[Vũ Dạ] - Vòng chỉ đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Vũ lái xe chở năm Dạ đi Vĩnh Long, mà ngó coi thời gian cứ tưởng ra nước ngoài. Tại má sấp nhỏ có bầu con so* nên cậu kỹ lắm, chạy chậm rì rì, chút xíu là dừng lại nghỉ ngơi uống miếng sữa. (Con đầu lòng)

Nhà cửa thì cậu lo tươm tất ráo trọi. Đứa ở phụ việc trong nhà cậu cũng lựa lanh lợi nói nhiều chút xíu. Má sấp nhỏ hiền khô nhìn thấy thương, để nó líu lo hằng ngày cho hắn vui trong dạ.

Hai người ở xứ khác tới lạ nước lạ cái, may có hai Hành là bạn của cậu hồi ở Sài Thành phụ giúp một tay. Ảnh giới thiệu bác sĩ khám bầu, còn có một cậu y tá tên Thiên cận kề theo dõi sức khoẻ cho năm Dạ.

Hai Vũ thấy coi bộ vững vững bụng, mà cũng hổng phải trăm phần trăm. Bởi vậy nên ở được ba ngày cái biểu má sấp nhỏ ở nhà chơi tí nghe, cậu ra quán bờ sông tiếp rượu với mấy anh chút xíu.

Cậu rót rượu mời hết một vòng, trịnh trà trịnh trọng nhưng bản thân mình lại cầm ly trà đá.

"Vợ em bầu nên xin phép hổng uống."

"Thằng này tuổi trẻ mà được quá ha ta."

"Mấy đại ca cho em xin chút kinh nghiệm nuôi vợ bầu. Em trẻ người non dạ. Xin mời mấy đại ca chầu này."

"Ê có tí tiền tưởng học được kinh nghiệm xương máu của tụi anh hả cưng?"

"Vải lụa mắc nhất tiệm Tân Thời ở Sài Thành, em tặng mỗi anh hai xấp may đồ cho vợ."

"Ế ế tao kể trước tao kể trước! Lấy mặt mũi cho người có vợ đẹp nhất đám."

"Cho nói lợi coi vợ ai đẹp nhất đó! Tao kể tiếp nè!"

Mỗi người kể lần tám chín câu mà quán bà sáu Ú nghe rần rần rôm rả. Đi qua ngó sơ sơ tưởng mấy anh đang họp nhóm hội vợ bầu. Nói miết mà đèn treo bên sông lên sáng rực, vẫn còn hăng hái tao một chiêu mày một chiêu.

Y tá Thiên ngồi trên băng đá đung đưa chân chờ chồng nhậu xong qua rước. Cậu xé bịch bánh ra ăn chung với năm Dạ, cười hì hì. Hô rằng anh Dạ đẹp cái nét hiền hậu dịu dàng, chú* Vũ cưới được anh đúng là có phước.

(Bạn của chồng nên thường sẽ gọi theo xưng hô của con á ^^)

Năm Dạ nghe xong thì cúi mặt cười. Hổng hiểu sao mới gặp mấy cậu này mà thấy thân thiết như ruột thịt, tự nhiên hắn muốn nói thiệt. Hắn vân vê tà áo một hồi mới trả lời.

"Thiệt ra tụi anh chưa có đám cưới."

Y tá Thiên ăn thêm cây bánh quế, vừa đưa tay hứng vụn bánh vừa tròn mắt. Cậu hô, anh Dạ hổng nói em hổng biết á. Chú Vũ xuống đây gặp tụi em toàn kêu anh là vợ hông à. Anh lấn cấn chi chuyện đó.

"Bộ...tía sấp nhỏ có kể gì về anh hả?"

"Nhiều luôn á. Chú Vũ nói hồi bảy tuổi anh đòi cưới chú, từ đó trong bụng chú yêu có mình ên anh tới giờ. Xuống đây sửa nhà mà câu nào cũng hô vợ em vợ em."

Năm Dạ nóng ran gò má, mắc cỡ quá hổng biết làm gì cái đưa bánh cho y tá Thiên ăn muốn nghẹn.

Tới hồi anh tư Mị đèo hai Vũ về nhà, năm Dạ nghe tiếng nói cười ngoài cửa rồi sao mất hút. Tự nhiên hắn thấy buồn hiu. Hổng lẽ cậu đi qua thấy mình ngồi đây mà làm lơ luôn rồi, yêu người ta mà kì quá đa.

"Má sấp nhỏ ngồi đó có bị muỗi cắn hôn?"

Năm Dạ giật mình ngước mắt nhìn lên. Hai Vũ mới tắm rửa thay bộ đồ sạch sẽ, cầm cây nhang muỗi đi ra quơ quơ khói chỗ hắn ngồi. Cậu thấy hắn cứ dòm mình thì hơi khựng lại, đưa vai lên mũi hửi hửi mấy cái.

"Sao dạ? Nãy tui hổng có uống mà bộ còn dính mùi rượu hả? Thôi đi tắm lợi cái nữa nghen."

"Tui có nói gì đâu."

"Thì tại thấy dòm tui."

"Bộ có chuyện gì tui mới dòm được hả?"

".....Hông phải."

Cái miệng hai Vũ đi đâu cũng kêu người ta vợ mình, mà ngồi gần thì hổng dám. Cậu né sát mé băng đá*, hết biết làm gì cái chụp cây quạt trên bàn biểu để quạt cho con mát. (Ghế đá)

Năm Dạ biết mình bầu bì hay đổ mồ hôi, tự nhiên nghe người ta nói quạt cho thì suy diễn bậy bạ. Bụng dạ ông bầu nhạy cảm dữ lắm, đã buồn là đứng dậy đòi đi tắm liền hà, chứ để hôi rình kì cục quá đa.

Hai Vũ giật mình lỡ trớn nắm tay hắn kéo lại, đung đa đung đưa mấy ngón tay tròn lẳng. Cậu hổng biết bị vụ gì mà cứ vợ giận thì xin lỗi liền cho chắc, xong rồi mới nói với thêm một câu.

Tại mình hổng biết ăn nói nên gợi chuyện bị vô duyên quá. Chớ mồ hôi của má sấp nhỏ thoang thoảng mùi bông nhài pha chút sương đêm, nghe mát ngọt dữ lắm. Cậu thích nghe muốn chết.

Năm Dạ nãy giờ cứ để cho người ta nắm tay mình, hổng ai muốn giựt ra hết. Hắn mím môi hô giọng nhỏ xíu, hỏi hai Vũ muốn rờ thử con hôn. Nói rồi bàn tay nắm bàn tay áp lên bụng nhỏ, để hơi ấm len lỏi quấn lấy nhau.

"Con thấy thương quá hà. Mơi mốt má sấp nhỏ cho tui rờ nhiều nhiều chút được hôn?"

"Tía sấp nhỏ né xa tui tám thước. Tui nào dám mở lời hỏi chớ có phải làm hiểm* gì đâu." (Ích kỷ)

"Tui......."

Năm Dạ cúi mặt chà chà cái lá cây trên bàn hồi lâu mới nói tiếp. "Mấy ông kia có vợ con đàng hoàng hết rồi. Tía sấp nhỏ đừng có rủ rê đi chơi chỗ bậy bạ đó nghen."

"Hổng phải như em nghĩ đâu!"

Hai Vũ giật thót xém chút rớt tim ra ngoài. Cậu đứng phắt dậy, cà lăm lắp bắp kêu hắn chờ mình chút xíu rồi chạy ù vô nhà. Lát sau cầm ra một cái hộp thiếc nhìn có vẻ quý báu lắm.

Cậu ngồi xít vô gần năm Dạ liền, mở hộp ra mà mặt mày thấy giận hờn dữ lắm. Cái bộ giọng ý muốn hô người ta đội vợ lên đầu, chớ người ta cũng biết buồn biết tủi đó đa.

Cậu mở bàn tay hắn để lên cái vòng thắt bằng chỉ đỏ, treo thêm mặt cẩm thạch xanh nhỏ xíu lủng lẳng một bên. Hai Vũ hơi chu môi ra, nhìn vô hổng thương bắt đền liền.

Cậu hô, đó, cái vòng tay hồi nhỏ mấy người hỏi cưới tui đó. Tui cất trên đầu nằm tới bây giờ hổng sứt mẻ miếng nào. Vậy mà mấy người còn nói tui đi chơi bậy bạ.

Mấy lúc tui cũng muốn chơi bậy cho bõ cái đời khốn nạn, mà nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt mấy người. Ai biểu trổ mã cho đẹp đẽ rồi đi dụ con nít, hại người ta tí tuổi đầu đã hận tình.

Nói rồi cậu mím môi nắm bàn tay hắn, đưa ngón cái vuốt tới vuốt lui. Ánh mắt hai Vũ đong đầy tình cảm. Cậu biểu xin lỗi, xin lỗi năm Dạ thiệt nhiều mà. Tại mình giận hắn mới nói mấy câu như vậy, chớ toàn nhậu nhà bạn rồi thui thủi ngủ mình ên.

"Tui nhớ mùi bông nhài của em lắm em biết hôn? Em đừng có đòi bỏ tui đi nữa, nghe."

Bình thường nghe gọi nhau trỏng trỏng quen rồi, giờ tiếng em làm tim năm Dạ đập như gõ trống. Hắn quay mặt đi giấu gò má ửng hồng, hổng dám dòm hai Vũ.

"Ai em của mấy người? Tui lớn hơn mấy người bảy tuổi lận đó."

Hai Vũ đưa bàn tay hắn lên môi hôn rồi áp vào ngực. Nhịp tim cậu thổn thức, khoé mắt bắt đầu dâng lên hơi nóng. Những lời trước đây chưa dám nói, cậu thật sự rất muốn biết câu trả lời.

Giọng hai Vũ rất trầm, nhẹ nhàng dốc hết ruột gan ra hỏi hắn.

"Phi Dạ, em hiểu lòng tui rồi, còn em có thương tui hôn? Em nói một câu thôi. Cả đời tui tin em rồi, hổng ngại thêm lần nữa. Còn nếu lỡ tại tui làm em có con mà em hổng muốn, mơi mốt sanh xong tui đưa em đi xoá đánh dấu. Em muốn nuôi con một mình cũng được. Tui hổng dám làm phiền em."

Sống mũi hai Vũ cay xè, tô đậm thêm màu đỏ hồng của đôi gò má.

"Phi Dạ, chuyện xưa cứ để nó qua đi. Bây giờ, bây giờ thôi, em có thương tui hôn?"

Đáy lòng năm Dạ thấy mà thổn thức, chưa kịp suy nghĩ gì đã nhào vào lòng cậu ôm siết. Hắn quẹt nước mắt nước mũi lên áo hai Vũ, hức hức cái giọng giận hờn tức tưởi.

"Tui nói ghẹo anh mà. Anh làm gì nghiêm túc dữ dạ? Anh chọc tui mốt đẻ con ra cái mặt chù ụ tui bắt đền anh đó!"

"Phi Dạ."

Hai Vũ cưng nựng biểu người ta kẹp chân qua hông mình, tay quàng lên cổ để cậu ôm vô buồng. Cậu vuốt vuốt tấm lưng hắn yêu đầy thương. Bầu bì gì hơn hai tháng mà người nhẹ hoe à, sao mà thấy thương quá trớn.

Năm Dạ ụp mặt vô vai cậu cái rồi hổng muốn lấy ra, ngước có hai con mắt lên chỉ chỉ vô tủ. Ý biểu hai Vũ mở ra coi coi tấm hình của cậu, mà hắn thậm thò lén lút giấu bao lâu nay kia kìa.

Hai Vũ ngó mà bật cười, cúi đầu hít cái rột mùi thơm của vợ. Cậu hô, em ghẹo tui dai quá đó. Tui tưởng mình là omega tới lớn luôn. Tự nhiên thành alpha cái thấy như chuyện động trời.

"Tại tui dốt được chưa? Ai biểu hồi nhỏ anh trắng trẻo mềm xèo đẹp quá trời."

"Rồi bây giờ em thấy tui sao?"

"Thấy ghét."

"Dậy hả?" Hai Vũ dằn gối lên đầu giường cho năm Dạ ngồi, kéo cái mặt mắc cỡ qua nhìn cậu. "Thấy ghét khúc nào thì em đẩy ra nghen."

Vừa nói dứt câu thì cậu nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh bên má vợ. Từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng kéo dài sự si mê đến môi hắn. Để chiếc lưỡi mềm mang mật ngọt luồn vào miệng khiến hơi thở hắn nặng dần.

Hai Vũ chạm vào hắn rất dịu dàng. Cậu cứ chầm chậm nhâm nhi thật kỹ lưỡng mỗi tấc da thịt hắn, hít no nê mùi hương vương vấn trong ký ức cả đời mình.

Phi Dạ ơi, em đẹp quá. Rất nhiều cơn mộng mị anh mơ thấy mình được ôm em, đặt môi hôn lên làn da mát dịu. Nhưng không có giấc chiêm bao nào được thấy em hiển hiện đến nao lòng thế này.

Anh tin mình từ nay không cần vào mộng mới có thể ân cần bên em.

Anh muốn dùng cả đời mình, mang cho em hạnh phúc.

"Phi Dạ ơi....anh yêu em lắm!"

Cậu nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc tuôn đổ từ đáy lòng mình, lan toả tới từng chân tơ kẽ tóc. Hai Vũ vuốt ngón cái trên bầu má người thương thật đong đầy tình cảm.

Cậu hỏi hắn rằng, lần đầu tiên với omega rất quan trọng, vậy mà cậu lại đối xử thô bạo với hắn. Hắn có sợ cậu không.

Năm Dạ ngước mi mắt nhuộm hồng bằng thương mến lên nhìn cậu. Hắn choàng tay lên cổ hai Vũ, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời. Hắn nói rằng mình chỉ sợ cậu vì nghĩa tình năm xưa mới đối xử tốt với hắn.

"Dạ ơi!"

"Ơi!"

"Phải mà móc tim ra được anh cũng muốn cho em coi thử."

"Mấy người ăn học nhiều nói chuyện xạo quá đa. Bộ trong trái tim mấy người có cái mặt tui ha gì mà móc ra mần chi."

Năm Dạ chu vành môi cong cong, liếc mắt lên trời cho bớt mắc cỡ. "Mấy người đền lợi* lần đầu cho tui là được rồi. Khờ ghê." (Lại)

Hai Vũ nghiêng người dùng môi hôn kéo gò má người thương áp vào mình. Cậu thỏ thẻ vào tai hắn rằng, lúc nãy mấy ông anh dạy cậu nhiều chiêu hay lắm. Cậu nhớ kỹ hết trơn. Hắn cứ yên tâm giao hai má con cho cậu nghen.

Năm Dạ trả lời cậu bằng hơi thở mê say như những vần thơ ngọt lịm. Hắn nhẹ cong thân người, để nơi vừa tuôn ra hương tình dào dạt hoàn toàn đón lấy cậu.

Cánh tay hắn níu lấy vai hai Vũ, khắc dấu vết ái ân cuồng nhiệt lên tấm lưng trần của cậu. Hắn nâng lên hàng mi ngập tràn yêu đương được phản chiếu bằng hình dáng người thương, hạnh phúc mà nấc nghẹn.

"Vũ ơi, em cũng yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm!"

- Hết phần 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro