Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vương quốc Noan này, mọi đứa trẻ sẽ thức tỉnh sức mạnh của riêng mình. Hôm nay là ngày mà gia tộc họ Lee đưa các đồ đệ đi thức tỉnh sức mạnh. Vì gia tộc họ có bộ gen trội nên ai cũng là cấp bậc B trở lên. Lee Min-hyeong thức tỉnh cấp SS ( trong đây được gọi là thần đồng). Mọi người  vui sướng vô cùng vì cuối cùng ngày này đã tới, ngày mà thiên tài xuất hiện để giải cứu thế giới đang bị ma tộc tấn công . Nhân dân lầm than, luôn phải sống trong sự lo sợ. Nhưng ở gia tộc họ Ryu, một nguồn ánh sáng tỏa ra
" Đó là Luân Hồi Giáng Lâm"
Tiếng bàn tán càng ngày càng to khiến không khí vô cùng náo nhiệt
" Mọi người im lặng. Sau gần 100 năm chờ đợi, Luân Hồi Giáng Lâm đã suất hiện. Mọi người không được nói ra bên ngoài tránh những điều không nên suất hiện. "
Min-seok vẫn chưa hiêu chuyện gì đang diễn ra, cậu chạy tới ôm mẹ, hai hàng nước mắt mẹ đang rơi. Bà dùng hồn lực ngăn cậu và tuyên bố.
" Từ giờ trở đi, đây là Luân Hồi Thánh nữ, không phải con của người trần mắt thịt"
Cậu im lặng, nước mắt cứ thế rơi. Số phận của cậu đã an bài, cậu phải chấp nhận số phận này.
Đã 5 năm trôi qua. Giờ đây, Min-hyeong chở thành một thiếu niên tuấn tú với sức mạnh hơn người. Cậu có sức mạnh của hệ lửa và hệ băng. Nhưng chưa được thành thạo cho lắm. Hôm nay là một này nắng đẹp, tiết trời xuân ấm áp bao bọc cả vương quốc, hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt của vương cuốc Noan, ngày mà mọi người bắt đầu tranh tài để chọn ra những người mạnh nhất để ra chiến đấu với bọn yêu ma. Đây là sự  kiện quan trọng nhất, có rất nhiều thí sinh tham dự vì 10 năm mới có 1 lần.
Buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu. Đây là cuộc tuyển trọn khắc nghiệt nhất. Hàng ngàn thí sinh chỉ lấy đúng 100 người. Với sức mạnh hiện tại thì cậu có thể dễ dàng lọt vào top 10. Qua vòng đầu tiên, hơn nửa số thí sinh đã bị loại. Mọi người được nghỉ ngơi sau 1 trận chiến phải nói là rất mệt mỏi. Cậu đang bước những bước chân nặng nề về phòng của mình thì vô tình va vào một cậu nhóc.
" Đáng yêu quá đi ".
" Tôi không đáng yêu"
Cậu trai kia hét lớn vào mặt cậu rồi đùng đùng bỏ đi. Về đến phòng, cậu đặt cơ thể nặng nhọc của mình nên tấm đệm êm ái thì có 1 cậu con trai bước vào.
" Là cậu bé đáng yêu này"
Cậu trai đó chỉ nhìn cậu 1 cái, không thèm để ý, nằm xuống chiếc giường bên cạnh giường của cậu. Thì ra đây là người được ở ghép cùng phòng với cậu.
Sáng hôm sau, buổi tuyển trọn bắt đầu.Trọng tài thông báo luật
" Hình thức là nếu hạ được 1 đối thủ sẽ đc cộng 5 điểm. 100 người có số điểm cao nhất sẽ được vài vòng trong. 3 người top đầu sẽ được lựa trọn thành viên trong đội của mình. Đây là hình thức đối kháng 1v1 người thua sẽ vẫn được đánh tiếp ở nhánh thua. Buổi tuyển chọn xin được phéo bắt đầu"
Cậu rất dễ dàng hạ được đối thủ trong thời gian ngắn, cậu bạn thân Moon Hyeon-joon( bạn thân của Lee Min-hyeong từ lúc bé ) cx rất dễ vượt qua. Ryu Min-seok cùng với Choi Woo-je cũng vậy ( đây cũng là bạn thân chơi với nhau từ bé)
Với vòng tiếp theo, Min-hyeon đấu với Min-seok, Hyeon-joon đấu với Woo -je
Trận đấu vô cùng nảy lửa, tưởng rằng với sức mạnh của Min-hyeong có thể dễ dàng đánh bại Min-seok nhưng tình thế trái ngược hoàn toàn. Với sự điêu luyện sử dụng lôi, cậu đã đưa Min-hyeong vào thế khó, kể cả Min-hyeong có tung cùng lúc 2 thuộc tính lửa và băng của mình cũng phải bại trận trước khả năng di chuyển cũng như sự kết hợp hoàn hảo của chiêu thức khiến cậu thua tâm phục khẩu phục. Bạn của cậu cũng không khá khẩm hơn là bao, dù có đc chiến thắng nhưng phải rất khó khăn. Dù thua nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ vì ghặp được một đối thủ có thế đấu ngang hàng mà lại rất cute. Cậu lại gần bắt chuyện trước, dù đây không phải lần đầu nhưng cậu cảm thấy vô cùng khó sử, vì lúc nào Min-seok cũng lơ đi và đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi. Cậu liền lân la đến chỗ bạn thân của Min-seok để moi móc thông tin, cậu cảm thấy Min-seok có gì đó rất lạnh lùng mà lại rất quyến rũ. Cậu dần dần có tình cảm với Min-seok dù chỉ mới tiếp súc vài ngày. Cậu cố gắng lắm thì Min-seok mới mở lời được vài câu. Nhưng chỉ vậy cũng làm cậu vui như tết. 3 Ngày sau, buổi tuyển trọn cũng kết thúc. 100 người được chia thành 20 đội để đi khắp vương quốc bảo vệ dân làng. Đội của cậu gồm :
Lee Min- hyeong cấp SS  ( hệ lửa và băng)
Ryu Min-seok cấp SSS ( hệ lôi và nước)
Choi Woo-je Cấp S ( hệ gió)
Lee Sang- hyeok cấp S( hệ lửa )
Moon Hyeon-joon cấp S ( hệ mộc )

*Phổ cập 1 chút nhé các bạn
Vai trò tấn công  gồm các hệ: Nước, Lửa
Vai trò sát thủ: Hệ Lôi
Vai trò hỗ trợ: Hệ Gió
Vai trò đấu sĩ : Hệ mộc
Vai trò phòng thủ : Hệ Băng
Các hệ khác nhau có thể làm các vai trò khác nhau, Nhưng rất khó khăn. Có thể học song tu ( 2 vai trò khác nhau )*

Việc được chung đội vố Min-seok khiến cậu vô cùng phấn khích, vì cậu là người cấp SS nên đi đâu cũng được săn đón, lần đầu cậu thấy một người bơ mình khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Không giống nbư Min-seok, cậu bạn thân Woo-je là một người hoạt bát, năng nổ. Cậu đã làm quen hết mọi người trong đội rồi. Sức mạnh của mọi người cũng không phải là quá yếu, chiến đấu với ma tộc cấp năm thì cũng gọi là ngang ngửa. Họ được huấn luyện ở thành phố này 2 tháng trước khi bước vào thực chiến. Họ làm quen với nhau, ở chung một phòng ở KTX. Cậu rất vui khi lọt vào top 3 và đã chọn Ryu Min-seok làm bạn đồng hành với cậu. Sức mạnh của họ là một chín một mưới. Cậu luôn là người bày trò để mọi người cười, nhưng Min-seok khôbg bao giờ cười lấy một cái. Đôi mắt của cậu buồn thiu như chất chứa bao điều. Từ nhỏ cậu đã sống trong sự cô độc vì sức mạnh quá lớn, cần được rèn luyện cực khổ mới có thể giết đc ma vương. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm  gia đình từ lúc mọi người biết thân phận Luân Hồi Giáng Lâm của cậu. Bố mẹ bỏ cậu đi khi cậu chỉ là một cậu nhóc, hàng ngày cậu phải chịu những nhát dao đâm vào sương thịt của mình. Đó chính là 1 trong những điều mà cậu phải trải qua. Giờ đây, cậu đã hoàn thành 5 trong 9 khảo hạch để trở thành Luân Hồi Giáng Lâm. Cậu được lựa chọn vào thành Noan với danh nghĩa là một học sinh mang sức mạnh vượt trội. Không vì thế mà Min-hyeong nản, cậu lúc nào cubgx lẽo đẽo theo cậu, có khi ngủ cũng dành ngủ với cậu. Hôm đó là một ngày mưa tuyết, vốn là người thích nghịch tuyết, cậu chạy ra sân chơi như một đứa trẻ, Min- seok thì ngồi trước hiên để ngắm. Cậu lôi kéo Min-seok nghịch tuyết với mình
" Cậu xuống chơi tuyết với tớ đi"
"Không"
" Đi mà "
"Cậu không đi vào nhà là cảm đó"
Cậu cố tình đánh trống lảng qua vấn đề khác nhưng không được, cậu cầm lấy tay Min-seok, lôi cậu xuống, cậu cũng không phản kháng, cứ thế chơi đùa dưới tuyết đến khi tối muộn mới về. Sáng hôm sau, cậu thấy mình đang ôm Min-seok vào lòng, cơ thêt nóng ran
"Min-seok bị ốm rồi à "
Min-seok không trả lời, cậu liền đắp chăn cho cậu ấy, bảo Hyeon-joon xin nghỉ cho cả 2 đứa. Cậu đi nấu cháo cho Min-seok ăn, bước vào phòng, Min-seok thấy bất ngờ vì cậu nấu cháo cho mình ăn, miệng lắp bắp
" Cậu không đi tập luyện à"
" Tớ bảo Hyeon-joon xin cho cả 2 nghỉ rồi"
" Cậu đi tập đi, tớ tự lo được"
" Làm vậy sao được, tớ là người làm cậu bị cảm mà"
Nói xong cậu ngồi xuống giường, tay cầm bát cháo nóng hổi thổi cho cậu ăn, cậu ăn xong, Min-hyeong bảo cậu nằm nghỉ để Min-hyeong đi mua thuốc. Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy
" Cậu nhớ về nhé, đừng bỏ tớ một mình"
Cậu gật đầu đồng ý rồi đi mua thuốc, đã rất lâu rồi Min-seok đã không cảm nhận được hơi ấm như vậy. Rất nhanh Min-hyeong đã mang thuốc về, cậu cho Min-seok uống xong, Min-seok bải cậu có thể ôm tớ một chút được không. Như bât được vàng, cậu đi đến ôm Min-seok, cằm đặt lên đầu cậu. Tóc cậu có mùi thơm nhẹ, Min-seok chìm vào giấc ngủ, đây chắc là khoảnh khắc vui nhất trong đời của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro