Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày định mệnh đó, trên chiến trường đẫm máu, mùi máu tanh bốc lên nồng mặc, có biết bao người đã phải hi sinh để bảo vệ vương quốc. Hôm nay, bọn thây ma tấn công rất kịch liệt, quân số của chúng gấp 4-5 là quân số của mình. Cậu được nhận nhiệm vụ đi diệt thủ lĩnh. Đây là nhiệm vụ cực kì khó khăn. Nhưng vì cậu đã chiến đaua rất nhiều với các thây ma, sức mạnh cũng vượt trội nên việc tiếp cận con đầu đàn rất dêc dàng. Các đồng đội khác hỗ trợ cậu đêt cậu vung đòn quyết định. Bất ngờ, một tên khác nhảy từ trên xuống khiến mọi người không kịp làm gì. Cậu nghĩ rằng số phận của mình kết thúc tại đây sao ? Bỗng dưng 1 thanh kiếm bay từ đâu đó đâm thẳng vào bụng của con quái vật đó đồng thời làm đứt lìa cánh tay của con đầu đàn. Nhân cơ hội đó, cậu vung một đòn quyết định hạ gực con thủ lĩnh, bọn thây ma chạy tán loạn, không để chúng chạy, một bóng dáng nhỏ bé bay lên chời, dùng thanh kiếm của mình đâm xuống đất, áp lực tạo ra cực kì lớn khiến đám thây ma chết hết. Cậu chở về doanh trại, vẫn thắc mắc người đó là ai, sao lại cứu mình, sức mạnh thật đáng sợ. Đang đi trên con đường trở về KTX thì bỗng bóng dáng quen thuộc lướt qua
" Là Min-seok"
Có một suy nghĩ chạy qua đầu cậu, cậu quay lại cầm tay Min-seok. Min-seok quay lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cậu rơi nước mắt. Đôi mắt đượm buồn của cậu giờ đây được che bằng một mảnh lụa trắng, trên miệng có một vết sẹo dài từ mang tai xuống hết cằm. Bờ môi hồng hào thì vẫn vậy, bàn tay của cậu thì thô ráp. Min-seok cố kìm nén cảm súc, dùng hết lực để gỡ tay người mình yêu ra, cậu không dám dùng quá nhiều sức vì sợ Min-hyeong bị đau. Min-hyeong không buông vì cậu sợ Min-seok lại bỏ cậu đi một lần nữa. Một dọng nói khàn đặc cất lên
" Buông tớ ra, tớ phải đi có việc"
" Nhỡ cậu lại bỏ tớ thì sao"
" Tin tớ đi, hết công việc tớ sẽ chở về ngay mà "
Thuyết phục mãi thì Min-hyeong mới buông tay, nhìn bóng dáng người mình thường dần khuất bóng, cậu buồn bã chở về KTX, không lâu sau, bóng dáng đó lại xuất hiện khiến cả đội bất ngờ.
Ming-seok, sao m đi không bảo bọn tao một tiếng"
Moon Hyeon-joon lên tiếng
Còn Choi Woo- je đến ôm trầm cậu, không khí có chút ngột ngạt, cậu trả lời qua loa, kéo tay Min-hyeong ra khỏi KTX. Vừa đi, Min-seok vừa hỏi cậu
" Cậu có biết chỗ nào có hoa anh đào không ".
" Đương nhiên là biết rồi".
Khuôn mặt bỗng dưng cười của Min-seok khiến cậu vô cùng hạnh phúc, cậu cũng không tiênh hỏi là 4 năm qua Min-seok đã đi đâu vì có vẻ Min-seok không muốn nói. Ngồi bên gốc hoa anh đào, Min-seok vô thức nắm chặt tay của cậu lại, đôi mắt không thể nhìn thấy của Min-seok, Cậu hỏi Min-hyeong
" Hoa anh đào có đẹp không "
" Đẹp lắm đó, haha".
Cậu trả lời Min-seok, nhúng đôi mắt chăm chăm vào Min-seok, cậu nhìn vết sẹo dài trên mặt, nhìn nốt duồi dưới mắt, đôi tay xoa nhẹ vào vết sẹo khiến Min-seok hơi bất ngờ nhưbg cũng không phản kháng. Min-seok biết dằng lời tiên tri sắp diễn ra. Ma vương sắp hồi sinh, và cậu biết cậu phải hi sinh. Nên vì vậy cậu ích kỉ dành một chút tình yêu trước khi chết. Bọn họ ngồi đến đêm muộn, cậu đứng dậy, bế Min-seok vào lòng, Min-seok cũng không phản kháng, áp mặt của mình vào trong lòng Min-hyeong, tham lam hít lấy hít để mùi hương của cậu. Họ trải qua một ngày vô cùng hạnh phúc, có lẽ hôm nay là ngày mà dù chết đi cậu cũng không thể quên. Hôm sau, Min-seok thức dậy trước, hôn lên trán Min-hyeong, rồi sau đó đi ra khỏi KTX. Cậu đến vàn chiến thuật với cả đội, ở đây có sự xuất hiện của bố và mẹ cậu, nhưng họ không nói với nhau 1 câu. Ngày đó cũng đã đến, ma vươmg đã hồi sinh, theo kế hoạch là mọi người sẽ chia nhau ra chiến đấu, nhưng cậu lại phản đối vì có thể mất rất nhiều quân nhân. Nhưng chỉ có mình cậu là phản đối. Quay về với thực tại, cậu tự ý ra khỏi vị trí, bay lên trên không trung đôi mât hướng về phía bố mẹ và  Min-hyeong, nở một nụ cười. Người mẹ lên tiếng
" Ryu Min-seok, quay về ngay cho mẹ
Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu trả lời nhưng trong lòng đau đớn vô cùng
" Ta là Luân Hồi Dáng Lâm, không phải con của người trần mắt thịt"
Mẹ cậu đã khóc, nhưng cũng không thể thay đổi quyết định của cậu, Min-hyeong bay lên định đi theo Min-seok thì có một bức tường vô hình cản lại
" Tớ xin cậu đó, cho tớ đi cùng cậu đi, thiếu cậu tớ không thể nào sống  được
Cậu vẫn quay mặt bay về phía trước. Vì khế ước hồi sinh của Ma Vương cần rất nhiều thây ma nên bây giòe chỉ có ma vương đang dần dần đi đến
Không nói câu nào, cậu bay nhanh tới, dùng sức mạnh của mình để đâm đối thủ 1 nhát nhưng nó lại phục hồi lại ngay, Min-hyeong dùng sức mạnh lửa của mình chuyền vào thanh kiếm của Min-seok khiến những đòn đânh cyả cậu giảm đi chức năng phục hồi của Ma Vương, Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, Ma Vương cũng bắt đầu chiến đấu, dường như sức mạnh cường hóa của cây kiếm chưa đủ, cậu bắt đầu chuyền máu vào thanh kiếm, chiến đâu 3 ngày 3 đêm với nó. Giờ đây, cậu mới tung chiêu với sát thươmg cực mạnh về phía Ma Vương khiến mắt của cậu và của hắn bị hoán đổi, Cậu đã thấy bầu trời, thấy người mình thương, thấy người sinh ra mình, thấy tất cả ánh mắt đổ dồn vào bản thân mình, cậu đưa ra đòn quyết định
" Hoàn Kiếm Chí Tử"
Bầu trời bắt đầu rung chuyển, chiếc áo cậu mặc bị rách ra vì các tia chớp đánh xuống thanh kiếm, lưng của cậu chằng chịt những vết sẹo khiến mọi người vô cùng đau sót, máu trong người cũng sắp cạn, cậu vung một đòn kết liễu hắn. Sau đó, bầu trời quang chở lại, Ma Vương đã chết, bức tường vô hình cũng mở ra, cậu bắt đầu rơi xuống, Min-hyeong bay tới ôm lấy cậu vào lòng, tay Min-hyeong chạm vào những vết sẹo trên lưng cậu , nước mắt không ngừng rơi. Việc nhìn thấy người mình thương trước khi chết đã là điều hạnh phúc đối với cậu, Cậu thoi thóp cất lời
Min-hyeong, tớ yêu cậu mất rồi, phải làm sao đây".
Nói xong, cơ thể cậu dần lạnh toát, Min-hyeong cố gắng ôm cậu vào vào lòng, không chấp nhận cậu đã ra đi, cứ thể người hắn thương bắt đầu tan biến vào cát bụi để lại cho hắn một chiếc bùa hộ mệnh mà hắn tặng. Hắn rời thành phố Noan, đến một nơi vắng vẻ, trồng loài hoa cậu thích nhất, trồng rất nhiều, rất nhiều. Hắn sây một chiếc mộ cho cậu, ngày đêm ngồi đó, ngắm sao trên trời, ngắm hoa trước mắt. Cứ thế đến hết đời mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì
Rất lâu, rất lâu về sao, trên con đường tấp nập người qua lại, có 2 cậu thanh niên va vào nhau, họ nhìn vào mắt nhau, nước mắt cứ thế rơi xuống. Họ không hiểu vì sao họ lại khóc, chắc vì chấp niệm của cậu và hắn quá nặng, canh Mạnh Bà cũng không thể nào mà xóa đi kí ức của họ. Chỉ tiếc rằng, họ có duyên mà không có phận, muôn kiếp luân hồi, họ chỉ là một phần trong cuộc sống của nhau, họ không thể nào chiến thắng được số phận của mình.
    Mãi Mãi không thể cùng nhau đến                               cuối đời

_________________End_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro