[Vũ Dạ] - Vòng chỉ đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộ Vũ x Long Phi Dạ
------------

Mấy đứa con nít chạy giỡn hùa nhau dí theo chiếc xe hơi mới cáu vừa quẹo vô xóm. Tụi nó bị má đánh đít cho mấy cái vẫn ráng dòm theo. Xong rồi cứ níu vạt áo má hỏi, ai mà ngồi trong xe nhìn đẹp trai quá trời, nào giờ tụi nó chưa từng gặp luôn.

Má biểu đó là cậu hai Vũ nhà ông năm Dạ. Ông ngoại cậu hai giàu nứt vách đổ tường, mà có một mụn con gái là má cậu. Ngặt nỗi cưới nhau chưa bao lâu thì tía cậu mất, rồi ông ngoại đón má con cậu về nhà.

Sau này má cậu bước thêm nước nữa lấy năm Dạ, hổng may sanh khó mà mất. Cậu hai Vũ từ đó đi Sài Thành học tới bây giờ mới về. Cậu là người kế thừa gia sản mênh mông của hai bên nội ngoại, bởi vậy mà phong thái từ nhỏ tới lớn toàn hơn người ta.

Má tụi nhỏ vỗ đít kêu nhìn hoài, nhiều chuyện quá. Má biết lần này cậu hai Vũ về, chắc trong xóm nhiều sự nhốn nháo lắm. Tại ông năm Dạ lấy má cậu mang tiếng là ông, chớ cách nhau có nhiêu tuổi.

Hắn trước đây là cháu của thầy dạy đờn cho má cậu, thường xuyên được dắt theo tới nhà phụ giúp. Nghe nói hồi xưa mặt mày hắn nhìn dễ thương lắm. Trong nhà ngoại cậu hai ai nấy cũng cưng.

Bận đó má cậu có bầu đứa thứ hai, tới bốn tháng mới chịu nói. Lúc đó hàng xóm xì xầm bà chửa hoang, miết sanh bệnh nhìn mỏng manh như tàu lá. Sau đó hết chịu nổi năm Dạ mới ra nhận con, về ở rể cho nhà cậu.

Sức khoẻ má cậu hai yếu ớt, lại thêm bị ra huyết, sanh non mất cả mẹ lẫn con. Cậu hai buồn khổ bỏ quê lên Sài Thành học, biền biệt nhiều năm trời. Năm Dạ từ đó một bước lên tiên, nắm quyền cả gia sản nhà ngoại cậu.

Bây giờ hắn bước ra đường người ta nể trọng kêu là ông này ông nọ, chớ có rõ quá khứ thế nào. Biết đâu cậu hai Vũ về giành lại tài sản, dấy lên một trận cuồng phong trong cái xóm nhỏ này.

Mà có người còn kể, cậu hai ghét ông năm Dạ dữ lắm. Phen này chắc hắn hổng sống yên.

Có điều cái mọi người biết chỉ là hạt lúa rơi giữa ruộng cày mùa gặt hái. Nó ngay tức thì bị con chuột đồng tha về giấu trong kho chứa bí mật của mình.

"Vũ à, ngày mơi* con đi tiệc nhà ông bảy Nọ với dượng. Bạn bè của con trai ổng toàn người quyền quý. Giao thiệp được thì tốt cho công việc của con sau này." (Mai)

Cậu hai Vũ gài dây cái đồng hồ hãng tây mắc tiền lên tay. Cậu không thèm ngước mắt nhìn người nãy giờ vẫn ngồi trong phòng chờ mình.

"Ý ông đang nói bữa giờ tui đi đàn đúm vô bổ đó hả?"

"Con đừng cứ cắc cớ ý dượng."

Cậu hai Vũ nhẹ nhàng bước tới, bất chợt sà người xuống hai mắt kề nhau nhìn năm Dạ. "Tui đi chơi đ* đó rồi làm sao? Ông tưởng ông là tía tui thiệt hả?"

"Dượng hổng dám nghĩ dậy*." (Vậy)

"Đúng rồi." Cậu dời mi mắt nhìn xuống môi hắn, để hơi thở quẩn quanh phà vào đầu mũi. "Ông, muốn ngủ với tui mà."

Năm Dạ muốn vùng người đứng dậy, vừa nhổm lên liền bị hai Vũ đè té ra ghế. Cậu nắm chặt hai tay hắn, ấn đầu gối lên ngực.

"Ông vẫn nhìn tui bằng ánh mắt như dậy, à không, thèm khát hơn đó chớ."

"Con buông dượng ra."

Hai Vũ nhếch môi, nghiêng đầu hít lấy mùi thơm bên tóc mai năm Dạ. "Sợ tui ra ngoài ngủ với người khác tới dậy hả? Thương ghê chưa."

Cậu tắc lưỡi, nét mặt tràn đầy vẻ tội nghiệp cho hắn. Nhưng khinh miệt. "Si mê bệnh hoạn đứa con trai, rồi ngủ với người mẹ. Vì sản nghiệp này hả? Hay vì muốn được ở bên cạnh tui?"

Hai Vũ thả tay năm Dạ rớt phịch xuống ghế, nhún vai. "Ngủ với ông khác gì ngủ với điếm, mà chắc gì đã sướng bằng."

Nói rồi cậu đẩy ghế đứng dậy, thong thả bước đi như mới quăng bỏ món đồ phế thải.

Tối đó cậu không về nhà, năm Dạ cũng thức trắng.

Hắn lấy cái hộp cất tuốt trong ngăn tủ có khoá giấu trên đầu giường, chầm chậm mở ra. Bên trong có mấy tấm hình một đứa nhỏ đang tươi cười đứng làm kiểu. Ngón tay hắn vuốt mặt đứa nhỏ, mỉm chi cười ngây ngô.

Là hai Vũ.

Độ đó cậu chừng mười tuổi.

Hình này hắn phải làm bể tấm kiếng trải bàn ngoài phòng khách mới lén lút lấy về được.

Hai Vũ, thấy cưng quá.

(Ngày xưa người ta hay để hình lên mặt bàn rồi trải kính á, khách vô ngồi bàn là nhìn thấy hình gia đình luôn 😁)

Hồi ấy năm Dạ mười bốn tuổi, theo làm chân sai vặt cho chú út đi dạy đờn. Lần nào hắn cũng ngoan ngoãn ngồi một bên chờ phụ việc. Bà chủ thương hắn lắm, thường hay cho bánh kẹo để ăn.

Miết rồi một bữa bà biểu hắn ra ngoài vườn chơi, cứ ngồi đây nhìn bà hổng tập trung đờn được. Năm Dạ ở nhà người ta hổng dám đi tầm bậy, ngồi thù lu một cục dưới gốc cây đu đủ.

Hắn ngó thấy có đứa nhò từ trong nhà chạy ra, ngồi chẹp xuống chỗ mình. Hắn đưa cho nó miếng bánh lúc nãy bà chủ cho, mà nó lắc đầu. Đôi mắt to tròn trong veo long lanh nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ xíu ra khen.

"Anh ơi, anh thơm quá!"

"Cậu cũng thơm nữa."

Đứa nhỏ đưa bàn tay tròn múp míp lên nựng mặt hắn, nhe hàm răng sữa sún hết mấy cái ra cười.

"Anh đẹp nữa!"

"Cậu...cũng đẹp."

"Anh! Chơi đồ chơi với em nha!"

Chỗ bàn tay hắn được đứa nhỏ nắm lấy cứ nóng ran suốt mấy ngày. Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đó, tim năm Dạ đều đập thổn thức không ngừng.

Hắn đi theo hỏi người lớn xung quanh, hổng biết tại sao một đứa nhỏ cứ khen miết hắn thơm. Dù hắn nghèo hôi rình mồ hôi. Rồi cũng hổng biết tại sao khi gặp mình, cứ thấy hai má nó hồng hồng ửng nắng. Sao kì cục quá đa?

Người lớn biểu năm Dạ còn nhỏ, chưa phân hoá hổng có mùi gì đâu. Còn đứa kia công tử tối ngày bị nhốt miết ở nhà, muốn có người chơi chung nên nói bậy nói bạ vậy thôi.

Trong nhà có ông bác ở vậy mình ên tới già, chờ người ta đi hết mới tới vỗ vỗ tóc hắn. Bác hỏi, "mày cũng nghe đứa đó thơm hả?"

Rồi bác buồn buồn ngồi xuống, kể hắn nghe trên đời có cái kêu là bạn đời định mệnh. Hổng cần hắn lớn bây nhiêu, phân hoá rồi chưa cũng vậy. Bị mà bạn đời định mệnh tự biết mùi của nhau.

Cái định mệnh này này làm omega trở nên giống với beta. Nhưng lại tự phát ra mùi hương khó chịu khi muốn gần gũi người không phải alpha của mình. Có những người định sẵn không tới được với bạn đời định mệnh, phải chịu phận buồn thiu suốt kiếp.

Bác kể xong thì cười, một chốc lại vuốt mái tóc chẻ ngôi xù xù của hắn.

"Đừng thành omega nghe con. Cái thứ định mệnh khốn nạn, khổ lắm."

Cái thứ định mệnh khốn nạn, khổ lắm!

Năm Dạ hổng hiểu cái gì là khổ lắm, chỉ biết ý bác hô mình với cậu hai là bạn đời định mệnh.

Trong bụng tự nhiên thấy vui vui.

Từ đó năm Dạ bắt đầu hay lén lén dòm cậu hai. Cậu mới bảy tuổi hà, ngồi chơi đồ hàng nhìn tròn ủm thấy cưng quá trời quá đất. Cái tay cậu mập ú trắng tinh ụp miếng lá cây đưa lên miệng cho hắn, nhìn thiệt là muốn ôm.

"Anh Dạ muốn ăn món gì nữa?"

"Ăn cá rô kho tộ đi cậu hai."

"Món gì dạ em hổng biết. Anh ăn thịt kho hột dịt* nghen!" (Vịt)

"Dạ, cậu hai nấu cái gì tui ăn cái đó."

"Em nấu cho anh Dạ ăn tới lớn luôn nghe!"

"Dạ."

Năm Dạ ngồi một hồi cái rình rình nắm vạt áo cậu hai chút xíu rồi buông. Vậy mà trong bụng hắn vui còn hơn được cho tiền. Hắn thầm cười hô, cậu hai ơi cậu hai, tui là bạn đời định mệnh của cậu đó.

Tới hồi năm Dạ mười sáu tuổi phải đi làm mướn kiếm tiền, hổng được theo phụ chú út dạy đờn nữa. Hắn chắt bóp hết trơn đi mua được cái vòng tay bằng chỉ đỏ, treo thêm miếng cẩm thạch tròn nhỏ xíu.

Hắn đeo vô cho cậu hai, hứa với cậu chừng nào kiếm được nhiều tiền thì về gặp cậu liền. Nhìn cái môi nhỏ hồng tươi của cậu phì phì rưng rưng, năm Dạ thấy sao mà tim mình thổn thức.

Hắn vuốt vuốt mặt cho bình tĩnh, dòm ngó hết bốn bên rồi mới dám rướn người hôn nhẹ lên má cậu hai. Hắn nắm bàn tay tròn trịa trắng tinh để lên mặt mình.

"Bác tui nói làm omega khổ lắm. Mà tui hứa thương cậu hai suốt đời suốt kiếp, hổng để cậu phải khổ đâu. Cậu nhớ chờ tui nghe!"

Cậu hai Vũ gật đầu.

Cậu chờ được tới ngày năm Dạ về làm cha dượng cậu.

Đó là cái lúc má có bầu mà tiều tuỵ xanh xao, rồi ông ngoại buồn sanh bệnh đi trước. Năm Dạ một tay lo tang chế, quản lý chuyện mần ăn, thêm chăm sóc an ủi má. Vậy mà hai Vũ vẫn thấy được, ánh mắt hắn đăm đăm mê đắm nhìn mình.

Cậu hận hắn.

Gớm ghiếc hắn.

Đã lâu như vậy rồi, cảm giác đó thậm chí còn tăng lên chứ không hề giảm bớt.

"Ông làm gì đó?"

Năm Dạ gượng cười, giấu bàn tay đang cố bám lấy vách tường để đứng vững. "Tự nhiên dượng thấy chóng mặt quá. Con đi qua nhà ông bảy Nọ dùm dượng dới nghe!"

Hai Vũ đưa chân chặn cửa buồng, đẩy năm Dạ nghiêng ngã xém té xuống. Cậu thấy hắn quay ngoắt mặt vô trong, giọng điệu như muốn đuổi mình đi cho lẹ thì bực bội vô cùng.

"Tui chưa nói chuyện xong với ông."

"Dượng mệt lắm. Coi như lần này dượng năn nỉ con nghe."

Năm Dạ hất tay hai Vũ ra, ráng né thiệt xa để cậu không nhìn thấy mặt. Mà hắn hổng biết, từ bên gò má dài xuống bó cơ cổ của mình đang nổi lên rừng rực hửng đỏ.

Chỗ tóc mai phủ xuống vành tai ươn ướt mồ hôi. Sực ra cái mùi thơm vị bông nhài ướp trà mà cậu hai Vũ ưa thích nhất. Chục năm rồi cậu mới được nghe lại lần nữa.

Người cậu bắt đầu tuôn ra hơi nóng rần rật. Hai mắt lăm lăm nhìn năm Dạ. "Ông thơm quá!"

"Vũ, ra ngoài đi!"

"Ông mới nạt tui đó hả?!"

Hai Vũ không tự chủ được mà nhào tới đè hắn vô vách. Năm Dạ càng vùng vẫy, mùi hương của hắn càng toả ra nồng nặc trong không khí.

"Ông dụ dỗ tui. Chiêu này hồi xưa xài với má hả?!"

Lưỡi cậu mạnh bạo trượt đi trên làn da phưng phức vị ái tình trời chọn. Cậu ngoạm lấy hắn, muốn nuốt trọn hết hương thơm càng vì cậu mà túa ra.

"Đừng mà!"

Năm Dạ giàn giụa nước mắt. Hắn vùng vẫy tới cổ tay bị xước mấy đường rướm máu, vẫn ráng gân cái giọng khàn đục cầu xin hai Vũ.

Nhìn vào chỉ thấy đau khổ bất lực.

"Dượng lạy con mà!"

Tui lạy cậu hai! Tất cả là lỗi của tui!

Omega ở cách xa alpha định mệnh của mình thì không khác gì beta. Năm Dạ căn bản chưa từng biết được cảm giác phát tình khi ở cạnh người mình yêu là như thế nào.

Mười năm dài đằng đẵng, hai Vũ đã không còn là cậu chủ nhỏ năm xưa của hắn nữa rồi.

"Đừng! Đừng cắn!!!"

Tiếng van xin cùng cực thê lương, nức nở quyện vào mùi máu tanh từ dấu vết sau cổ.

Cứ thế nghẹn ngào tắt lịm.

Hai Vũ giật mình ngồi bật dậy.

Cậu không tính tới chuyện cắn hắn. Là hắn dụ dỗ cậu như ngày xưa với má!

Nhưng mà.....

Hai Vũ đưa mắt nhìn dấu ấn nối kết sau cổ năm Dạ. Hắn ta là omega. Làm sao má có bầu với hắn được?!

- Hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro