Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày trời đổ cơn mưa báo hiệu mùa đông lạnh giá đã trôi qua, buổi huấn luyện đã kết thúc, mọi người được trở về gia tộc để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, trước khi đi, cậu tặng cho Min-seok một nụ hôn vào trán, dặn dò em đủ điều. Mặc dù chỉ xa nhau có 3 ngày thôi nhưng cậu vẫn rất lo lắng, trong lòng có chút gì đó rất khó diễn tả, đâu biết lần chia xa này sẽ kéo dài 4 năm. Thấm thoát 3 ngày đã trôi qua, họ hẹn nhau ở học viện, khi cả 4 người đã đầy đủ thì măch nhiên không thấy Min-seok đâu, đứng đợi một hồi thì có một chàng trai tên May-seokei tiến tới mở lời
" Xin chào mọi người, từ bây giờ em sẽ đảm nhận vị trí sát thủ trong đội, mong mọi người giúp đỡ"
Trước những ánh mắt ngỡ ngàng của toàn đội thì Min-hyeong lên tiếng trước
" Min-seok, cậu đấy đâu rồi, cậu ấy mới là người đảm nhận chức vụ này"
" Em không rõ, chỉ huy bảo em tới đây"
Không nói câu nào, cậu đi một mạch đến phòng chỉ huy hỏi chuyện thì được một thông tin bất ngờ. Ryu Min-seok sẽ không ở cùng đội cậu nữa, cậu ấy đã rời đi không một lời nói. Cậu rời đi với tâm thế vô cùng khó chịu, trong đầu nghĩ
" Tại sao lại ra đi không nói lời nào ??"
Giờ đây, cậu phải trở thành một đội trưởng mẫu mực, trên vai gánh vác nhiều thứ, chỉ đạo toàn đôi, nêu chiến thuật tác chiến. Nhưng trong lòng, mọi người vẫn vô cùng khó hiểu với việc làm này của cậu
Riêng Choi Woo-je và Min-hyeong là người đau lòng nhất, một người là bạn thân từ nhỏ, một người là người thầm thương trộm nhớ cậu. Cậy ra đi không một lời từ biệt.
Ở gia tộc Ryu
Cậu đang phải chịu những đau đớn từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Thể xác cậu phải chịu những con dao đâm vào da thịt, tâm hồn cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu biết khi mình hoàn thành 9 khảo hạch, mât cậu sẽ không nhìn thấy gì, miệng cậu không thể nói. Cậu không thêt ngờ là kế hoạch phải thực hiện gấp gáp đến như vậy. Không thể nhìn người mình thương là cuối, không thể nhìn cha mẹ mình 1 lần nào nữa, thế giơiz tươi đẹp như khép lại đối với cậu. Cậu đau đớn khóc nấc lên. Cơ thể nhỏ bé của cậu phải chịu những nỗi đau mà khó có con người nào có thể chịu đựng được, nước mât cậu lăn dài trên má, cậu khóc một phần vì đau, một phần vì sót thương cho số phận hẩm hiu của mình, tay chân cậu bị các dây sích trói lại, ngày nào cũng như tra tấn không ngừng.
Ở phía chiến tuyến, Min-hyeong đã gặp được bố mẹ Min-seok do họ của 2 người. Cậu tiến tới, định hỏi họ là tại sao Min-seok lại rời đi. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu là ánh mắt sắc như dao của người mẹ. Thái độ thờ ơ của người cha. Nhưng đâu biết trong thâm tâm của họ, họ ra chiến trường là vì muốn bản thân mình quên đi Min-seok, quên đi những gì mà mình đã làm tổn thương đứa con mà mình đẻ ra. Đây chính nhà số phận sao, họ cố gắng quên đi nhưng hằng đêm, họ thường mơ về Min-seok, một cậu nhóc vô tư hồn nhiên, ánh mắt như những vì sao lấp lánh. Mà giờ, đôi mắt  cậu chàn đầy sự buồn bã không nguôi, họ biết con của họ đã trải qua những gì, họ không có dũng khí để đối diện với Min- seok
Hoa anh đào: Là loài hoa mà Min-seok rất thích, nó là loài hoa mang vẻ đẹp thuần khiết và tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người Nhật, nhưng loài hoa này lại nở trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn nên nhiều người cho rằng loài hoa đó tượng trưng cho cuộc sống ngắn ngủi. Cậu rất thích nó, không hiểu vì nó đẹp hay nó giống với số phận của cậu nữa. Hồi ở học viện, Min-seok và Min-hyeong đã từng đi ngắm hoa anh đào, Min-seok ngắm rất lâu, tưởng như thời gian đứng im vậy. Cánh hoa đào dần rơi xuống như cuộc đời của cậu vậy. Vừa ngắn ngủi, nhưng cuộc đời của cậu lại cô độc, không như các bông hoa anh đào.
Thật tội nghiệp cho Min-seok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro