Xám - Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ yếu của hội học sinh năm nay được đánh giá rất cao, một phần nhờ hình ảnh và bố cục chuyên nghiệp, vì thế mà người phụ trách chính – Lee Taeyong cũng được thầy cô và tiền bối khóa trên khen ngợi không ít. Trong đêm hội cuối năm đồng thời phát hành kỷ yếu, anh bất đắc dĩ trở thành nhân vật được chú ý nhất.

Về phần hắn, vốn định ở nhà hoặc chỉnh sửa thêm một vài con ảnh vừa chụp, kết quả lại bị anh lôi đến hội trường, trở thành nhân vật bất đắc dĩ được chú ý thứ hai.

Không khó để nhận ra hắn bởi vẻ ngoài điển trai và chiếc máy ảnh mang thường trực trên cổ, dù bản thân hắn tự nhận mình khá mờ nhạt trong trường học.

"Đó chẳng phải Jung Jaehyun, người dàn bố cục kỷ yếu lần này sao? Không ngờ lại đẹp trai vậy nha!"

"Từ trước đến giờ chưa từng nghe tên cậu ấy trong trường, còn tưởng là một tên chụp ảnh dạo hết sức bình thường nào đó chứ! Ngoài anh Taeyong trường lại có thêm một hotboy rồi."

"Nghe bảo là tiền bối Taeyong đánh tiếng cậu ấy mới chịu chụp giúp kỷ yếu năm nay đó, hay một lát nhờ tiền bối bảo cậu ta chụp cho tụi mình vài tấm ảnh nhỉ?"

Jaehyun vò mái đầu nâu nhạt, lũ con gái này bàn tán sau lưng người khác có cần phải lớn tiếng thế không? Đang bực dọc vì bị nhắc đến, hắn giật thót người, ngước lên khi có vật gì mát lạnh áp vào má mình, là Taeyong cùng lon nước ngọt đang nằm trên tay.

- "Vốn muốn cậu đến đây để hòa đồng hơn với mọi người, ai ngờ lại làm cậu khó chịu như vậy." Ngó thấy khuôn mặt ra chiều khó ở như mất sổ gạo của hắn, anh chả biết nói gì hơn, con người này..

- "Không sao, em không bận tâm lắm." Thì ra thế giới của anh là như thế này?



- "Thật xin lỗi, bạn Jung, tụi mình có thể phiền bạn chụp cho một vài tấm ảnh được không?" vừa định tiếp tục với không gian riêng hai người, hắn đã bị một giọng nữ dịu nhẹ nhắc đến tên.

- "À, có thể. Nhưng dùng điện thoại của bạn nhé, máy ảnh của tôi hết film rồi." Nói đoạn hắn gỡ chiếc máy trên cổ xuống thảy vào lòng anh, không quên dặn dò- "Chờ em!"

Khi hắn thoát ra được vòng vây của đám nữ sinh, anh đã chờ sẵn ở cửa với balo và áo khoác của cả hai. Anh đang xem máy ảnh của hắn, khóe môi đôi khi nhếch lên để lộ hàm răng trắng xinh be bé.

- "Pin còn, film cũng còn, từ chối nữ sinh người ta như vậy không hay đâu. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cậu luôn tạo khoảng cách với người khác như vậy?"

- "Con người rất ồn ào, lại không phải mỹ cảnh. Máy ảnh của em chỉ chụp mỹ cảnh thôi."

- "Nhưng cậu đã chụp tôi mà?" Còn không chỉ một lần.

- "Em đã nói anh là mỹ cảnh rồi."

- "Tính ra thì chỉ có tôi làm bạn với cậu nhỉ? Cô đơn mãi không chán sao?"

Rồi hắn quay sang, ánh nhìn đằm thắm và dịu dàng nhất đã từng, anh tưởng như trong một phút giây mình có thể hoàn toàn đắm mình trong ánh mắt nâu trầm ấy, mãi mãi không luân hồi.

- "Tiền bối, đừng so sánh. Anh khác họ."

Hồi hắn nghiêng người đặt lên trán anh một nụ hôn, cẩn trọng và e dè như thể chỉ một chút cử động của mình sẽ làm vỡ tan sự tồn tại vốn mỏng manh của người đối diện. Hắn không rõ vì sao hắn - một thằng con trai lại có hành động như vậy đối với một đứa con trai khác, chỉ nhớ loáng thoáng trong đầu câu nói của anh những ngày cũ:

"Nếu đã không ngăn được nó, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi."

Tiền bối, anh khác họ, là mỹ cảnh duy nhất trong mắt em.

Hắn nhắm mắt, tự nguyện trầm mê.


Hắn chán nản xé vụn từng tấm ảnh vừa được rửa, vò mái tóc nâu mềm đã bị đánh rối beng lên từ lúc nào. Cuộc đời hắn, nếu đã định sẵn mãi độc vãng cô đơn, vậy tại sao còn để hắn gặp anh, còn để họ đan thắt vào nhau bởi thứ tình cảm không nên có này?

-Flash back-

"Này, tối hôm prom trường tớ gặp Jung Jaehyun và tiền bối Lee hôn nhau đấy."

"Gì cơ? Gay sao? Nếu không hai thằng con trai sao lại hôn nhau chứ?"

"Đúng là nhìn không ra. Nhìn cả hai đều hoàn hảo như vậy, Jung Jaehyun thì không nói, tiếc cho anh Taeyong quá nhỉ."

"Ừ, xã hội giờ có thoáng tới đâu thì cũng sao hoàn toàn chấp nhận hai thằng gay bên nhau. Danh tiếng anh Taeyong đi tong rồi, dù xuất sắc đến mấy thì người ta vẫn bêu rếu tiền bối là một tên đồng tính tởm lợm thôi."

Hắn siết chặt tay cầm máy ảnh, nép mình vào góc tường để đám con gái nọ đi qua. Trong màn hình chiếc máy là anh với mái tóc đen trên nền rừng lá phong đỏ rợp. Hắn miết nhẹ gương mặt anh qua màn hình, tự cười chua chát. Trong bức ảnh anh không mặc đồ màu trắng, có phải vì hắn mà anh chẳng còn vẹn toàn thuở ấy tinh khôi?

-End flashback-


Hắn có đau không khi bỏ anh lại một mình?

Người ta nói, hắn vốn dĩ chỉ là học sinh trao đổi trong hai năm.

Người ta nói, hắn theo gia đình về Mỹ rồi.

Người ta nói, hắn sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa.

Anh tự chua chát, vốn từng thân thiết như thế, nay tất cả những gì anh biết về hắn đều chỉ qua người ta nói không hơn. Bao nhiêu sự thật trong lời họ? Anh không biết, bởi chẳng thể gặp lại hắn dù duy nhất một lần để tìm cho mình câu trả lời trọn vẹn, cho tất cả những câu hỏi anh đang mang. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại, như chỉ lướt qua anh trong ngày đỏ rực của lá phong rồi mất biệt mãi mãi.

Anh và hắn, tựa hồ vốn là hai đường thẳng song song, định mệnh cho họ giao nhau rốt cuộc chỉ để ngày càng xa trên con đường riêng của mỗi người. Mãi mãi, anh chẳng thể nào lần nữa tìm được Jung Jaehyun ngày ấy với chiếc máy ảnh thường trực trên tay.

Nếu không có chiếc máy ảnh của hắn để lại, có lẽ anh đã tự mơ hồ chính mình liệu hắn có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh của riêng anh về một người con trai với chiếc áo đẫm mồ hôi trong những buổi shooting. Chiếc thẻ nhớ đầy ắp ảnh của anh, là anh ngày đầu tiên gặp hắn dưới hàng phong sát thư viện. Là anh với tay chân vụng về trong buổi chiều đi chụp hình với hắn. Là anh trong chiếc áo đồng phục phẳng phiu cười nói với mọi người đêm prom.

Anh nhắm mắt, để giọt nước mắt trên đôi mắt hạnh nuốt ngược vào trong.


Là anh. Tất cả đều là anh.

Có anh, nhưng người lưu giữ cho anh những phút giây nâng niu đó chẳng ở đây nữa.

Là hắn. Tất cả đều do hắn bắt lại từng khoảnh khắc.

Không một tấm ảnh nào có hắn, nhưng hiện hữu trong từng khung hình là ánh mắt hắn chăm chú hướng về anh lúc bấm máy.


Tấm giấy note vàng trầm bị vò nhàu nhĩ, thấp thoáng vài dòng chữ hơi nhòe đôi chỗ:

"Thiếu đi anh, cái máy ảnh nào không chụp được khung hình nào đẹp nữa."


Tôi là mỹ cảnh sao? 

Jaehyun, người ở lại và kẻ ra đi, ai đau lòng hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro