[Vũ Dạ] - Vòng chỉ đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Dạ thẫn thờ ngồi giữa chiếc giường trống rỗng. Hắn đưa tay mân mê tấm chiếu còn vương mùi hương của người mình yêu. Mới vừa đây thôi, hắn và hai Vũ đã trở thành một cặp rồi.

Ngón tay hắn từ từ lần tới dấu vết ái ân sau cổ. Năm Dạ năng khoé môi thành một nụ cười, có đau khổ, lại có hạnh phúc.

Hồi đó hắn thấy omega là mấy người đẹp dữ lắm, còn duyên dáng khéo léo ai gặp cũng mê. Giống y cậu hai Vũ vậy đó. Còn cái tướng cục mịch của mình làm alpha ngó cũng hổng đặng, mà chắc xui rủi rồi.

Bác hắn nói làm omega định mệnh khổ lắm. Cả đời hổng lấy được ai ngoài người alpha đó. Bởi vậy hắn phải ráng mần kiếm tiền về hỏi cưới cậu hai. Để cậu khỏi bị tủi thân với người ta, rồi cứ vậy mà yêu thương bảo bọc cậu hết kiếp.

Có điều người tính hổng bằng trời tính. Ngày chú út sắp cưới vợ Sài Thành thì mẹ cậu hai tới kiếm. Bà khóc mà xỉu lên xỉu xuống ngoài đường. Năm Dạ rước bà vô nhà cho uống nước chanh, kêu bác sĩ lợi* khám mới biết bà có bầu với chú út rồi.

Chú út bội tình bạc nghĩa, đuổi như đuổi tà, còn hăm bêu rếu bà khắp xóm. Bà buồn khổ tủi nhục, cùng đường bí lối mới quỳ xuống dưới chân năm Dạ. Bà xin hắn chuyện này chỉ mình hắn biết, hắn làm ơn cứu bà.

Ông ngoại cậu hai bệnh tới liệt giường, giờ ông biết tin này chắc chịu hổng nổi. Hắn làm ơn làm phước cứu cả nhà bà. Giờ bà một thân trở về thì nhà tan cửa nát.

Nghiệp chú út gây ra, một mình năm Dạ gánh.

Lúc ấy hắn còn chưa hiểu được thế nào là cái định mệnh khốn nạn của phận omega.

Hắn chỉ biết lúc ông ngoại cậu hai nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay mình trăn trối. Ông biểu hắn về đây là tốt rồi, ông hổng trách cứ gì đâu. Sau này hắn nhớ chăm sóc mẹ con cậu hai dùm ông thiệt tốt.

"Tía giao má con nó cho con, nghe năm!"

Hắn cũng chỉ biết má cậu hai nước mắt đầm đìa níu lấy vạt áo mình. Bà mạng khổ, chắc phải đi rồi. Xin hắn đã làm ơn thì làm ơn cho trót, thay bà chăm nom dưỡng dục cậu hai.

"Năm, ơn nghĩa của năm, kiếp sau má con tui báo đáp."

Nghĩa tử là nghĩa tận, năm Dạ đều giúp họ an lòng ra đi.

Đến khi hắn gánh lấy cái khốn khổ của đời mình, chớp mắt đã dày vò được mười năm.

Hoặc là vài lần mười năm nữa.

Năm Dạ không trách ai hết. Hắn cảm thấy kiếp này sau hôm nay đã đủ mãn nguyện rồi. Cả cuộc đời hắn dù thất bại ê chề nhưng đều sống vì tương lai của một người duy nhất.

Nếu có chết, cũng phải vì người ấy mà chết.

Tỉ dụ* như hắn đi thẳng vô nhà tổ bên nội hai Vũ, chễm chệ lấy danh cha dượng đòi giành lại tài sản. Mấy người ngày xưa ức hiếp ép má cậu phải bỏ về nhà ngoại, hắn chửi hổng sót một ai. (Ví dụ)

Người ta rủa xả hắn bao nhiêu cũng được, miễn giúp trót cho người hắn yêu. Dăm bữa nữa hắn nhân lúc tối trời ra bờ kênh nhảy xuống. Tất cả để lại cho hai Vũ, còn tội lỗi hắn đem theo.

Cái số làm omega này, cũng không thấy khổ lắm.

Có điều ông trời làm như tội nghiệp năm Dạ, lái cho cuộc đời hắn đi theo hướng khác. Từ bữa đó tới nay hai Vũ đi miết hổng về, hắn chờ cậu để giao lại của cải mà héo mòn thân thể.

Năm Dạ sợ mình chết bất đắc mới đi khám bệnh. Mà bác sĩ nói hắn hổng bệnh tật gì đâu. Tại, hắn có bầu được hơn một tháng rồi, bị thiếu mùi alpha nên sanh ra mệt mỏi.

Hắn ôm tấm hình hai Vũ nằm co ro trên giường, giàn giụa nước mắt. Năm Dạ vuốt vuốt khuôn mặt cậu, hô cậu hai ơi, mình có con rồi. Đời tui hổng khổ. Định mệnh này hổng khốn nạn chút nào. Cậu hai ơi.....

Ngày hai Vũ về nhà, đồ đạc năm Dạ đem theo cũng chỉ có cái vali nhỏ bỏ bốn năm bộ đồ, với chút tiền để lo cho con nhỏ. Hắn đem hết vàng bạc, giấy đất bỏ lên bàn, biểu hai Vũ kiểm coi có đủ chưa, nếu xong rồi thì hắn đi.

Hai Vũ tức đỏ mặt, đá cửa buồng đóng lại cái rầm. Cậu nhào tới ôm lấy năm Dạ, lôi hắn quăng lên giường. Môi hôn cậu ngấu nghiến đè hắn xuống. Bàn tay xé văng tung toé hàng nút áo bà ba.

Tại sao năm Dạ luôn đối xử với cậu như vậy? Hồi nhỏ hắn biểu cậu chờ mình về cưới cậu. Lớn rồi thì hứa sẽ chăm nom lo lắng cho cậu cả đời. Cuối cùng thì sao?

Đều là lời dối trá!

Cậu không muốn tin nữa!

"Hai Vũ!!!"

Năm Dạ thẳng tay tát vào mặt hai Vũ. Hắn cay đắng kéo những mảnh vải rách che lấy cơ thể mình. Thật sự rất muốn khóc nấc lên trước mặt cậu. Cậu bỏ đi hai tháng trời nay mới thấy mặt, rồi lại tỏ ra như hắn phụ bạc mình hay sao?

"Cậu muốn tui chết cậu mới vừa lòng hả cậu hai?"

Ánh mắt Vũ cuốn vào cổ tay năm Dạ bị mình nắm siết in dấu tay đỏ hồng. Cậu ngập ngừng muốn sờ vào nó, cuối cùng chỉ có thể bật ra mấy chữ bằng chất giọng khản đặc.

"Tui hổng cho ông đi."

Ông đã hứa với ngoại, với má ở lại đây bảo bọc yêu thương tui tới chết. Ai cho ông đi?

"Cậu hai," năm Dạ cúi mặt leo xuống giường, bất ngờ quỳ xuống. Hắn không để hai Vũ trông thấy biểu cảm của mình, nhưng tiếng hắn nấc.

"Tui có bầu rồi. Cậu hai, tui lạy cậu. Cậu mần ơn để cho má con tui con đường làm người. Con trẻ hổng có tội tình gì hết mà, cậu hai...."

Tui muốn được nuôi dạy đứa con của tụi mình. Tui muốn được sống, vì con.

Vì con của tụi mình.

Khoé mắt hai Vũ theo lời nói đó liền đỏ hoe. Cậu không biết mình phải làm gì nữa. Tay chân rối rắm mà cứ thế cũng quỳ xuống đất ôm chầm lấy hắn.

"Tui cưới ông. Ông đừng có khóc."

Năm Dạ lại càng nức nở. "Cậu muốn bôi tro trét trấu lên nhà này hả cậu hai? Cậu để tui đi đi, bao nhiêu đây là đủ rồi."

"Ông đừng có khóc nữa. Để đó tui tính cho được hôn? Ông khóc hoài tui rối lắm."

"Cậu...."

"Ngoan! Nín dứt nghen!"

Hai Vũ ôm năm Dạ lên giường nằm, đắp mền giăng mùng cho hắn cẩn thận. Cậu biểu hắn hổng có suy nghĩ lung tung gì hết. Có bầu mà khóc miết đẻ con ra cái mặt chù ụ* tội nghiệp nó dữ lắm. (Vừa buồn vừa quạo quọ)

Năm Dạ nằm im thin thít hổng dám nhúc nhích. Tới hồi hai Vũ xách vali ra ngoài rồi hắn mới hít thở được bình thường. Có điều cậu đi cỡ chừng nửa tiếng thì lại gõ cửa. Hổng phải hỏi ý, mà để báo cho hắn biết cậu sắp bước vô đó.

Tay hai Vũ bưng ly sữa nóng, dù biết người ta đang trân trối nhìn mình vẫn lắc lắc cái mùng mấy lần. Cậu kêu hắn ngồi dậy uống miếng sữa rồi hả ngủ. Nay gấp quá nên khuấy đỡ sữa Ông Thọ, ngày mơi cậu đi mua sữa bột về cho.

"Ngủ đi nghe, chút tui mở cửa ngó vô canh đó."

"Cậu...đem cái vali của tui đi đâu dậy?"

"Giấu! Cho ông khỏi có bỏ tui đi nữa."

"Tui uống xong rồi. Cậu...dìa buồng đi, đứng đó sao tui ngủ được."

"..........Ờ, chút tui vô coi thử đó nghe. Ông ngủ lẹ đi."

Năm Dạ trùm mền kín đầu, cong người co thành một cục tròn ủm. Hắn hổng biết hai Vũ tính toán sao cho má con mình nữa. Mà hắn thương cậu quá. Cái bụng hắn vui dữ thần lắm đa.

Tay hắn vuốt vuốt bụng mình, cười cứ khờ khờ. "Con ơi, tía nói tía lo cho má con mình đó."

Má con mình phải thiệt khoẻ mạnh nghe con.

Má hổng khóc nữa. Tía nói mốt đẻ con ra mặt chù ụ tội nghiệp con lắm. Má phải cười thiệt nhiều cho con thông minh lanh lợi. Mơi mốt con ráng học giỏi để báo hiếu cho tía nghen!

Hắn cứ nằm thủ thỉ với bé ngoan của mình, mãi rồi ngủ thiếp đi hồi nào hổng hay. Trong giấc mơ hắn vẫn cười. Hắn thấy nhà mình ba người quây quần ăn chung bữa cơm, hạnh phúc làm sao đâu.

Vậy mà mấy bữa sau tía của đứa nhỏ vẫn đi miết không về. Cậu mua cả thùng đồ bổ bự tổ chảng biểu người ở ngày nào cũng nài nỉ bắt hắn ăn. Ngặt nỗi năm Dạ buồn cậu chớ có vui vẻ gì đâu, nuốt món ngon mà cổ họng đắng nghét.

Thà cậu cứ ghét hắn luôn đi, chớ đừng có ngọt nhạt mấy câu rồi lại bỏ rơi người ta như chỉ làm tròn trách nhiệm.

Hy vọng nhiều, đau khổ lắm đa.

Bởi đó mà lúc hai Vũ về tới nhà, nhìn thấy năm Dạ mặt mày xanh xao, hai mắt có khoeng* tối sầm cái mặt. Cậu hết hồn dữ lắm, đòi chở đi bệnh viện liền mà người ta hổng chịu. (Thâm quầng).

Người ta giận, hô tại mới tháng đầu tập quen bầu bì mà hổng có mùi alpha thôi, từ từ quen thì khoẻ à. Nói có câu vậy thôi là năm Dạ muốn đứng dậy đi chỗ khác liền rồi. Ở gần riết quen mùi, mơi mốt lỡ dứt ra hổng đặng khổ cái thân.

Hai Vũ lóng ngóng tay chân chạy lại chặn cửa, mặt mày dòm thấy thương hết biết. Cậu kể mình có thằng bạn cưới vợ về Vĩnh Long. Nó giới thiệu cho căn nhà của con ông điền chủ hồi còn độc thân ở đó.

Cậu hai Tấn kia học bên tây về hổng bao lâu là lấy chồng. Nhà cửa rộng rãi mà còn đẹp lắm đa. Mấy bữa nay cậu xuống coi rồi sửa chữa đỡ mấy phần. Chờ mơi mốt ổn định rồi xây thêm theo ý thích của năm Dạ.

Hai Vũ biết, năm Dạ bây giờ phải bỏ đi biệt xứ, để còn giữ mặt mũi cho tổ tiên ông bà nhà cậu. Má cậu có bầu với người ta, để cho một omega ra nhận. Giờ omega đó còn có bầu với cậu.

Chuyện nghe qua như kịch hài, nhưng bi đát.

Năm Dạ vò vò vạt áo ngồi xuống ghế, bẽn lẽn ngước mặt lên nhìn rồi cúi xuống liền. "Cám mơn cậu hai cực khổ vì má con tui nghen."

"Ông năm, tui cám mơn ông nhiều lắm."

".........."

"Tui biết chuyện của má rồi."

Năm Dạ giật mình, hai khoé mắt tự nhiên nóng ran.

"Tháng trước tui đi kiếm lại người ở hồi còn nhỏ, biết ai có cơ hội tới gần má nhất rồi."

"Cậu...."

"Tui còn ghé thăm bà con nhà ông, hỏi được nhiều chuyện lắm."

Tỉ dụ như ông ngoại muốn chia ruộng cho ông mà ông hổng nhận. Ông chỉ xin miếng đất nhỏ xây lại mồ mả cho tía má, rồi mơi mốt để chôn cất bà con dòng họ ngày xưa cưu mang ông.

Mấy năm sau chút út ông cặp bồ, bị đuổi ra khỏi nhà vợ. Trời đang mưa sấm đánh ầm ầm ông bươn bươn chạy về, đánh ổng tới vô nhập viện. Tới giờ người ta vẫn không biết tại sao bữa đó ông làm vậy.

Ông là chủ của cải nhà tui bao nhiêu năm mà ăn xài tằn tiện. Cái áo rách cũng đem vá tới vá lui. Bụng mang dạ chửa xách có cái vali bỏ bốn năm bộ đồ muốn đi xứ khác, còn hổng giấu riêng được miếng vàng phòng thân.

Sao phải khổ vậy Phi Dạ?

Là nhà tui thiếu nợ em mà.

Tại tui giận em. Ở ngoài kia bao nhiêu người, cớ gì phải là em cưới má? Cớ gì em thất hứa với tui? Rồi bộ em hết thương tui nữa hả? Sao tính đành đoạn dứt tình ra đi?

Hả Phi Dạ?

Hai Vũ rót cho hắn ly nước ấm, ngồi trầm ngâm nhìn hắn uống hết. Cậu biết, có những lời dù trong lòng đã rõ mười mươi, nhưng thốt ra khỏi miệng chỉ vỏn vẹn được vài chữ.

Khổ lắm!

"Cậu hai, chừng nào thì tui đi?"

"Lần này một đi khó quay trở về, chuẩn bị đồ đạc kỹ chút, xong xui thì đi."

"Tui biết rồi. Tui....dìa thăm bà con lần chót được hôn?"

Hai Vũ gật đầu, ngồi một hồi thì nhẹ giọng hô. "Mơi mốt đi chỗ khác ở rồi, đừng kêu cậu hai nữa. Nếu...ừm, thôi kêu tía sấp nhỏ chịu hôn?"

"Có một đứa sao kêu tới sấp nhỏ dữ dạ?"

"Biết đâu sanh đôi sanh ba sanh năm thì sao."

"........Ừa."

"Đi ngủ chút đi, mắt đen thui hết rồi. Tui ngồi đây canh cho."

"Ừa."

"Mà...có cần tui ngồi gần lợi chút hôn?"

"Ừa."

Năm Dạ xoay mặt vô tường vuốt vuốt bụng mình, len lén mỉm cười.

- Hết phần 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro