, Vương Việt ở bên cạnh làm mấy việc lặt vặt, bưng thức ăn đưa cơm.

Có những chuyện bọn họ dường như đã ngầm hiểu rõ, cũng không ai tiếp tục nhiều lời.

Mãi cho đến gần mười hai giờ, mọi người trong tiệm ăn mới rời đi. Hồ Mỹ Lâm ngồi một bên bàn, cầm điện thoại hùa theo mấy tin nhắn như nã pháo của người nhà thúc giục cô đi xem mắt. Điều này khiến cô rất phiền, một hàng dài tin nhắn tỏ ra quan tâm nhảy vào giao diện chat của cô. Cô chẳng buồn ấn mở, chỉ lướt qua mấy chữ thao thao bất tuyệt kia, cực kỳ nhàm chán. Còn không vui bằng nhìn Vương Việt làm việc nữa.

Hồ Mỹ Lâm cất điện thoại vào ngăn kéo, tạm thời cắt đứt mấy mối liên kết kia. Cô ngẩng đầu nhìn tiệm ăn trống rỗng chỉ còn mỗi hai người, nhìn  Vương Việt quét giấy tờ và tàn thuốc vứt trên sàn vào ki hốt rác, nhìn đường cong nhu hòa bị rám nắng trên khuôn mặt cậu — Điều này không khỏi khiến cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Vương Việt, ý nghĩ bật ra trong vô thức của cô là người này sao trông giống một cô gái thế kia, cho dù cách ăn mặc và giới tính của cậu không hề có liên quan gì đến phụ nữ cả.

Vương Việt… nên là người được yêu thương. Trực giác của phụ nữ nói với Hồ Mỹ Lâm như thế.

Mà cô và Vương Việt là cùng một loại người.

Chưa đầy một lúc sau, điện thoại đặt trong ngăn kéo đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ bâng quơ của cô. Hồ Mỹ Lâm thấp giọng mắng một câu, lôi từ ngăn kéo ra âm thanh kẽo kẹt chói tai. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ. Sau khi Vương Việt nghe tiếng vội đứng thẳng người lên, vô thức nhìn về phía cô. Hồ Mỹ Lâm dường như hơi sửng sốt khi nhận cuộc gọi kia, sau đó thì thầm một câu: “Xem ra tiệm ăn sắp có thêm người rồi”
  

  

-  

  

  

Không phải ngày nào Vương Việt cũng nhận được đơn giao thức ăn ở bệnh viện, đến khi cậu gặp lại Lăng Duệ đã là nửa tháng sau rồi.

Cậu nhận một đơn hàng là một cái bánh sinh nhật, trong một tiệm bánh kem ở tòa nhà sầm uất nhất trong thành phố. Tên cửa tiệm là một hàng chữ tiếng Anh mà cậu không hiểu, logo trông hệt như một chuỗi đường viền phức tạp, cậu còn chưa đến nơi đã nghe mùi bánh nướng ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, thơm đến mức như phủ cả lên mồ hôi trên cơ thể cậu.

Lúc Vương Việt đi vào, bánh kem vừa được gói xong. Nhân viên cửa hàng mang một nụ cười rập khuôn, thậm chí khóe miệng cong lên cũng giống hệt như nụ cười 'hài lòng' trên bảng quảng cáo của trung tâm mua sắm. Nhân viên cửa hàng dặn dò Vương Việt, bánh kem này rất dễ chảy ra, nên cậu phải giao hàng đúng hạn.

Vương Việt gật gật đầu, cẩn thận cầm nó lên.

Bao bì bên ngoài chiếc bánh được làm bằng bìa cứng, bên trên che một lớp vải nhung sẫm màu có hoa văn chìm, buộc bằng dây lụa viền hoa, trên đỉnh hộp là một bó hoa tươi được cắt tỉa kỹ càng, kèm theo một tấm thiệp có dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’. Vương Việt chưa bao giờ trông thấy kiểu hộp bánh kem thế này, tinh xảo hệt như một kiệt tác nghệ thuật vậy. Cậu nhớ đến chiếc bánh kem mà cậu mua cho Vương Siêu trong sinh nhật anh, bao bì bên ngoài là loại bìa cứng bằng nhựa rẻ tiền nhất.

Có vẻ như giấy gói của chiếc bánh này còn đắt hơn cả chiếc bánh kem cậu mua khi ấy.

Và tên của người nhận chiếc bánh này được viết bằng hai ký tự in đậm ngay ngắn -Lăng Duệ.




Vương Việt không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấn phím lầu 4 trong thang máy của bệnh viện này.

“Xin chào, cho hỏi bác sĩ Lăng ở đâu thế?”, Vương Việt chạy đến quầy y tá hỏi.

Y tá trực ban chỉ về phía cuối hành lang: “Bác sĩ Lăng bây giờ chắc là đang ở trong phòng làm việc, ầy, là phòng ở trong cùng ấy”

“Cảm ơn”

Vương Việt vừa đi khỏi, mấy cô y tá ở quầy liền thấp giọng bàn tán—-
 
“Trời ạ, trong cái hộp kia là gì vậy? Sao còn có hoa trên nắp hộp nữa kìa”

“Mấy cô có biết cửa hàng bánh kem cực kỳ đắt ở  tòa nhà China World Tower không? Có nhiều video lắm rồi ấy, hộp bánh sinh nhật của cửa hàng đó là thế này đó”

“Tôi biết tôi biết nè! Chắc cái bánh sinh nhật cầu kỳ kia phải tốn ít nhất một tháng lương của tôi mất. Là ai tặng cho bác sĩ Lăng nhỉ? Chịu chi ghê”

“Còn ai nữa? Chắc chắn là tiểu Lộc tổng rồi! Cô không biết sao? Hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Lăng đấy! Thân là bạn gái sao lại không có biểu hiện gì cho được?”

“Haizz, có người yêu là một người có tiền có khác…"




Bảng thông tin trước cửa phòng làm việc có dán ảnh và tên của Lăng Duệ. Tuổi còn rất trẻ mà đã là phó chủ nhiệm khoa phụ sản của bệnh viện này rồi. Vương Việt không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác khẩn trương, cậu bất an đứng trước cửa phòng làm việc sửa sang lại vạt áo của mình, lau khô mồ hôi trên trán, rồi mới gõ cửa phòng Lăng Duệ.

“Mời vào”

Giọng nói bên trong vô cùng ôn hòa và dứt khoát.

“Bác sĩ Lăng, đây là bánh kem của anh”, Vương Việt nói một cách dứt khoát lưu loát, cậu vẫn đứng nguyên ở cửa, quét mặt một vòng rồi hỏi: “Đặt ở đâu vậy ạ?”

Lăng Duệ ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, liếc mắt liền nhận ra cậu nhân viên vẫn thường mang thức ăn đến bệnh viện cho bọn họ: “Là cậu hả?”, anh chào hỏi như một người quen biết cũ, dù cho chính anh cũng không biết người nọ tên gọi là gì.

“Gần đây không thấy cậu nhỉ”, Lăng Duệ nói.

Vương Việt ngại ngùng cười cười, giải thích: “Cũng đâu phải ngày nào cũng nhận được đơn hàng ở bệnh viện đâu, mà bình thường anh cũng rất bận mà, không gặp cũng là chuyện bình thường”

Lăng Duệ thấy cậu vẫn còn đang đứng ngoài cửa, đột nhiên nhớ đến mình còn chưa nói với người ta đặt ở chỗ nào, có chút áy náy.

“Vào đi, đặt trên bàn trà giúp tôi là được”, nói rồi, anh đi đến máy lọc nước lấy một cốc nước.

Sau khi Vương Việt đặt hộp bánh kem ngay ngắn trên bàn trà, quay đầu lại liền thấy cánh tay Lăng Duệ đã đưa ra trước mặt cậu.

“Mùa hè nóng bức, nghề này của các cậu chạy cả ngày ở ngoài, ra mồ hôi nhiều, uống chút nước để tránh bị cảm nắng”

Vương Việt vốn định từ chối, nhưng Lăng Duệ trực tiếp nhét cốc giấy vào tay cậu, căn bản không cho cậu có cơ hội từ chối, hoặc là một ý nghĩ kỳ quái nào trong thật sâu trong thâm tâm cậu đã thôi thúc cậu nhận lấy cốc nước kia.

Nước ấm xuyên qua thành cốc, truyền đến lòng bàn tay cậu, là một nhiệt độ khiến người ta dễ chịu ngay cả trong mùa hè nóng bức,  không nóng đến mức không thể chạm vào, cũng không lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, tựa như cảm giác mà Lăng Duệ mang đến vậy.

“Bác sĩ Lăng, cảm ơn anh”, Vương Việt bưng cốc nói.

“Khách sáo làm gì”, Lăng Duệ thuận miệng đáp. Anh lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh chiếc bánh kem, sau đó gửi ảnh cho Lộc Phương Ninh.

Chiếc bánh này là do cô đặt làm riêng, 6000 tệ, cô lại sẵn sàng chi số tiền này. Lăng Duệ rút tấm thiệp chúc mừng ra khỏi bó hoa — theo thói quen của Lộc Phương Ninh, có lẽ sẽ có một lời tâm tình bằng thứ tiếng Anh khó hiểu được viết bằng chữ hoa đẹp đẽ. Có khoảng thời gian Lộc Phương Ninh đi công tác ở nước ngoài, đến mỗi thành phố đều gửi cho anh một tấm bưu thiếp, mặt sau sẽ có một bài thơ tình của một nhà thơ ở thành phố đó.

Nhưng lần này, mở tấm thiệp ra cũng chỉ có mấy chữ ngắn gọn được viết bằng bút máy — Chúc bác sĩ Lăng sinh nhật vui vẻ!

Lăng Duệ có chút bất ngờ, nhìn thêm vài lần, xác định không còn lời gì khác liền đặt nó sang một bên. Mà đối diện với chiếc hộp bánh kem quá tinh xảo này. anh cũng không biết phải làm gì với nó, chỉ riêng hoa tươi bên trên đã khiến anh không biết phải làm gì rồi.

Vương Việt thấy có vẻ như Lăng Duệ đang khó xử, lúc cậu vừa đến lấy bánh, tình cờ thấy nhân viên bán hàng đã cố định bó hoa lên lớp giấy gói cuối cùng như thế nào, cậu ngửa đầu uống hết chỗ nước còn lại, chỉ tay vào một chùm hoa forget me not màu lam: “Bác sĩ Lăng, ở đây này, bên dưới hoa có một chiếc nút, có thể trực tiếp tháo bó hoa xuống’

Lăng Duệ đẩy chùm hoa màu lam ra, đấy chiếc nút nhựa nhô lên sang một bên, cả bó hoa liền tách ra.

“Giấu sâu thật đấy”, có vẻ Lăng Duệ cũng cảm thấy thú vị, ngắm nghía thiết kế tinh xảo này thêm một lúc. Sau khi kéo dây lụa xuống, hộp bánh được đẩy từ chính giữa sang hai bên, để lộ hoàn toàn món đồ ngọt được trang trí tinh xảo và đắt tiền bên trong.

Vương Việt nhịn không được nghiêng người nhìn thêm một chút, dù sao cho đến bây giờ cậu chưa từng thấy qua chiếc bánh kem nào đắt như vậy.

Hành động này có chút không lịch sự, mặc dù Vương Việt đã cố hết sức khống chế nghiêng mình cùng ánh mắt liếc sang một bên, nhưng cũng may là Lăng Duệ không cảm thấy cậu mạo phạm chút nào.

“Ăn cùng nhé?”, Lăng Duệ không chút thương tiếc cắt một dao lên chiếc bánh kem tinh xảo, định cắt một miếng đặt vào đĩa giấy.

Chiếc bánh kem thế này sao Vương Việt có thể ăn được? Cậu đỏ mặt lùi về sau nửa bước, xua tay.

“Không, không cần đâu, cái này… đắt quá…’, giọng cậu dần nhỏ lại, có lẽ vừa rồi cậu đến quá gần, nên mới khiến bác sĩ Lăng hiểu lầm rằng cậu thèm thuồng muốn ăn lắm.

“Tôi, tôi cũng phải đi rồi”

Vương Việt cảm thấy mình ngồi trên ghế sa lông này có chút bỏng mông, cậu vội vàng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Lăng Duệ giữ chặt cậu lại. “Nước cũng đã uống rồi, ở lại ăn thêm miếng bánh thì có làm sao. Hôm nay là sinh nhật tôi, là chuyện vui mà, cho cậu hưởng tí vía thọ tinh đấy”. Nói xong, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngượng ngùng buông bàn tay đang nắm chặt bả vai Vương Việt xuống.

“Xin lỗi, có phải tôi làm chậm trễ công việc của cậu rồi không?”

“Không… không có”, Vương Việt cúi thấp đầu, trông thấy miếng bánh kem đã được cắt gọn gàng, mùi bơ ngọt ngào thu hút nơi chóp mũi cậu.

Lăng Duệ đẩy bánh kem đến trước mặt cậu. “Vậy ăn xong rồi hãy đi”, anh cầm điện thoại trên bàn lên.

“Tôi ra ngoài gọi điện thoại một lát”

Lăng Duệ quan tâm để lại không gian cho cậu, không đến mức khiến đối phương quá ngượng ngùng trước anh.

Đi đến cửa, Lăng Duệ mới nhớ ra còn chưa biết tên Vương Việt, thế là quay đầu lại hỏi: “Hình như tôi chưa biết tên cậu? Không thể lần nào cũng gọi là ‘anh giao thức ăn’ chứ nhỉ?”

Vương Việt đang ngồi trên ghế sa lông cạnh cửa sổ, nắm chặt ống quần, nhìn về phía Lăng Duệ.

“Vương Việt, tên tôi là Vương Việt”

Lần này, rốt cuộc cậu cũng có thể nói rõ cho Lăng Duệ biết tên mình. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro