[Chung Bùi] - Hoa thắt lá dừa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai nhà anh tư Mị đãi tiệc mừng thọ tía má. Bà con họ hàng xúm xít phụ chuẩn bị, nói cười rôm rả vui hết biết vui. Tự nhiên ảnh sực nhớ cái chạy đi kiếm vợ tùm lum hổng thấy, mặt quạo đeo.

Ảnh nói mà nửa thiệt nửa giỡn, hô nãy giờ có ai sai vợ tui đi mua đồ mua đạc gì hôn. Sao tui kiếm khắp nhà hổng thấy. Vợ tui cực khổ lắm mới cưới về hổng có ăn hiếp à nghen.

Thiệt oan cho cả dòng cả họ quá trời.

Nói rồi ảnh tất tả chạy tới trạm xá mà hổng gặp, về nhà thì thấy vợ trùm mền nằm buồn hiu. Anh tư kéo cái gối nằm xuống kế bên vợ, ngập ngừng đưa bàn tay lên nựng nhẹ gò má.

"Bộ ai làm mình buồn hả mình? Mình nói đi để anh xử lý cho."

"Anh tư."

Anh tư tức lắm. Vợ ảnh là người cầm viết mà. Từ hồi cưới về tới giờ mới có đám tiệc lần đầu để vợ tập phụ giúp. Ai dám chê gì bước ra ảnh xử hết.

"Mình nấu ăn hổng khéo nhưng mà có lòng là tía má vui rồi. Đổ hư xửng rau câu nào anh ăn hết cho."

Y tá Thiên đang buồn đang tủi mà cũng phải trợn mắt nhìn ảnh. Thì ra anh nghĩ tui tệ lậu dữ vậy hả?

Cậu đánh vô vai ảnh cái chát. Vậy đó mà ảnh phởn phơ cái mặt, y như nghĩ vợ trút giận lên mình là vợ hổng buồn nữa đó đa.

"Anh tư," y tá Thiên cúi mặt, vò vò vạt áo. "Tui nghĩ anh có quyền biết chuyện này."

Anh tư Mị thấy sao có chiều nghiêm trọng rồi. Ảnh nắm bàn tay vợ, vỗ về an ủi. "Anh nghe nè."

Y tá Thiên nói giọng nhỏ xíu, pha thêm nhiều chút nghẹn ngào.

"Tui có bầu rồi. Giờ nhà cửa trên tỉnh chưa ổn định, chắc tui hổng đi nhận việc mới đâu. Tui tính dìa ở với tía má tui, nào sanh xong mới tính tiếp. Anh có muốn ghé thăm con hồi nào, thì anh cứ ghé nghe!"

Cậu bùi ngùi day dứt nói cho hết lời, ngước mắt lên thì chỉ thấy mặt mũi anh tư sáng bừng lấp lánh. Ảnh nghe tới khúc vợ có bầu rồi là lỗ tai ong ong, tim đập phịch phịch. Khúc sau cứ coi như ảnh điếc rồi đi.

Ảnh la ấy lên một tiếng rồi ngồi bật dậy mở tủ đồ, lấy ra cái áo cho vợ khoác vô giữ ấm. Anh tư cầm tay vợ lên hôn lấy hôn để. Xong rồi thấy còn chưa đủ, ảnh ôm vợ lắc tới lắc lui.

Nhìn khờ hết chỗ nói.

"Mình, mình ở đây chờ anh chút xíu nghe. Anh về liền."

Anh tư hun lên trán vợ, hít nghe cái rột rồi mới chạy đi. Ảnh cười ha hả đứng giữa chỗ họ hàng, hô lên là vợ tui có bầu rồi, tui được làm tía người ta rồi! Chất giọng oang oang tới nỗi không chỉ bà con dòng họ, tám nhà hàng xóm kế bên cũng nghe rõ được.

Thế là buổi mừng thọ lần này y tá Thiên được kê cho cái ghế nệm ngồi chơi. Ai làm gì làm, cậu cứ ngồi nghe chuyện cho vui là được. Lâu lâu anh tư Mị đi ngang thì khum người hun cái chụt, vuốt vuốt bụng mấy lần.

Tiệc xong rồi cũng không thể đường ai nấy đi được nữa. Người có bầu thèm mùi alpha của mình ghê lắm, bởi vậy anh tư Mị chớp liền thời cơ. Ảnh dính người như sam, giả ngây giả ngô coi như hổng biết gì.

Mấy lần y tá Thiên nhắc chuyện về nhà mình, quay qua quay lại là ảnh đánh trống lãng lập tức. Rước tía má cậu tới đây chơi bao lâu cũng được, chớ mà đòi đi thì ảnh giãy đành đạch liền.

Ảnh nằm ngủ kế bên cứ khuya khuya là lén quay qua ôm vợ, ôm đã rồi hun. Rờ* cái bụng vợ mỗi ngày một lớn, anh tư cứ cười khờ khờ. Ảnh biểu con ngoan để yên cho má ngủ nghen, chớ lì là mơi mốt đẻ ra tía đánh bù à. (Sờ)

Y tá Thiên khó ngủ, lần nào ảnh ôm mình mà hổng biết. Cậu ngó ảnh thấy thương quá hà, giờ hổng biết làm sao hết. Thôi cứ tới đâu tính tới đó vậy.

Mà, tới cái hồi con lớn được một tuổi rồi cậu còn chưa tính xong nữa. Tại anh tư dạo này lên chức tía người ta thì thay đổi dữ lắm. Ảnh biết vợ hổng ưng tánh ảnh nhiều cái, nên ảnh suy xét lắm đa.

Tất nhiên cái tật sống tình cảm lai láng của ảnh hổng bỏ được rồi, nhưng ảnh bắt đầu tìm hiểu suy xét sâu hơn. Anh tư hành xử dứt khoác, có lý có tình, người ta muốn chê ảnh cũng hổng được.

Ngoài công chuyện trong xưởng ra ảnh đều ở nhà, chăm vợ giữ con. Cách ngày thì cả nhà qua thăm tía má, tháng dẫn vợ con về ngoại chơi một lần. Rủ bạn tới chơi toàn uống nước trà ăn bánh, lành mạnh nhẹ nhàng ai nấy đều vui.

Chú năm từ hồi bị anh tư rầy cũng giữ ý giữ tứ hơn, về quê thì sống như người ở quê. Mấy lần chú qua thăm anh dâu nhìn giản dị dễ thương, cưng cháu như trứng. Miết rồi số phận cái khăn đó như thế nào, cũng hổng ai cần biết nữa.

Y tá Thiên lỡ xin nghỉ ở trạm xá rồi, từ đó tới giờ chỉ ở nhà nghỉ dưỡng. Cậu bắt đầu biết tới luống hoa con cá trong vườn, mắm muối dưa hành sau bếp. Quán xuyến tình cảm với gia đình anh tư cũng khéo léo hơn.

Cậu nhận ra rằng sống ở trên đời, không phải lúc nào cũng đen là đen mà trắng là trắng. Có tình có nghĩa cũng tốt. Chỉ cần trong lòng mình luôn luôn hiểu rõ, ai mới là người quan trọng nhất.

"Nè tía con bé hai! Ông có biết làm không đó?!"

Y tá Thiên bực bội đánh chồng cái chát. Mặt thì đỏ hồng hồng quay qua chỗ khác hổng dám nhìn thẳng.

"Hổng được thì thôi nghe đi ra chỗ khác dùm đi!"

"Anh hổng được thì ai được giờ mình?"

Cậu lại ghét quá nhéo cho một cái. Dạo này tự nhiên y tá Thiên bị tắt sữa, ăn uống gì vô cũng không đỡ hơn là mấy. Bây giờ bí quá phải mượn ông chồng mình hút sữa dùm.

Cha nội này nhìn thái độ nghiêm túc lắm, mà bắt tay vô thì như đang giỡn ngươi cậu vậy. Y tá Thiên nắm vai ảnh, giọng mê mê mị mị kêu. "Anh tư...hổng phải làm kiểu đó...."

Hai vợ chồng tuy đã tạm cất đơn li dị rồi, sớm tối cũng luôn kề bên nhau. Nhưng mà y tá Thiên nói chung chỉ đổ cho việc bầu bì nuôi con, hổng chịu gần gũi ảnh.

Lâu ngày giữ thân chay tịnh, bữa nay tay người ta mới đụng vô mà đầu óc cậu đã lên mây. Chớ còn chưa kể đến bây giờ chồng một bên xoa bóp, một bên đưa lưỡi nhấm nháp vân vê đầu nhũ.

"Anh tư...tui biểu anh hút ra cho lẹ đó...."

Anh tư Mị bình thường nâng vợ như hoa, giờ phút này gan cùng mình dám đè tay vợ xuống giường cái phịch. Ảnh nhổm người hôn dài lên môi vợ, ánh mắt ngọt ngào tình tứ.

"Để anh làm, ngoan."

Ảnh đưa tay xuống dưới thân vợ, kéo lên chất dịch trong suốt. Miệng cười cười. "Chưa có sữa mà dưới này ướt rồi."

Nói xong anh tư nhanh nhạy cúi xuống ngậm lấy phần cơ thể nhô cao của vợ, chầm chầm kéo mút lên xuống. Tay ảnh ở trên vẫn không ngừng xoa bóp. Nhịp độ càng tăng lên theo hơi thở kéo dài của vợ.

Y tá Thiên rên rỉ phóng ra hương tình, mơ mơ màng màng thấy sữa trên ngực rỉ ra. Cậu vỗ vỗ lưng anh tư Mị, kêu ảnh đỡ mình ngồi dậy, vệ sinh cho sạch rồi mới tới ôm con.

Bé hai một tuổi nhỏ xíu nhoẻn miệng cười toe toét nhìn má. Má nựng nịu hỏi đói chưa hả cục cưng, ăn nghe con để lát má hết sữa nữa à.

Em bé nhỏ vừa được ăn là nhắm mắt hưởng thụ, nút nghe tách tách cái miệng dòm thấy thương. Y tá Thiên mê con quá còn đang đứng nhìn, tự nhiên phía sau có bàn tay ôm tới.

Cậu quơ tay phủi phủi, hổng dám la chồng sợ con giật mình. Mà anh tư Mị nay ăn gan hùm mật gấu, đem hơi thở nóng ran nói nhỏ vô tai vợ. Ảnh kêu, mình mà nhúc nhích mạnh là con khóc đó nghen.

Hình như y tá Thiên còn nghe được tiếng ảnh cười, như dê xồm.

Chưa kịp ư hử gì phía sau đã truyền đến cơn đê mê làm cậu phải cắn môi kiềm tiếng rên rỉ. Nhịp điệu rất dịu dàng, đủ để con ngủ ngoan, cũng vừa đủ để cậu rơi vào cơn hoan lạc.

"Anh tư...từ từ thôi."

"Hử? Gọi ai vậy?"

"Mình...từ từ thôi anh."

"Anh nghe chưa rõ."

"Mình, mình ơi...."

Tiếng mình nghe mới êm ái làm sao.

Hình như bé hai ngoan cũng thích nghe lắm, lần nào lần này đều ngủ ngon ơ cho tía má tâm sự. Bởi vậy mà dạo này anh tư Mị gan còn hơn chữ gan, được nước là ảnh tiến tới hổng biết ngại.

Y tá Thiên thì cứ thấy lười biếng, chồng giữ con cho cũng không chịu đi họp mặt bạn bè. Bữa nọ cả nhóm đang ngồi ăn xoài chấm muối ớt, Vương Việt cười hế hế hế chạy lại ngồi xuống cái bịch.

"Mấy anh biết tin gì chưa?"

"Mày có bầu nữa ha gì?"

"Em có bầu thì bất ngờ gì đâu." Cậu lấy miếng xoài chấm vô muối ớt, nhai rụm rụm. "Chồng em nói anh Thiên có bầu. Ghê chưa ghê chưa?!"

Hai Thư ôm bụng cười nắc nẻ.

Nhờ vậy mà cậu hai Tấn vung tiền mua cả giỏ quà xịn để cả đám tới nhà thăm bầu. Hai Thư mới cắn miếng hột bí là lên giọng hỏi không khí liền.

"Ủa lần trước đứa nào nói tại con còn nhỏ, chớ là phải li dị cho bằng được dậy bây?"

"Mà lần trước là lần nào dậy hả Việt?"

"Dạ tháng trước."

"Tháng trước đòi li dị mà tháng này có bầu hai tháng, chuyện gì ngộ nghĩnh dậy bây?"

"Con còn nhỏ, chắc nói đứa thứ năm thứ sáu đó."

Y tá Thiên mở nắp hột mứt ra giận lẫy dằn cái bẹp. Giọng điệu chua loét. "Ăn dọng đi rồi dìa có bầu luôn dùm tao, cho bớt bớt cái mỏ xéo xắt lợi*." (Lại)

"Tao mà có bầu là tao cười tao đẻ luôn rồi đó Thiên. Há há há!!!"

Y tá Thiên liếc ngang liếc dọc. Mà trong lòng cậu thầm cười, cũng may tao ở lại đây, còn được chơi chung với tụi mày đó.

Lát sau hai vợ chồng tiễn bạn ra cửa, vừa thấy khuất bóng là y tá Thiên nhéo anh tư Mị cái liền. Cậu hậm hực hô, "tại anh hết đó!"

Anh tư chà chà cái tay. "Thì tại anh thiệt, mà anh muốn xác nhận lại cái à."

"Gì hả?"

"Lần đầu mình có chống cự yếu ớt còn mấy lần sau mình chủ động mà."

"Nói cái gì đó?"

"Anh bậy anh bậy. Lần đầu mình chống cự mạnh mẽ còn mấy lần sau mình chống cự yếu ớt."

Y tá Thiên bật cười quính yêu ảnh thêm cái nữa. Cậu ngồi vào lòng để chồng yêu ôm mình ngắm cảnh. Nhìn mấy bông hồng, con cào cào, chim bồ câu chồng thắt tặng treo đầy trong nhà, tự nhiên thấy hạnh phúc quá đa.

Người ta hay nói tính trước hổng qua. Bởi vậy tính chuyện có con rồi bỏ đi hổng đặng, hổng có con rồi bỏ đi cũng không xong. Thôi thì cứ tới đâu tính tới đó, vậy mà bạc đầu giai lão.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro