[Vũ Dạ] - Vòng chỉ đỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà thằng cu Cá Rô nhà năm Dạ đã được hai tuổi, bi ba bi bô cười hắt hắt với tía nó tối ngày. Tía nó hô ổng tâm đắc cái tên này dữ lắm, tại hồi mới đầu gặp mặt má nó đòi ăn cá rô kho tộ. Ổng nhớ tới giờ.

Má nó ngồi kế bên ăn chè, thuận miệng kêu vậy đứa kế đặt tên Thịt Kho Hột Vịt đi. Bị má nó đòi ăn cá rô kho tộ mà tía nó có biết nấu đâu. Tự đổi món cho người ta ăn thịt kho vậy đó hà.

Tía nó rà trúng đài cái ôm Cá Rô thảy vô nôi củi cho tự chơi liền, quay qua dòm má nó chớp chớp mắt. Người ta hông đòi gì hết tự nhiên nhắc có đứa nữa chi làm nhịn hết nổi hà, còn hổng mau đi vô buồng lẹ là người ta giận thiệt đó.

Vậy nên cu con Cá Rô hai tuổi rưỡi thì được má dẫn ra bàn thờ đốt nhang. Nó nói ngọng nghịu líu lo còn chưa rõ chữ mà lạy xá rành rẽ dữ lắm. Tại hồi còn nhỏ xíu tía nó đã rước ông bà hai bên nội ngoại về thờ, cho nó đốt nhang mệt nghỉ.

Được cái thằng này có hiếu lắm đa, kêu đi đốt nhang là ngoan răm rắp. Nó chắp tay thưa với ông bà, má đẹp của nó có em rồi, xin ông bà phù hộ em nó lớn nhanh mạnh giỏi.

Cái tiếng má đẹp là nó học theo tía nó. Ổng hay kêu vợ đẹp, vợ thơm mà nó bắt chước kêu má thơm cái tía chửi. Ổng hô nó có nghe được miếng mùi nào đâu mà bày đặt nịnh quá xá hà con.

Cá Rô còn nhỏ vậy chớ cũng biết tức lắm. Má nó thơm mùi sữa nó hít hà hoài mà tía cứ ghẹo người ta. Nên nhân lúc tía hổng ở đó nó cắm nhang xong quay qua hun má cái rột, biểu má thơm, má thơm, má thơm.

Năm Dạ nựng hai gò má mập ú giống hệt tía nó hồi nhỏ, cũng hun một cái đáp lại con. Hắn nhìn lên bàn thờ cười hiền queo rồi nói, cả nhà mình đều về đây hết rồi. Mà ở quê còn cái nhà tổ tía hổng nỡ bán, mơi mốt mỗi năm cho nó về quét dọn nghen.

Cu con nghe xong mà mắt sáng rỡ, tung tăng cái tay múa múa kêu đã quá đã quá. Năm Dạ nhìn con mà phì cười thành tiếng, cái thằng nhỏ này, sao mà dễ thương y hệt tía mày hà.

Cái này nói thiệt, hổng phải bị mê chồng chớ tía nó thấy thương dữ lắm đa. Cậu biết hắn thiệt thòi hơn người ta, nên sanh thằng cu rồi cũng ráng mần cái đám cưới, mời bạn bè ngồi hai bàn nhậu cho vui.

Xong xui cậu đánh xe chở hai má con đi chơi trăng mật. Trời đất quỷ thần ơi tay bồng tay bế đứa nhỏ mà ăn chơi cái nỗi gì. Vậy đó chớ hai Vũ chu đáo lắm đa, lo lắng tươm tất hết trơn hết trọi.

Năm Dạ lần đầu được đi du lịch ta nói nó khoái gì đâu. Quần là áo lượt dòm đẹp như mấy mỹ nhơn trên báo. Bởi vậy hai Vũ khăng khăng hổng cho hắn đụng gì hết. Cậu quải cái giỏ bên hông, bồng con đi theo sau dòm là đủ mê cái bụng rồi.

Đợt đó về cậu mua nhiều quà dữ lắm, đem biếu hết hàng xóm xung quanh. Hai Vũ biết nhà mình đơn chiếc nên giữ cái tình làng nghĩa xóm, lỡ cậu có chuyện mần ăn xa họ cũng một tay một chân phụ đỡ đần vợ con.

Ngoài đứa ở hay líu lo trong nhà, cậu mướn thêm bà vú phụ năm Dạ giữ Cá Rô. Quà cáp cho y tá Thiên và bác sĩ Duệ cậu gởi không tiếc tiền, miễn sao vợ con khoẻ mạnh là hai Vũ vui rồi.

Mấy ông bạn hay ghẹo cậu là ông cụ non. Biểu hai Vũ coi mà gởi quà cho thầy giáo Tầm luôn đi. Vài bữa nữa Cá Rô đi học sớm khỏi ở nhà ò e cản trở vợ chồng tình cảm. Nói vậy đó mà cậu tính mua quà thiệt chớ hổng giỡn chơi.

Bởi có chồng biết lo nó sướng dữ lắm chèn ơi. Năm Dạ về đây mới mấy năm dòm đẹp lên thấy rõ, trẻ như mới đôi mươi. Ai trong xóm cũng khen hắn có phước quá chừng, mà hắn cũng thấy vậy đó đa.

Hắn tắm rửa gội đầu thơm phức, cúi người xuống hôn chồng một cái. Năm Dạ cười, hô bàn ăn chuẩn bị xong hết rồi, cậu nghỉ tay đi ngày mơi mần việc tiếp.

Hai Vũ đứng dậy quàng cổ vợ hít nghe rột rột. Cậu hô làm như tiên đơn vậy đó đa, mần mệt mà hít một hơi là khoẻ lợi liền. Nay đãi nhậu mừng vợ có bầu chắc cho anh em xuống xác hết.

Năm Dạ chọc lét cho cậu nhột buông mình ra, ráng hôn chụt lên má một cái mới chạy đi. Hổng hiểu người gì đã đẹp trai còn thấy cưng dữ dội, cứ làm người ta mê hoài chắc hết tiếp khách luôn đó trời ơi.

Tại cái miệng nói cho anh em xuống xác chớ vợ bầu cậu có đãi rượu đâu. Cả đám ngồi cụng ly nước ngọt la dô dô vậy mà vui hết biết. Tự nhiên ngoài cửa có người tới gởi thơ kèm theo hộp quà, làm ai cũng dòm tròn mắt.

Người đó hô mình ở nhà ông lớn trên tỉnh xuống. Hôm hổm cậu hai Vũ có dịp tới bàn chuyện mần ăn. Hổng biết chừng nào có dịp gặp lợi, nên nay cậu ba nhà ông lớn gởi tặng món quà.

Hai Vũ ngồi gắp đồ ăn nhai nhép nhép làm như hổng phải chuyện của mình, để cho năm Dạ lên tiếng. Người tới nghe hắn hô vợ chồng mình cám mơn thì giật mình thấy rõ, nói hổng ngờ cậu hai Vũ tuổi trẻ tài cao mà lấy vợ sớm quá.

Năm Dạ nghe qua cũng cười, biểu đứa ở đem hộp sâm ra đáp lễ nhà ông lớn. Cậu hai Tấn thấy thì góp vui liền, hô sâm Ngọc Linh này quý dữ lắm đó đa, hổng phải có tiền là mua được đâu nghen.

Nhà quê cỡ nào nhìn thôi cũng biết quý rồi, vậy đó mà Năm Dạ tỏ vẻ như không. Hắn biểu đem tiếp ra tặng mỗi nhà một hộp. Hồi đó người ta nói vui, ghẹo đất đai của hắn mà có đánh chết ai đem chôn chắc chánh quyền kiếm cũng hổng nổi. Thiếu chi ba cái đồ quý này.

Hắn cong khoé môi cười ngọt lịm, nhìn người tới đưa thơ. "Mà chưa có dịp thử đánh chết ai."

Người kia mặt mày xanh lét xin phép đi về hổng hay gì kịp. Hai Vũ cười hề hề kêu dô dô đi mấy anh. Cậu cụng ly cái rốp xong khà ra một tiếng, dựa vô vai vợ nịnh nọt như mấy đứa con nít.

"Đây mới là ông lớn thứ thiệt nè. Em là alpha bé nhỏ gả cho ông lớn đó. Hổng gả cho lẹ chớ còn chờ chi nữa."

Năm Dạ phì cười đút cho cậu miếng khô bò nướng than thơm phức. Hắn vỗ vỗ má chồng, ngước lên nói với cả bàn. Anh em thông cảm, cưới chồng nhỏ tuổi nên hơi cưng chút đỉnh.

Y tá Thiên ngồi bốc tôm khô một nắng ngọt ngay ăn yên lặng nãy giờ. Trong bụng cậu thầm hô, ờ, alpha bé nhỏ gả cho ông lớn đồ he. Vậy tháng trước thằng nào mới nghe người ta dò la hỏi thăm vợ mình cái lấy tiền dập họ túi bụi, cho hết đường xuống đây lần nữa luôn hả?

Xui rủi người kia đúng ngay mối làm ăn của chú năm nhà anh tư Mị. Chú năm tức quá kéo y tá Thiên qua đây mắng vốn một trận. Mà năm Dạ hắn cưng chồng, biểu có thiệt hại gì hắn đền gấp đôi. Chú năm đừng rầy ngay mặt hai Vũ tội nghiệp lắm.

Y tá Thiên chép chép miệng. Bởi yêu đương làm đầu óc người ta mê muội dữ lắm. Cái thằng alpha bé nhỏ này nó hổng đánh chết người khác thì thôi chớ tội nghiệp chỗ nào hả anh năm?

Mà yêu đương làm đầu óc con người ta mê muội thiệt đó đa. Bởi vậy nên sau bữa tiệc năm Dạ dỗ con ngủ xong xui, vừa vô tới cửa buồng đã thấy alpha bé nhỏ của mình chu chu cái miệng tủi hờn.

"Anh mới quính lộn với đứa đòi giành vợ với anh đó vợ. Mà anh thua."

Năm Dạ đi tới nựng gò má chồng dỗ dành liền, vẻ mặt cưng chiều dữ trời lắm. Thì ra hồi nãy nghe hai tía con nó giỡn cười ngặt nghẽo trong buồng, là đang quính lộn giành hắn đó ha. Sao mà thấy cưng  dữ vậy hổng biết.

"Anh cũng là em bé của vợ mà phải hôn vợ?"

"Ừa!"

Hắn chọt chọt ngón trỏ lên đầu mũi alpha bé nhỏ của mình. Hâm dọa người ta bằng cái giọng ngọt như mía lùi. "Mấy người là em bé của một mình tui thôi đó. Dám léng phéng làm em bé của ai nữa thì coi chừng tui à."

"Anh tu mấy kiếp mới được gả cho ông lớn. Ông lớn nói dậy tội nghiệp anh quá đi hà."

"Ông lớn," hai Vũ luồn tay ôm eo vợ. "Anh hầu ông lớn đi ngủ nghe."

Năm Dạ cười cong cong khóe mắt, chiều theo mà để cậu ôm lên giường. Hắn nằm trong lòng chồng yêu, quàng tay qua cổ, ngước đôi mắt đong đầy tình cảm lên nhìn cậu.

"Làm alpha định mệnh cũng khổ lắm. Mà tui hứa thương anh suốt đời suốt kiếp, hổng để anh phải khổ đâu. Anh có tin tui hôn?"

Hai Vũ hôn lên trán vợ, nở nụ cười mà mỗi ngày đều dâng tràn hạnh phúc. "Anh nấu thịt kho hột vịt cho ông lớn ăn tới già luôn nghen."

"Diễn tuồng quài* hà. Sao hồi đó mấy người hổng đi theo đoàn hát luôn đi." (Hoài)

"Giờ anh hát tuồng "Alpha bé nhỏ của vợ yêu" cho ông lớn nghe nghen."

Hắn cười rung hàng mi cong, đưa tay nhéo hai gò má của chồng. "Nhiều trò quá đi. Thấy ghét ghê hà!"

"Ghét thiệt hôn?"

"Thiệt thì sao?"

"Thì anh khóc cho vợ coi."

Ánh đèn đầu mờ dần kéo cơn buồn ngủ ùa tới. Lúc mi mắt năm Dạ sắp khép lại, hắn vẫn còn nghe hai Vũ rủ rỉ bên tai. Cậu biểu hắn, "vợ ơi, mơi mốt có thêm đứa Bánh Tét, Bánh Ú gì nữa anh cũng còn là em bé của vợ mà phải hôn?"

"Mấy người khỏi dụ tui. Chủ yếu là đòi có thêm Bánh Tét, Bánh Ú nữa chứ gì."

"Anh thương vợ nhất trên đời."

"Hứ!"

Năm Dạ nằm xoay lưng để chồng ôm mình từ phía sau. Miệng hắn hứ nhưng vừa khuất mắt thì liền cười ngọt ngay. Mỗi ngày từ lúc hừng đông cho đến đêm muộn, hắn ở bên cạnh hai Vũ, đều đong đầy hạnh phúc như vậy.

Hắn ôm lấy bàn tay đang vuốt nhè nhẹ bụng mình, khẽ thì thầm. "Em cũng thương chồng nhất trên đời."

Nụ cười trên môi theo họ chìm vào giấc ngủ.

An yên hạnh phúc trong hết thảy những tháng ngày về sau.

- Hết -

Xin chào mọi người, fic Thắm tình duyên quê của mình sẽ xin tạm dừng ở đây nha. Vì đây là fic JZ48 có nhiều cp nên tạm thời mình chưa nghĩ ra cốt truyện mới á. Hẹn mọi người vào một ngày sớm nhất nha. Tiếp theo mời mọi người cùng đến với các fic khác của mình nha. Mình rất vui vì được mọi người thương mến và ở lại nơi góc nhỏ này của mình để cùng nhau bầu bạn 😊 ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro