Chương 1: Vận mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Đing!" Chiếc chuông nhỏ treo ở cửa ra vào vang lên một tiếng mỏng manh báo hiệu có khách ghé thăm, và nó lại rung lên một lần nữa khi anh khép cửa. Đã một tuần kể từ ngày anh hình thành thói quen mới, đó là ghé vào tiệm tranh này mỗi khi anh có thời gian rảnh. Khi thì là buổi trưa lúc anh tranh thủ đi ăn, lúc lại là vào một ngày nắng đẹp mà hôm ấy anh đi làm sớm, có lần là vào buổi tối muộn khi anh phải tăng ca. Có nhiều lý do khiến anh muốn ghé đến nơi này thường xuyên như vậy, thứ nhất cửa tiệm nhỏ này nằm trên đường anh đi làm, tức là nó nằm giữa nhà anh và công ty anh; thứ hai cửa tiệm này có thứ gì đó khiến cho anh thấy bình yên giữa chốn đô thành tấp nập; à cũng có thể còn vì chủ tiệm tranh này nữa. Nhưng thôi, lý do cuối cứ để nó nằm yên một góc đi.

Anh cứ lững thững bước sâu vào trong cửa tiệm như ngựa quen đường cũ mà không hề bị mấy bức họa cản đường, đảo mắt nhìn không gian không có gì thay đổi nơi đây. Trên trần nhà là một bức tranh được chép lại của một danh họa mà có lần anh đã được nghe cậu chủ tiệm nói qua nhưng không thể nhớ được, trên tường treo kín toàn tranh là tranh đã được lên màu hoàn chỉnh, sàn nhà có mấy giá vẽ phác thảo bày la liệt khắp nơi. Thoạt nhìn thì có vẻ bừa bãi và tù túng, nhưng chủ tiệm lại khéo léo sắp xếp những ô cửa sổ đủ màu đủ hình khối cũng như vài chậu cây cảnh nhỏ trên đó, để không gian trong này sáng và thoáng hơn nhiều. Trong tiệm luôn phảng phất một mùi hương rất đặc biệt mà anh không tả rõ được đó là mùi gì, nhưng theo như cậu chủ tiệm nói thì đó là sự hòa quyện giữa mùi màu vẽ và giấy vẽ. Ồ, anh cũng không quan tâm lắm đâu nhưng thứ mùi này vô cùng dễ chịu, khiến anh chỉ ước mang được nó về nhà thôi.

Thấy ngắm nghía cũng đã mắt rồi, anh mới tiến thêm vài bước nữa, đằng sau vài cái giá để tranh, thân ảnh cậu trai cầm bảng màu vẽ chăm chú nhìn vào bức tranh trước mặt dần hiện lên. Cảnh tượng này giống hệt với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chỉ khác hôm nay cả người cậu đang bị nhuộm bởi màu đỏ ối của ánh chiều tà, thật rực rỡ làm sao.

Anh cất tiếng, "Cheonsa!"

Tiếng gọi thành công kéo được sự chú ý của cậu ra khỏi bức tranh, hơi ngẩng lên, trên nét mặt thoáng hiện lên sự bất lực, "SeungCheol à, tôi đã bảo anh đấy chỉ là nghệ danh rồi mà, đừng gọi như thế nữa."

Phải, cậu trai này không phải cheonsa, không phải thiên thần nhưng nhìn cậu thì ngoài hai từ ấy ra anh không tìm được từ nào khác nữa. Còn lý do tại sao đến giờ anh vẫn gọi cậu như thế thì đó là chuyện của ngày đầu tiên anh bước vào cửa tiệm này.

...oOo...

Hôm ấy anh dậy sớm hơn thường lệ vì đêm hôm qua quên không kéo rèm mà những tia nắng sớm đã làm phiền đến giấc ngủ của anh. Chậm chạp lết xuống giường và cũng với cái tốc độ không thể chậm hơn ấy, hoàn thành tất cả mọi việc mà một nhân viên bình thường cần làm vào buổi sáng. Ấy vậy mà đến khi bước ra khỏi cửa nhà để đón lấy những ánh nắng rực rỡ của ngày mới cũng chỉ mới 7 giờ, chắc hẳn hôm nay lại là một ngày oi ả rồi đây. Anh lững thững thả bộ trên vỉa hè đầy nắng, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cố suy nghĩ xem tại sao mới buổi sáng mà họ đã hối hả như thế. Vừa nghĩ mắt anh vừa đảo xung quanh xem có chỗ nào anh có thể ghé vào coi như để giết thời gian hay không. Dù sao sớm thế này đến công ty cũng không biết phải làm gì.

Bất chợt, một cửa hiệu nằm trong ngõ, dường như nó tách biệt hoàn toàn với mọi hối hả của cuộc sống đô thành, lại rơi vào tầm mắt của anh và thành công kéo được sự chú ý của anh. Đó là một của hiệu không lớn, cửa chính được thiết kế theo phong cách cổ điển với lớp gỗ nâu bóng bẩy phản chiếu ánh mặt trời, hai bên là khung cửa sổ thủy tinh sát đất, nhờ vậy mà anh biết đây là một cửa hàng tranh. Chân tường của nơi này đã phủ một lớp màu thời gian, và bên trên không hề có biển hiệu gì cả. Nó cứ im lìm đắm chìm trong ánh nắng ban mai như thế và chân anh vô thức kéo chủ nhân của nó về phía ngôi nhà ấy. Anh không biết mình đã đứng thẫn thờ trước cảnh cửa này bao lâu và anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, chỉ biết sâu trong anh có thứ gì đó đang thôi thúc anh mở nó ra. Cánh cửa được đẩy ra hết sức nhẹ nhàng như thể anh sợ sẽ làm phiền đến chủ nhân của nơi này, một tiếng 'đing' vang lên khe khẽ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, "Thời buổi nào rồi mà còn dùng loại chuông này." Khép cửa lại, lúc định bước sâu vào trong do không để ý mà suýt chút nữa anh đã làm đổ giá vẽ để gần cửa ra vào, may mà anh nhanh tay giữ lại.

Hít một hơi thật sâu, một mùi hương gì đó phảng phất trong không khí len lỏi vào phế quản, thật dễ chịu biết bao. Anh đưa mắt quan sát toàn bộ căn phòng này, đâu đâu cũng là tranh, những ô cửa sổ nhiều màu phản chiếu ánh sáng vào bên trong càng làm cho không gian nơi này thêm phần rực rỡ. Anh tiến đến gần hơn để ngắm cho kỹ nhưng thứ làm anh chú ý lại là cái tên được ký bên dưới mỗi bức tranh, mà cũng không hẳn là tên, là một dãy số.

"1004!" Vừa dứt lời anh liền bật cười thành tiếng

"Đó là ngày sinh nhật của tôi, đọc là cheosa, nghĩa là thiên thần. Cũng là nghệ danh của tôi." Từ một góc sâu hơn của cửa tiệm, nơi bị những giá vẽ che khuất, một giọng nói ấm áp vang lên.

Giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên, và cũng chợt nhận ra không phải chỉ có mình anh ở nơi này, anh nhanh chóng bước về phía giọng nói phát ra. Trước mắt anh là hình ảnh của một chàng trai trẻ đang cầm bảng màu vẽ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh trước mặt. Mái tóc ngang vai màu tím nhạt được thả ra đang vui đùa với nắng, càng làm tôn lên khuôn mặt thanh tú cùng với nước da trắng như sứ, khiến anh cứ ngỡ người đứng trước mặt mình dường như không thuộc về thế giới này. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình như có hàng triệu con bướm tung cánh bay lên. Hai từ thiên thần chẳng phải vô cùng thích hợp để tả người này sao, cũng khéo chọn nghệ danh quá.

"Cheonsa!" Anh hơi giật mình vì vừa lỡ lời nói ra suy nghĩ trong đầu, nhưng cũng kéo được sự chú ý của cậu trai kia. Ngẩng đầu lên khỏi giá vẽ, nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt nâu và rèm mi chớp động, hỏi lại:

"Anh cần gì?"

Anh ngẩn ra, giờ mới nhớ đây là một cửa hàng tranh. Chẳng lẽ lại nói với cậu ấy là anh vào đây chỉ để giết thời gian sao:

"Tôi muốn mua tranh." Anh nói bừa.

"Anh đã chọn được bức nào chưa?"

Từ nãy đến giờ thứ duy nhất anh ngắm được trọn vẹn là người con trai trước mặt.

"Hay là cậu vẽ cho tôi một bức đi, tôi muốn treo trong phòng khách." Lời này là thật, vì từ lâu anh đã có ý định treo thứ gì đó trong nhà nhưng chưa tìm được thứ gì thích hợp.

Cậu nhìn anh, trong mắt vừa là hoài nghi xen lẫn chút do dự và còn thoáng qua bối rối, một lúc sau cậu mới trả lời, "Cũng được, nhưng tôi vẽ lâu lắm đấy."

"Tôi đợi được mà."

Và kể từ ngày hôm ấy, sợi chỉ vận mệnh của họ gặp nhau.

...oOo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro