Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.

Đêm đen buông xuống, mang theo sắc màu đặc kịt ánh lên mặt sông như được tráng một lớp gương. Hai bên bờ rộng rãi, vững chãi đỡ lấy cây cầu lớn, đỡ lấy cả dáng vẻ cùng tâm tình khẩn trương của Vương Việt đang ở trên cầu. Đêm tối tĩnh lặng lúc này lại giống như phủ lên một chút thương tình, đem mênh mông bạt ngàn lặng lẽ bao trùm lấy cậu cùng người đàn ông phía sau lưng.

Vương Việt không bao giờ ngờ được rằng, trong hôm nay xảy ra một chuyện có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới. Thùng giữ nhiệt để giao hàng ở yên sau xe được tháo xuống, trở về với chức năng vốn có của nó, chở theo một người đàn ông đang nghiêng đầu ngắm cảnh dòng sông - Lăng Duệ.

Cơn gió thổi những ngọn đèn loang lổ vào thinh không, thổi lên người bọn họ, thổi lên từng kẽ tóc cong cong, dập dìu như đang trong giấc mộng.
  
Vương Việt không biết làm thế nào để cảm ơn miếng bánh kem kia của Lăng Duệ, hay nói đúng hơn là không biết nên cảm ơn thế nào đối với ánh mắt bình đẳng mà Lăng Duệ đã nhìn cậu, xua đi những ánh mắt dư thừa vẫn đè nặng lên bờ vai cậu. Vương Việt nói, bác sĩ Lăng, hay là tôi mời anh ăn một bữa nhé? Sau khi nói câu này, Vương Việt lập tức hối hận, dường như cậu đã đi quá trớn rồi, không bàn đến hai người mới chỉ vừa quen nhau, thân phận của cậu với bác sĩ Lăng giống nhau sao? Làm sao anh lại có thể cùng cậu ăn cơm được đây?

Thế nhưng Lăng Duệ chỉ suy nghĩ một lúc, thế là lại đồng ý. Anh bảo hay là ngay tối nay đi? Đi ăn khuya sau khi chúng ta tan làm thì sao?

Lăng Duệ đưa cho cậu một tấm danh thiếp, nói với cậu rằng trên đó có số điện thoại của anh.
  
Vương Việt cất tấm danh thiếp vào ngăn túi duy nhất có khóa kéo của cậu. Cậu cũng không gọi vào số kia, chỉ chạy xe đến bệnh viện, thật vừa lúc hai người gặp nhau. Lăng Duệ xách túi, ngồi lên xe cậu. Bọn họ thậm chí còn không thảo luận trước sẽ đi ăn gì.

Giờ đây, hai người mặc quần áo và khí chất hoàn toàn khác nhau ngồi cùng một chỗ, tạo nên một cảm giác quỷ dị nhưng cũng không kém phần hài hòa.

Lăng Duệ đưa tay nắm lấy yên xe, gió thổi tung những lời anh nói, truyền vào tai Vương Việt ngồi đằng trước: “Tìm một quán ven đường là được rồi. Chắc cậu biết nhiều quán ăn ngon mà rẻ lắm nhỉ?”
  
Vương Việt không biết mình đã từng giao bao nhiêu thức ăn của bao nhiêu quán nữa, nhưng cậu cũng chỉ là một người giao đồ ăn mà thôi, có quán nào lại cho người giao hàng nếm thử thức ăn bao giờ? Bình thường cậu cũng không sẵn lòng để mua những bữa ăn hơn mười mấy tệ một phần mà.
  
“... Cũng, không nhiều lắm…”, Vương Việt nói quanh co.
  
Lăng Duệ làm sao mà giống cậu được.
  
“Vậy thì chọn chỗ nào cậu cho là phù hợp nhất, đặc sắc nhất đi”
  
Vương Việt lắng nghe anh nói.
  
Làm sao có thể dẫn Lăng Duệ đi ăn ở quán ven đường được đây?
  
Cân nhắc một lúc, trong lòng Vương Việt đã có quyết định.
  
Chiếc bóng mơ hồ của hai người được những ánh đèn chói lọi trên cầu chiếu sáng, phản chiếu trên mặt nước, lấp đầy cả dòng sông.
  

Lăng Duệ không ngờ rằng nơi mà Vương Việt đưa anh đến chính là tiệm ăn nhỏ mà anh đã đi qua nhưng không vào được hai tháng trước.
  
Nó nằm ngay phía bên kia của con hào.

Mặc dù biển hiệu bên ngoài tiệm ăn đã có không ít vết bẩn, nhưng bên trong lại được quét dọn rất sạch sẽ chỉnh tề. Giờ này rồi mà bên trong tiệm chỉ còn trống mỗi hai bàn, còn lại đều chật kín người. Nhưng thức ăn không nhiều, họ toàn là uống rượu.
  
Cánh cửa kính bị đẩy ra, chiếc chuông gió bên trên kêu vang, một cô gái trẻ với khuôn mặt non nớt từ phía sau chạy ra nghênh đón, bàn tay chưa kịp khô lau qua loa lên chiếc tạp dề: “Mời ngồi ạ. Trên bàn có menu… Anh Tiểu Việt?”

Cô bé ngạc nhiên vì sao hôm nay cậu lại về sớm thế, trước đây mỗi ngày đều gần đến giờ tiệm cơm đóng cửa, Vương Việt mới có thể đến ăn bát cơm, sau đó giúp dọn dẹp đôi chút.
  
“Cẩn Xuân, có mình em à?”, Vương Việt hỏi.
  
Cô bé xua xua tay: “Không phải, chị Lâm ở trong bếp ấy”
  
Cô bé này đến đây hơn một tháng trước, tên là Hồ Cẩn Xuân, là em họ của Hồ Mỹ Lâm, năm nay mới mười sáu. Nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là độ tuổi phải lăn lộn ra ngoài làm việc, nhưng cô bé vẫn cứ phải đến nơi này phụ giúp việc rửa bát trong tiệm cơm.

Hôm đó là Hồ Cẩn Xuân liên hệ với Mỹ Lâm, nói với cô là muốn lên thành phố làm việc, nhưng không ai muốn nhận cô bé cả, dù sao thì vẫn chưa trưởng thành, hỏi Hồ Mỹ Lâm có thể tạm thời nhận mình không. Hồ Mỹ Lâm vốn cho rằng đứa bé này chỉ là nhân dịp nghỉ lễ đi làm thêm mà thôi, không nghĩ tới đến tháng chín rồi mà vẫn không về. Hỏi ra mới biết được, đứa bé này căn bản không học lên cấp ba. Hồ Mỹ Lâm định liên hệ với người nhà ở quê tìm cách cho cô bé đi học, nhưng Hồ Cẩn Xuân lại cản cô lại.

“Chị Mỹ Lâm, tình cảnh ở nhà em chị cũng biết mà, năm nay anh em thi lên đại học, mẹ lại mắc bệnh tiểu đường, ba em… đã mất lâu rồi. Nhà em không có tiền cho em đi học đâu, mà em cũng không muốn đi. Đầu óc em không tốt như anh em có thể thi đậu một đại học tốt như vậy được. Mà bình thường họ hàng cũng hay tiếp tế chúng em rồi, em không có mặt mũi nào đi vay tiền thêm nữa… Em có tay có chân, cũng không ngại khổ, có thể kiếm chút tiền chi trả tiền thuốc cho mẹ”
  
Có người sống cho tương lai, có người sống cho hiện tại, nhưng cũng có người sống chỉ là để còn tồn tại mà thôi.
  
Hồ Mỹ Lâm suy nghĩ hai ngày, rồi mới để cô bé ở lại. Tiệm ăn bây giờ chỉ có một mình cô, vào giờ cơm bận rộn đúng là có chút khó khăn, coi như Cẩn Xuân đến giúp cô một tay vậy, tiền lương dựa trên lợi nhuận của tiệm ăn, cho ở cùng với cô luôn.
 

Hồ Mỹ Lâm bê thức ăn ra, lúc trông thấy Vương Việt có hơi ngạc nhiên: “Hôm nay sớm vậy?”
 
Vương Việt nhường lối, để lộ Lăng Duệ đang đứng đằng sau cậu.
  
“Mời… bạn ăn một bữa cơm”, Vương Việt ngượng ngùng.
  
Lăng Duệ không nói gì, chỉ lịch sự mỉm cười với Hồ Mỹ Lâm.
 
Bạn bè sao?

Hồ Mỹ Lâm nghi ngờ nhìn Lăng Duệ từ trên xuống dưới. Không phải cô chưa từng gặp qua dạng người này, cũng không phải chưa từng gặp qua một thực khách như vậy, chỉ là vì anh ta thế mà lại đến cùng với Vương Việt, lại không hề phản bác hay giải thích, điều này khiến cô khó hiểu. Có lẽ cô nên hỏi Vương Việt một chút.
  
Nhưng cô lại không nói gì nữa, chỉ nhét tờ bìa cứng có tờ giấy gọi món vào tay Vương Việt: “Vậy hai người xem đi, có việc gì thì bảo Vương Việt tìm tôi là được rồi, tôi đi làm trước đã”. Dù sao trong bếp vẫn còn đang nấu dở.
  
Cô gọi Cẩn Xuân, bảo cô bé vào bếp phụ một tay, nói với cô bé không cần phải đặc biệt ở đây phục vụ anh Tiểu Việt của em đâu, lát nữa anh ấy chọn xong thức ăn rồi vào bếp báo là được rồi.
 
Vương Việt đáp lời. Cậu dẫn Lăng Duệ ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ.
 
Đây là lần đầu tiên cậu lấy tư cách làm ‘khách’ đến ăn ở tiệm cơm của Hồ Mỹ Lâm.
  
Tiệm cơm nhỏ không có phòng riêng, chỉ có một sảnh duy nhất mà thôi. Ở giữa có vài vị khách phì phèo hút thuốc, nên ngồi ở đây vẫn yên tĩnh hơn đôi chút.
  
Cậu đẩy cánh cửa sổ bên cạnh ra, nhà hàng nằm trên con phố tấp nập người qua lại, không nhìn thấy cảnh đêm của con hào được ánh đèn chiếu sáng, chỉ ngửi thấy gió sông mát rượi, dịu dàng thổi một ít mùi khói lên chóp mũi hai người.

 
Vương Việt đẩy thực đơn từ kệ nhỏ đặt trên bàn ăn đưa cho Lăng Duệ. “Anh nhìn xem muốn ăn gì?”
 

Lăng Duệ đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn của mấy bàn giữa sảnh, nhưng mấy món ăn gần như trống rỗng, chỉ còn lại ít canh thừa, cũng không thể nhìn ra được đó là gì nữa. Anh dứt khoát bỏ cuộc, lật menu ra nhìn, bên trong dường như là những món thức ăn quen thuộc thường ngày. Loại menu kiểu này mới là khó chọn nhất. Nhưng quán ăn nhỏ trên phố thế này, sau mười giờ tối mà vẫn còn đông khách, chứng tỏ đồ ăn bà chủ làm nhất định rất ngon.
 
Nhìn một lúc, Lăng Duệ cũng không biết, bèn ngẩng đầu hỏi Vương Việt: “Thấy cậu với bà chủ có vẻ thân quen, hay là cậu đề cử vài món đi?”
  
Vương Việt vội vàng lướt qua một số món ăn đặc sắc của Hồ Mỹ Lâm, rồi báo tên những món ăn đó với Lăng Duệ.
  
Cuối cùng hai người chọn hai bát mì trộn tương đen.
  
Lăng Duệ nói đã rất lâu rồi anh chưa được ăn món này kể từ khi đi làm, hơi nhớ hương vị của nó.
  
Vương Việt nghĩ vậy chắc là anh sẽ thích. Đôi khi Hồ Mỹ Lâm rảnh rỗi cũng có làm cho cậu ăn, hương vị kia khiến cậu nhớ đến ‘mẹ’.
  
Dường như món ăn ấy thực sự có thể trở thành một loại thay thế dịu dàng an ủi nào đó vậy.
  

  

  

 
Hai người ngồi đối mặt nhau, nhưng cả hai đều vùi đầu xuống, không ai nhìn thấy đối phương.
  
Rõ ràng là ngồi cùng một chiếc bàn không lớn, rõ ràng đang cùng đón một cơn gió bên sông, cùng chia sẻ một khung cửa sổ, nhưng hai người lại như ở hai thế giới không thể nào vượt qua được.
  
Cậu và Lăng Duệ không giống với những thực khách uống rượu xung quanh, mấy người kia có rất nhiều chủ đề để thảo luận với nhau. Dường như hai người cũng muốn tìm một ít chủ đề nói chuyện, nhưng lại không có gì phù hợp, ít nhất cuộc sống của hai người cũng khác xa nhau, ngoại trừ mấy lần đưa thức ăn không đáng để nhắc tới kia.
  
Thế là im lặng, im lặng nghe những câu chuyện lý thú kỳ lạ từ miệng người khác, im lặng không dừng ánh mắt quá lâu ở đối phương, và cũng ăn trong im lặng.
  
Vương Việt nghĩ, hỏng bét thật rồi. Cậu lại bắt đầu tự trách rằng mình đã mời Lăng Duệ bữa ăn này.
 
Cậu cảm thấy mình chính là một tên hề tự tiện xâm nhập vào thế giới của người khác, để lại một dấu chân buồn cười bên trong cuộc sống vốn luôn sạch sẽ của đối phương.
 
“Sao không ăn nữa?”, Lăng Duệ thấy Vương Việt còn đang cầm đũa, nhưng đầu đũa lại cắm vào mì, giống như bị chôn vùi, nhổ thế nào cũng không ra được.
 
Vương Việt sửng sốt, tay cầm đũa run run, cậu vội vàng gắp một tảng mì nhét vào miệng.


“Ăn chứ, sao không ăn được”, đôi đũa bị lệch ra khỏi miệng, hơn phân nửa mì còn chưa vào miệng cậu đã bị trượt trở vào bát, nên chỉ còn lại hai sợi cậu đang nhai.
  
“Có phải tôi làm cậu không thoải mái không?”, Lăng Duệ ngượng ngùng cười, sợ là anh không nói gì khiến cho Vương Việt khẩn trương. Anh gác đũa lên bát, giải thích.

“Tôi không quen vừa ăn vừa nói chuyện, cậu đừng nghĩ nhiều nhé”
  
Đây gọi là gì nhỉ? Vương Việt nghĩ một lúc mới nhớ ra sáu chữ ‘ăn không nói, ngủ không nói’. Từ cổ chí kim, những nhà có nề nếp đều dạy con cái theo cách này. Không như cậu, ngay cả một người nhắc nhở cũng không hề có.
  
“A, không có mà…”, Vương Việt cố hết sức che giấu vẻ mặt cứng ngắc của cậu, cố nặn ra một nụ cười. Thế nhưng không khí đặc quánh đến mức khó thở vẫn không giảm bớt nơi đầu mũi cậu, cậu dè dặt nói: “Hôm nay thật ngại quá… ừm… đường, đường đột hẹn anh ra thế này…”
 
“Không sao”, Lăng Duệ lại cầm đũa lên, gắp một ít mì, kéo lên miệng, sợi mì cũng không đứt đoạn.

“Còn phải cảm ơn cậu mà, cuối ngày hôm nay thế mà lại được ăn mì trường thọ”
  
Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Lăng Duệ.

  
Suýt chút nữa là Vương Việt quên mất, cậu đã ăn bánh kem của người ta, còn làm chậm trễ thời gian của người ta, hình như còn chưa chúc Lăng Duệ sinh nhật vui vẻ nữa. Vì ‘sinh nhật’ thật sự có phần xa lạ đối với cậu.
 
“Tôi…”, Vương Việt thả bát đũa trong tay xuống, xoa xoa lòng bàn tay, giấu hai bàn tay không biết nên để đâu xuống dưới gầm bàn, hơi hốt hoảng nói thêm một câu. “Bác sĩ Lăng, sinh nhật vui vẻ… anh đợi tôi một chút!”

Cậu nghĩ tới gì đó, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vén màn cửa đi vào bếp.
  

Đến lúc cậu trở ra, Lăng Duệ trông thấy trên tay cậu là một bát cơm trắng, còn cầm theo một cái bật lửa và hai cây nến.

Nến là còn dư lại sau sinh nhật năm ngoái của Vương Siêu, chỉ còn lại hai cây ngắn mà thôi.
  

Vương Việt đặt cơm ở giữa bàn, cắm hai cây nến lên rồi đốt lửa, bày biện nó như một chiếc bánh sinh nhật.

Cái này khác một trời một vực với chiếc bánh kem mà Lăng Duệ nhận được trưa nay, trên mặt Vương Việt cũng hiện lên tia bất an, cậu không dám nhìn vào mắt Lăng Duệ, đành dán mắt vào bát mì trên tay anh: “Bác sĩ Lăng, nghe nói sinh nhật mà cầu nguyện là linh lắm đấy…”
  
Hai năm trước, sau khi cậu đưa Vương Siêu ra ngoài sống, Vương Siêu cứ mãi khóc lóc om sòm, có lay chuyển thế nào cũng không được, cậu đã mua cho anh một chiếc bánh kem nho nhỏ vào ngày sinh nhật. Hai người ngồi bên đường, cắm một cây nến lên lớp kem rẻ tiền, một ngọn lửa chỉ to bằng đầu ngón tay, chiếu sáng lên gương mặt cậu và Vương Siêu. Vương Siêu đã ước một điều ước. Rồi lúc cùng đường mạt lộ, họ gặp được Hồ Mỹ Lâm.

Xe điện mà Vương Việt dùng để giao thức ăn, là do Hồ Mỹ Lâm ứng trước cho cậu.
 
Chiếc bánh thô sơ dùng để cầu nguyện này, có lẽ chỉ là cách để Vương Việt bù đắp cho việc quên lời cầu nguyện kia. Nhưng sau nhiều năm, Lăng Duệ vẫn nhắm mắt lại, thực hiện một việc mà chỉ hợp với trẻ con này.
 
Bên tai vang lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật khe khẽ của Vương Việt, cho dù có hơi khô khan và lạc nhịp.
 
Lăng Duệ nhắm chặt hai mắt, trong đầu anh hiện lên rất nhiều thứ, nhưng dường như không có thứ gì đọng lại.

Ngọn nến mỏng manh được thổi tắt đi.

Vương Việt lặp lại một lần: “Bác sĩ Lăng, sinh nhật vui vẻ”

Hai người chỉ là hai người bạn xa lạ vừa mới quen nhau, cùng nhau trải qua một sinh nhật đơn giản nhất, nhưng lại giống với một sinh nhật nhất, trong một tiệm ăn nhỏ ở một nơi hẻo lánh giữa thành phố phồn hoa lộng lẫy này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro